4
trời hôm nay xám xịt từ sáng sớm.
mây kéo dày đặc, vắt ngang những tòa nhà cao tầng. từng hạt mưa rơi rả rích bên ô cửa kính, lăn dài thành vệt rồi vỡ tan. gió thổi từng đợt, mang theo hơi nước phả mờ cả khung cửa sổ văn phòng tầng cao.
trong cái lạnh ẩm ướt ấy, mọi thứ dường như chậm lại. xe cộ dưới đường di chuyển lười nhác. người người nép mình dưới mái hiên, chờ một lúc ngớt mưa.
chỉ riêng một người – cậu thư ký trẻ, vẫn hấp tấp chạy vội qua hành lang ngập gió, áo ướt, tóc rối, tay ôm tập tài liệu bịt mưa cho bằng được.
tiếng gõ bàn phím đều đều trong không gian yên ắng. từ sáng đến giờ, hắn thấy hơi lạ. một khoảng trống trên bàn làm việc bên cạnh, dù đã vào làm lâu rồi nhưng tính đi muộn của quang anh là thứ vẫn không thể sửa được
đức duy liếc đồng hồ. 9 giờ 15
quá muộn.
hắn cau mày.
"quản lý thời gian kiểu gì vậy, hay lại dính mưa không biết"
cánh cửa bật mở cái cạch.
quang anh bước vào – mái tóc và áo sơ mi ướt nhẹp từ đầu tới chân, tay ôm một túi giấy vẫn còn hơi ẩm vì mưa.
"tôi xin lỗi, đang đi thì tự nhiên trời mưa.." -quang anh trả lời, giọng khàn khàn vì dầm mưa
"hậu đậu, ướt hết rồi"
duy thở nhẹ, chẳng nói thêm gì. chỉ khẽ đứng dậy, mở cánh tủ bên cạnh bàn làm việc – nơi hắn hay dùng để cất áo vest, hồ sơ mật hoặc cà vạt dự phòng.
hắn lấy ra chiếc khăn bông màu xám, gấp gọn và một cái áo sơ mi vẫn còn mùi nước xả, thơm nhẹ.
"này"
"dạ?"
"đừng để bệnh rồi ảnh hưởng công việc"
——-
cửa nhà vệ sinh hé mở.
quang anh bước ra, tay còn đang lau nhẹ mái tóc ướt, chiếc áo sơ mi hơi rộng phủ qua đùi, tay áo xắn lên lộ cổ tay thon dài trắng muốt.
"anh có cần nhìn kỹ thế không?"
giọng quang anh vang lên, đối diện với ánh mắt nhìn chăm chú mình nãy giờ
duy đứng dậy khỏi ghế, bước lại gần.
quang anh vẫn đang lau tóc, chưa kịp ngẩng lên, chỉ nhận ra hơi thở ấm nóng phả sát má mình.
khi cậu vừa ngước mặt lên, gương mặt hắn đã ở ngay trước mắt.
quang anh hơi lùi lại theo phản xạ, nhưng bị bàn kẹt sau lưng, không thể lui thêm.
hai tay duy chống lên mặt bàn cạnh vai cậu, tạo thành một tư thế nửa ép sát, nửa giam cầm.
"cậu mặc áo của tôi"
giọng hắn trầm, rất nhỏ, vang như tiếng thì thầm cạnh tai.
"..cũng không tệ"
hơi thở quang anh phả thẳng vào mũi hắn, mang theo mùi hoa nhài nhè nhẹ. ánh mắt cậu nhìn hắn không hề e dè.
quang anh nhướng mày, không nhanh không chậm, cậu nắm lấy cà vạt của người trước mặt, giật nhẹ một cái.
hắn bị kéo xuống bất ngờ. lần này, khoảng cách đã bị rút ngắn đến mức nguy hiểm. hơi thở hai người quấn lấy nhau, 2 đôi môi gần như chạm nhau
"sếp mà lại lén nhìn thư ký như thế... không chuyên nghiệp chút nào đâu"
duy nheo mắt
"cậu biết cậu đang làm gì không"
quang anh hơi nghiêng đầu buông câu nhẹ như gió
"làm gì thì em chưa biết, nhưng hình như..sếp của em đang hợp tác rất nhiệt tình đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com