Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

văn phòng tổng giám đốc vẫn như mọi ngày, yên tĩnh và lạnh lẽo. hoàng đức duy ngồi trên chiếc ghế da quen thuộc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, nhưng mày khẽ chau lại. cơn đau đầu âm ỉ từ buổi họp đêm qua vẫn chưa dứt.
bất chợt tiếng gõ cửa làm hắn ngưng động tác xoa thái dương, quay về trạng thái chuẩn mực vốn có

"vào đi"

cánh cửa mở ra, và như thường lệ, nguyễn quang anh xuất hiện – áo sơ mi trắng gọn gàng, tóc hơi rối, tay cầm một túi giấy nhỏ.

"chào giám đốc"

duy liếc túi giấy
"cậu mang gì đến vậy?"

"bữa sáng của tôi"
quang anh đáp, rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống góc bàn thư ký.
"giám đốc không ăn sáng à? à mà quên, chắc anh chẳng cần ăn, sống bằng đống tài liệu trên bàn cả tuần nay rồi còn gì"

hắn liếc cậu một cái sắc lẹm:
"cậu tới công ty để làm việc hay để trả treo với tôi?"

"nếu tôi làm tốt cả hai thì sao?"
quang anh cười, rút ra một hộp sữa dâu màu hồng, chọc ống hút rồi bắt đầu uống.

duy nheo mắt.

"thư ký của tôi mà lại uống sữa dâu?"

quang anh đưa ánh mắt khó hiểu về phía hắn
"tôi uống sữa mà anh làm như cắn đá không bằng ấy? bộ thư kí của anh là phải ăn cơm chan nước mắm hay sao mà không được uống?"

cậu hớp một ngụm rõ to, rồi nhìn hắn đầy thách thức, từng tiếng hút sữa vang lên khe khẽ giữa không gian yên tĩnh, lấn át cả tiếng gõ bàn phím.

hắn đã cố lờ đi, nhưng từng hơi rột rột ấy cứ như đang đánh vào màng nhĩ.

"cậu có thể im lặng hơn không?"

"tôi đang uống rất nhẹ nhàng rồi đấy chứ"

hắn đang định lên tiếng, thì cánh cửa phòng gõ cộc cộc.

giọng một nhân viên vang lên bên ngoài:

"anh quang anh ơi, bên phòng kế toán nhờ anh qua ký xác nhận hồ sơ ạ"

"tôi biết rồi"

quang anh nói, rồi đứng dậy, vươn người lấy một tập tài liệu trên kệ bên cạnh. động tác hơi với khiến phần áo sơ mi bên trái trượt nhẹ, để lộ một bên vai cùng đoạn xương quai xanh mảnh khảnh. ánh nắng buổi sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ, phản lên làn da ấy một màu ấm nhẹ.

hoàng đức duy ngẩng lên đúng lúc đó.
ánh mắt hắn khựng lại.
rất khẽ.
rất ngắn.
nhưng đủ để không nhìn đi chỗ khác ngay được.

trong một thoáng, mọi giấy tờ trở nên vô nghĩa. thứ hắn đang nhìn... không phải là tài liệu.

quang anh quay lại, không nhận ra gì, hoặc là... cố tình không nhận ra.

"tôi ra ngoài một lát, sếp làm việc tiếp đi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com