Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Toàn Thân Đau Nhức


Quang Anh mở mắt ra với một cảm giác không thể nào tệ hơn. Toàn thân đau nhức đến mức cậu không thể cử động nổi, chỉ cần hơi nhúc nhích một chút thôi cũng khiến cơ bắp căng cứng như vừa bị tra tấn cả đêm.

Cậu ngửa mặt lên trần nhà, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, nhưng ngay khi nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua, mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Cái tên Hoàng Đức Duy chết tiệt!

Cậu biết anh mạnh... nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này!

Quang Anh nghiến răng, cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa mới cựa quậy một chút thì eo đã nhói lên một trận đau buốt. Cậu lập tức ngã phịch xuống giường, khóe mắt run rẩy.

"Anh là con gì khủng vậy chứ?" Cậu lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự bất lực xen lẫn tức giận.

Ngay lúc đó, tiếng cười trầm thấp từ bên cạnh vang lên.

"Sao thế? Không đi nổi à?"

Quang Anh quay đầu lại, chỉ thấy Đức Duy đang tựa người vào đầu giường, một tay gác lên trán, đôi mắt vẫn còn mang theo vẻ lười biếng quyến rũ sau một giấc ngủ dài.

Người đàn ông này không hề có chút dấu hiệu mệt mỏi nào, trái lại còn vô cùng thoải mái và thư thái.

Nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Quang Anh, Duy khẽ nhếch môi, vươn tay kéo cậu vào lòng.

"Đã bảo em nghỉ ngơi rồi mà không chịu nghe. Còn kêu gào đòi chạy trốn cơ mà." Anh cười khẽ, giọng nói đầy sự cưng chiều nhưng cũng mang theo chút trêu chọc.

Quang Anh: "..."

Cậu nghiến răng, đưa tay đẩy anh ra, nhưng chỉ đổi lại một cái siết chặt hơn.

"Buông ra! Đau chết đi được!"

Duy bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói trầm khàn mang theo chút áy náy giả tạo. "Anh xoa cho em nhé? Ngoan, để anh massage."

Quang Anh lạnh lùng liếc anh. "Cút!"

Duy khẽ thở dài, nhưng không hề có ý định buông tay. Anh vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu, cười như không cười. "Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

Quang Anh: "Còn có lần sau à?!"

Đức Duy thản nhiên gật đầu. "Tất nhiên, vợ chồng với nhau mà."

Quang Anh: "..."

Tốt nhất là nên ngủ tiếp, nếu không cậu sẽ phát điên mất!

Quang Anh nằm im trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, vẻ mặt tràn đầy ai oán. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mệt đến mức này. Eo đau, chân run, ngay cả cánh tay cũng tê rần.

Còn cái người gây ra tội ác thì đang rất ung dung thoải mái, một tay ôm cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của cậu. Đức Duy dường như cực kỳ hài lòng với bộ dạng mềm nhũn của Quang Anh lúc này.

"Làm gì mà nhìn anh như thể anh vừa ăn hiếp em vậy?" Duy bật cười, cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Chứ không phải sao? Anh có biết tối qua anh hành hạ em thế nào không hả?" Quang Anh nghiến răng, cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi đấm vào ngực anh, nhưng lực quá yếu, chẳng khác nào mèo cào.

Duy giữ lấy tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ, ánh mắt mang theo tia cưng chiều xen lẫn thích thú. "Là do em quyến rũ anh trước mà."

"Quyến rũ cái đầu anh!" Quang Anh tức giận, vùi mặt vào gối, không thèm nhìn anh nữa.

Duy bật cười, kéo cậu lại gần hơn, để cằm mình tựa lên đỉnh đầu cậu. Hơi thở ấm áp phả vào mái tóc rối bù của Quang Anh, giọng nói trầm thấp đầy từ tính. "Ngoan, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

Quang Anh hừ một tiếng. "Tốt nhất là đừng có lần sau!"

