Chương 1: Người Tình Trong Bóng Tối
Màn đêm buông xuống, thành phố rực rỡ ánh đèn nhưng trong căn penthouse sang trọng, không gian lại chìm trong tĩnh lặng. Nguyễn Quang Anh đứng bên cửa sổ , ly rượu vang trên tay sóng sánh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Đôi mắt cậu phản chiếu bóng dáng người đàn ông đang bước đến phía sau mình, hơi thở trầm ổn cùng hương thơm bạc hà quen thuộc khiến lòng cậu khẽ run.
"Chờ anh lâu không?" Hoàng Đức Duy cất giọng trầm khàn, đôi tay vòng qua eo Quang Anh kéo cậu sát vào lòng.
Quang Anh khẽ cười, đặt ly rượu xuống bàn rồi xoay người đối diện anh. "Lý do hôm nay là gì?"
Đức Duy thoáng nhíu mày nhưng rồi lại nở nụ cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như có thể hút lấy tâm trí cậu. "Công ty có việc gấp, anh cần ra ngoài bàn bạc với đối tác."
Câu trả lời này không có gì mới, vẫn như hàng trăm lần trước, nhưng Quang Anh chưa bao giờ hỏi thêm. Cậu không cần một lý do hợp lý, vì ngay từ đầu cậu đã biết vị trí của mình trong cuộc đời Đức Duy. Một người tình trong bóng tối, một bí mật không bao giờ được tiết lộ.
"Ăn gì chưa?" Duy dịu dàng hỏi, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên gò má Quang Anh.
Quang Anh lắc đầu, kéo cà vạt của anh xuống thấp hơn, mùi hương đặc trưng pha lẫn chút rượu vang khiến đầu óc cậu có chút mơ hồ. "Không đói, nhưng có chút thèm."
Đức Duy hiểu ý, đáy mắt anh ánh lên tia cưng chiều. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Chỉ khi ở nơi này, khi chỉ có hai người, anh mới có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ giả dối mà mình luôn mang trước mặt người đời. Chỉ ở đây, anh mới có thể chạm vào người mà mình thật sự yêu.
Nhưng tình yêu này có thể kéo dài bao lâu? Quang Anh không dám nghĩ đến. Cậu chỉ biết, từng đêm trôi qua, cậu vẫn chờ đợi người đàn ông ấy quay về, dù biết rằng ngày mai, anh vẫn sẽ bước ra khỏi căn penthouse này, khoác lên mình bộ vest hoàn hảo và sánh vai cùng người phụ nữ khác.
Mọi thứ rồi sẽ ra sao? Ngay lúc này, cậu không cần biết. Bởi vì đêm nay, Đức Duy vẫn đang ở bên cậu.
Gần nửa đêm, điện thoại của Đức Duy rung lên. Anh nhíu mày, nhìn màn hình hiển thị cái tên quen thuộc - Vũ Huyền Trang. Ngón tay khẽ trượt qua bàn phím nhưng cuối cùng anh vẫn không nghe máy. Chỉ là một tin nhắn ngắn gọn được gửi đến.
[Em đang đợi anh.]
Đức Duy cười nhạt, ánh mắt chợt tối lại. Anh đặt điện thoại xuống bàn, quay trở lại với Quang Anh, kéo cậu vào lòng, cằm nhẹ nhàng tựa lên mái tóc mềm mại.
"Lại là cô ta?" Quang Anh cất giọng trầm thấp, không giấu nổi sự giễu cợt trong ánh mắt.
Duy không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. "Đừng bận tâm."
Quang Anh bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác không yên. Cuộc hôn nhân đó vẫn là một bức tường ngăn cách giữa họ, dù anh có nói bao nhiêu lần rằng người phụ nữ kia không có ý nghĩa gì với anh.
Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn đen kịt, thành phố vẫn sáng rực, nhưng trong lòng Quang Anh, một nỗi bất an đang lớn dần.
Sáng hôm sau, Đức Duy rời khỏi căn penthouse trước khi mặt trời lên cao. Quang Anh vẫn còn cuộn mình trong chăn, đôi mắt lim dim nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa. Cậu không giữ lại, cũng không hỏi han gì thêm.
Căn phòng trở nên trống rỗng và lạnh lẽo hơn khi không có anh. Quang Anh với tay lấy điện thoại, lướt qua những tin tức trên mạng. Như dự đoán, hình ảnh Đức Duy và Vũ Huyền Trang xuất hiện dày đặc trên các trang báo lớn. Họ sánh bước bên nhau trong một sự kiện quan trọng, nụ cười hoàn hảo đến mức ngay cả cậu cũng phải thừa nhận rằng họ trông rất xứng đôi.
[ Vợ của giám đốc Hoàng Thị - Vũ Huyền Trang: Người phụ nữ quyền lực và xinh đẹp bậc nhất thương trường.]
Một nụ cười nhạt nở trên môi Quang Anh. Cậu ném điện thoại sang một bên, đứng dậy đi vào phòng tắm. Nước lạnh xối xuống người, xua tan đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Tình yêu của cậu, có thể tiếp tục kéo dài được bao lâu?
Quang Anh ngồi lặng yên bên mép giường, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc đen nhánh sau khi vừa bước ra từ phòng tắm. Cậu không vội lau khô, cũng chẳng buồn mặc thêm áo choàng, chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm quanh eo rồi tựa lưng vào thành giường. Căn penthouse rộng lớn, sang trọng nhưng lại vắng lặng đến đáng sợ. Không có tiếng bước chân của Đức Duy, không có giọng nói trầm thấp của anh, không có hơi ấm từ đôi tay anh ôm lấy cậu mỗi khi thức dậy.