Duy khẽ cười, không đáp, chỉ dùng hành động để chứng minh rằng chuyện đó là không thể nào.

Một lát sau, Quang Anh cố gắng nhích người, muốn xuống giường. Nhưng vừa nhấc người lên, cả cơ thể liền nhói đau dữ dội, hai chân mềm nhũn đến mức suýt chút nữa ngã xuống.

May mà Đức Duy nhanh tay đỡ lấy cậu, cười đến mức lồng ngực khẽ rung. "Xem kìa, mới có một đêm mà em đã yếu đến mức này rồi?"

Quang Anh nghiến răng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. "Anh còn dám nói!"

Duy cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, cười khẽ. "Thôi nào, ngoan, để anh bế em đi tắm."

"Không cần! Anh ra ngoài ngay cho tôi!"

Duy nhướng mày. "Chắc chứ? Với tình trạng này, em muốn tự tắm sao?"

Quang Anh: "..."

Rốt cuộc, cậu cũng không thể phản bác lại.

Thế là, cuối cùng vẫn bị cái tên xấu xa kia bế thẳng vào phòng tắm.

Cả buổi sáng hôm đó, cậu hoàn toàn không thể rời khỏi giường.

Mà cái tên nào đó thì cứ cười cợt không ngừng, khiến Quang Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, hận không thể đá anh ra khỏi nhà ngay lập tức.

Sau khi bị Đức Duy bế thẳng vào phòng tắm, Quang Anh hoàn toàn mất đi quyền làm chủ.

Cả quá trình, cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn người đàn ông nào đó thản nhiên giúp mình tắm rửa, nhưng lại không có chút nghiêm túc nào. Ngón tay của anh cứ nhân cơ hội mà lướt qua từng tấc da thịt, khiến cậu không nhịn được mà rùng mình.

"Anh đang tắm cho em hay đang kiếm cớ giở trò vậy hả?" Quang Anh bực bội hỏi, giọng điệu có chút gắt gỏng.

Duy cười khẽ, đôi mắt tràn đầy ý cười. "Anh rất nghiêm túc mà. Không phải em đang rất mệt sao? Anh giúp em thư giãn một chút thôi."

"Thư giãn cái đầu anh! Tay anh đừng có mà lộn xộn!"

Nhưng nói thì nói vậy, Quang Anh thực sự không còn sức để chống cự. Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mặc kệ cái tên xấu xa kia tùy ý phục vụ mình.

Đến khi cuối cùng cũng được tắm rửa sạch sẽ, Quang Anh đã mềm nhũn đến mức chỉ muốn ngủ tiếp. Cậu được Duy quấn trong chiếc khăn bông mềm mại, bế trở lại giường, nhẹ nhàng đặt xuống.

Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, cậu đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy mình. Đức Duy đã chui thẳng vào chăn, ôm cậu vào lòng như gấu koala.

"Anh định làm gì nữa đây?" Quang Anh lười biếng mở mắt, giọng nói đã mang theo chút bất lực.

Duy vùi mặt vào hõm cổ cậu, khẽ hít một hơi thật sâu, giọng trầm thấp đầy mê hoặc: "Nhớ mùi của em chết mất, cừu nhỏ."

"..."

Quang Anh thật sự cạn lời.

Cậu nhẹ nhàng đẩy mặt anh ra, nhưng Duy lại càng ôm chặt hơn, hoàn toàn không có ý định buông tay.

"Thả em ra đi, em còn phải làm việc!"

Duy khẽ cười, bàn tay siết chặt eo cậu, giọng lười biếng: "Nghỉ một ngày đi, ở nhà với anh."

"Không được!"

Quang Anh nghiêm túc cự tuyệt. "Em đã mất ba ngày rồi, giờ phải quay lại làm việc. Không giống ai đó, em còn phải kiếm tiền."

Duy bật cười, hôn nhẹ lên môi cậu. "Anh có thể nuôi em cả đời, cần gì em phải vất vả thế?"

"Không cần!"

Quang Anh dứt khoát từ chối. "Đừng có mơ, em không bao giờ muốn phụ thuộc vào ai cả!"

Duy nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi thở dài, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu. "Được rồi, anh không ép. Nhưng ít nhất cũng phải ăn sáng xong rồi mới đi làm, hiểu chưa?"

Quang Anh nhìn anh đầy cảnh giác. "Anh tự nấu hay lại định gọi đồ ăn?"

Duy nhướng mày. "Anh tự tay nấu, em không tin tưởng tay nghề của anh à?"

Quang Anh hừ nhẹ. "Không phải không tin, chỉ là... hơi lo lắng một chút."

"Lo cái gì?"

"Lo rằng ăn xong sẽ bị đau bụng."

Duy: "..."

Cuối cùng, Quang Anh vẫn bị ép phải ngồi đợi trong chăn, còn Đức Duy thì ngoan ngoãn đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Một lát sau, mùi thơm từ nhà bếp bay ra, khiến Quang Anh có chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ Duy thực sự biết nấu ăn, hơn nữa còn có vẻ khá thành thạo.

Đến khi đồ ăn được mang lên giường, Quang Anh nhìn bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng trước mặt, trong lòng có chút rung động.

"Ăn đi, anh đã tự tay làm cho em đấy." Duy dịu dàng nói, ánh mắt đầy mong chờ.

Quang Anh bĩu môi, nhưng vẫn cầm đũa lên ăn thử.

...

Không ngờ, lại rất ngon.

Cậu ngước nhìn Duy bằng ánh mắt khó tin. "Anh thực sự biết nấu ăn sao?"

Duy mỉm cười, ánh mắt đầy ý cười. "Đương nhiên rồi. Anh phải học để chăm sóc cho cừu nhỏ của anh chứ nấu cho em ăn bao nhiêu năm vẫn không tin tưởng tay nghề anh à"

Quang Anh: "..."

Tên này, đúng là hết thuốc chữa mà!

, Quang Anh nhanh chóng thay quần áo để chuẩn bị đến cửa hàng. Dù sao thì cậu cũng đã bỏ bê công việc mấy ngày rồi, giờ mà không xuất hiện thì nhân viên chắc tưởng cậu bị bắt cóc mất.

Đức Duy thì vẫn lười biếng tựa vào cửa phòng ngủ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn Quang Anh bận rộn chỉnh lại cà vạt trước gương.

"Nhìn đủ chưa?" Quang Anh liếc anh qua gương, giọng điệu lười nhác.

Duy nhếch môi cười, bước đến đứng phía sau cậu, vòng tay qua eo rồi tựa cằm lên vai cậu, lẩm bẩm: "Vẫn chưa đủ. Anh muốn nhìn em cả ngày cơ."

Quang Anh: "..."

Đúng là hết thuốc chữa.

Cậu đẩy nhẹ anh ra, quay người lại, đưa tay chỉnh lại cổ áo vest của anh. "Anh cũng mau đi làm đi, đừng có ở đây lười biếng nữa."

Duy nhíu mày: "Anh muốn đi làm cùng em hơn."

Quang Anh bật cười. "Anh có biết bán kim cương không? Biết tư vấn khách hàng không? Hay là định vào làm trợ lý cho em?"

Duy nhướng mày đầy hứng thú. "Nếu em tuyển, anh sẵn sàng làm trợ lý riêng cho em."

Quang Anh liếc anh một cái: "Không cần. Người như anh, chỉ hợp làm chủ tịch ngồi đếm tiền thôi."

Duy cười khẽ, ôm lấy eo cậu lần nữa, hôn nhẹ lên trán: "Vậy thì... tối anh lại đến penthouse của em nhé?"