Cảm giác trống trải này, Quang Anh đã quen từ lâu. Nhưng dù đã quen, nó vẫn khiến cậu nghẹn lại.
Cậu cầm lấy điều khiển bật TV, nhưng dù kênh nào cũng chỉ toàn những tin tức về thương trường, về các doanh nghiệp lớn, và không bất ngờ gì khi gương mặt của Hoàng Đức Duy xuất hiện trên màn hình. Anh đang đứng cạnh Vũ Huyền Trang, dáng vẻ điềm đạm, lịch lãm với nụ cười chuẩn mực. Người phụ nữ bên cạnh khoác tay anh, mái tóc uốn nhẹ, chiếc váy đỏ ôm sát tôn lên dáng vẻ quý phái.
Họ đứng cạnh nhau như một đôi hoàn hảo.
Truyền thông ca ngợi cô ta là người phụ nữ tài giỏi, xinh đẹp, xứng đáng làm vợ một người đàn ông quyền lực như Hoàng Đức Duy. Họ thậm chí còn gọi cặp đôi này là "cặp vợ chồng vàng của giới tài chính."
Quang Anh bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng đầy mỉa mai. Truyền thông chỉ thấy những gì họ được phép thấy. Không ai biết, ngay tối hôm qua, người đàn ông kia còn ôm cậu, còn thầm thì những lời yêu thương chỉ dành riêng cho cậu.
Không ai biết, suốt tám năm qua, cậu mới là người luôn ở bên anh.
Nhưng rồi sao? Những điều đó có nghĩa lý gì không?
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước đến quầy bar, rót một ly rượu vang đỏ. Cảm giác lạnh lẽo của căn phòng vẫn bám lấy cậu dù rượu đã trôi qua cổ họng. Chỉ khi ly rượu thứ hai cạn sạch, Quang Anh mới thở dài, đặt chiếc ly xuống bàn kính.
Một ngày mới lại bắt đầu. Và cậu lại phải tiếp tục vai diễn của mình.
Cuộc sống của Quang Anh không chỉ xoay quanh Hoàng Đức Duy. Cậu còn có một công việc, một cuộc sống riêng. Là chủ tiệm kim cương lớn với chuỗi cửa hàng trải dài từ Á sang Âu, Quang Anh không phải kẻ sống dựa vào bất kỳ ai. Nhưng điều trớ trêu là, dù cậu có độc lập và mạnh mẽ đến đâu, trái tim cậu vẫn bị trói buộc bởi một người đàn ông đã có vợ.
Cậu đến cửa hàng chính của mình vào giữa buổi sáng. Nhân viên nhanh chóng cúi chào khi cậu bước vào. Quang Anh không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng làm việc.
Trên bàn làm việc đã có sẵn một tập tài liệu về đơn hàng mới. Cậu lướt qua vài con số, nhưng tâm trí không thể tập trung. Bên ngoài, nhân viên đang bận rộn tiếp khách, và trong lúc lơ đãng, cậu nghe loáng thoáng một cuộc trò chuyện.
"Chị có thấy tin tức sáng nay chưa? Giám đốc Hoàng Thị và vợ của anh ấy đúng là cặp đôi hoàn mỹ."
"Đúng đó, đúng đó! Họ vừa đẹp đôi, vừa quyền lực. Chị Vũ Huyền Trang đúng là sinh ra để trở thành phu nhân hào môn."
Một nhân viên khác cười nhẹ. "Tình yêu của giới thượng lưu cũng khác xa chúng ta nhỉ? Dù là hôn nhân chính trị nhưng xem ra họ cũng rất hạnh phúc."
Quang Anh nhắm mắt, cố gắng phớt lờ những lời bàn tán ấy. Nhưng từng câu từng chữ vẫn như những lưỡi dao vô hình cứa vào tim cậu.
Cánh cửa văn phòng bất ngờ bị gõ nhẹ, kéo Quang Anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
"Vào đi."
Một trợ lý bước vào, đặt trước mặt cậu một hộp quà nhỏ gói ghém tinh tế.
"Cái này được gửi đến từ sáng sớm, thưa sếp."
Quang Anh hơi nhíu mày, mở hộp quà ra. Bên trong là một cặp khuy măng sét bạch kim, thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo. Cậu lật tờ giấy nhỏ đặt bên trong hộp lên. Trên đó chỉ có một dòng chữ ngắn gọn viết tay:
"Anh sẽ đến tối nay. Đừng đi đâu."
Không ký tên, nhưng Quang Anh không cần nhìn cũng biết ai đã gửi.
Cậu cười nhẹ, đầu ngón tay chạm vào chiếc khuy măng sét, cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào. Đức Duy luôn như vậy, dù không thể công khai, dù mỗi sáng đều rời đi bên cạnh một người phụ nữ khác, nhưng vẫn dùng những cách tinh tế nhất để khẳng định rằng anh chưa bao giờ quên cậu.
Nhưng như thế có đủ không? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp trước khi tỉnh giấc?
Cậu không biết. Và cũng không dám biết.
Bởi vì dù sao đi nữa, cậu vẫn sẽ chờ anh, đêm nay... và có lẽ là mãi mãi.
__________________________________________________________________
19/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com