Quang Anh cười khẩy: "Anh quên mất rồi à? Anh đã bảo với Hoàng phu nhân là có việc bận . Giờ mà mò qua em nữa thì có khác gì tự thú không?"

Duy: "..."

Nhắc đến chuyện này, Đức Duy có chút khó chịu. Anh không thích nhắc đến người phụ nữ đó, nhưng hiện tại, lại không thể tránh được.

Thấy vẻ mặt anh trầm xuống, Quang Anh mỉm cười trêu chọc: "Sao? Bắt đầu thấy phiền phức rồi à? Nếu không, anh có thể ly hôn đi, rồi danh chính ngôn thuận theo đuổi em."

Duy nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

"Em biết là chưa đến lúc."

Quang Anh nhún vai. "Vậy thì đừng ở đây giả vờ đáng thương nữa. Mau đi làm đi, nếu không nhớ em thì tối có thể gọi điện."

Duy bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu. "Thấy nhớ chưa nào?"

Quang Anh liếm môi, nhướn mày: "Cũng bình thường thôi."

Duy: "..."

Tên tiểu yêu tinh này, lúc nào cũng thích chọc anh tức mà!

Quang Anh vỗ nhẹ lên ngực Đức Duy, ý bảo anh mau rời đi. Nhưng người đàn ông này cứ như kẹo cao su dính chặt, không có ý định buông cậu ra.

"Em thực sự không nhớ anh chút nào à?" Đức Duy ghé sát, hơi thở nóng bỏng phả lên da cổ Quang Anh, khiến cậu rùng mình.

Quang Anh nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy khiêu khích. "Nhớ hay không, không phải tối qua anh đã kiểm tra rồi sao?"

Duy híp mắt, tay siết nhẹ eo cậu hơn. "Nhưng mà..." Anh dừng lại, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm. "Anh cảm thấy em chưa đủ nhớ anh."

Quang Anh nhướng mày, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. "Vậy thì tối nay đừng có mò đến nữa, em sẽ có cơ hội nhớ anh nhiều hơn đấy."

Duy bật cười khẽ, nhưng bàn tay ôm lấy eo cậu vẫn không hề buông lỏng.

"Đừng có thách thức anh, cừu nhỏ."

Quang Anh hất cằm, cười nhạt: "Anh không phải là người dễ bị khiêu khích sao?"

Duy cười trầm thấp, ánh mắt sáng lên đầy nguy hiểm. "Thế nên em mới nguy hiểm đấy. Em nghĩ xem, một con cừu nhỏ lại đi chọc giận một con sói săn mồi, kết cục sẽ thế nào?"

"Có thể con cừu đó sẽ khiến con sói chết vì tức?" Quang Anh nhún vai.

"Hay là con cừu sẽ bị con sói ăn sạch không còn một mảnh?" Đức Duy cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng nói tràn đầy ám muội.

Quang Anh rùng mình, hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng giữ vững phong thái bình tĩnh. Cậu đẩy anh ra, bước nhanh về phía cửa, mở toang ra rồi chỉ tay ra ngoài.

"Mau đi làm đi! Nếu không em tính thêm phí giữ chân anh đấy."

Duy bật cười, rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cậu. "Được rồi, vậy tối nay anh sẽ gọi cho em."

Quang Anh khoanh tay, tựa vào cửa, cười nhạt. "Tùy anh, nhưng em có bắt máy hay không lại là chuyện khác."

Duy híp mắt nhìn cậu, nhưng cuối cùng chỉ bật cười lắc đầu, quay người rời đi.

Quang Anh nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, khóe môi khẽ nhếch lên. "Tên đàn ông dẻo miệng..."

Nhưng dù nói vậy, cậu cũng không thể phủ nhận một điều—chỉ mới xa anh có vài giờ thôi, cậu đã thấy... hơi trống trải rồi.

_______________________________________________________

|2/4/2025|

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui aa 

Thấy chỗ nào có vấn đề bảo tui để tui sửa nhe:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com