Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Giữa Hai Người Không Chỉ Là Bí Mật


Mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tấm rèm cửa, rọi vào không gian sang trọng bên trong căn penthouse.

Quang Anh tỉnh dậy với một cảm giác trống trải kỳ lạ.

Cậu vươn tay ra mép giường theo quán tính, nhưng tất nhiên, bên cạnh không có ai.

"Mình bị gì thế này..."

Cậu bật cười tự giễu, nhưng khóe môi lại hơi cứng lại.

Cảm giác này, thật không quen chút nào.

Lúc này, điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên.

Cậu lười biếng với tay lấy điện thoại, mở màn hình ra xem.

Tin nhắn từ chiếc avatar quen thuộc—

ức Duy]: "Dậy chưa? Đừng có bỏ bữa sáng."

Quang Anh nhìn tin nhắn mà không biết nên khóc hay cười.

Tên kia nghiện kiểm soát cậu đến mức này sao?

Cậu không trả lời, chỉ lười biếng ra khỏi giường, đi vào phòng tắm.

Tắm xong, thay một bộ đồ đơn giản, cậu xuống nhà.

Vừa vào bếp, đúng như dự đoán—trên bàn ăn đã có sẵn một phần bữa sáng tươm tất.

Quang Anh cầm tờ giấy ghi chú nhỏ bên cạnh đĩa thức ăn, chữ viết quen thuộc hiện ra trước mắt:

"Ăn đi. Không được nhịn. Nếu không tối nay anh qua kiểm tra."

Cậu bật cười, vừa ăn sáng vừa lướt tin tức trên điện thoại.

Tất nhiên, tin tức về "kỷ niệm ngày cưới" của vị tổng tài nào đó vẫn đang chiếm sóng.

Vừa ăn sáng xong, điện thoại Quang Anh lại đổ chuông.

Nhìn thấy cái tên trên màn hình, cậu hơi nhíu mày nhưng vẫn bắt máy:

 "Nguyễn tiên sinh đây."

Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia:

 "Chào anh Quang Anh, tôi là Vũ Huyền Trang."

Quang Anh đặt ly cà phê xuống bàn, nhếch môi:

"Hoàng phu nhân chủ động gọi cho tôi, hẳn là có chuyện quan trọng?"

 "Anh có thời gian không? Tôi muốn gặp riêng để bàn một chút chuyện."

Cậu im lặng vài giây, rồi bình thản trả lời:

 "Tất nhiên rồi. Gặp ở đâu?"

 "Quán cà phê Sapphire, 10 giờ sáng nay. Tôi hy vọng Nguyễn tiên sinh sẽ không từ chối."

 "Hân hạnh."

Cúp máy, Quang Anh khẽ nheo mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn kính.

"Lại muốn chơi trò gì đây?"

Cậu nhếch môi cười nhạt, đứng dậy thay đồ.

Quán cà phê Sapphire, 10 giờ sáng.

Quang Anh bước vào quán với phong thái ung dung, dáng người cao gầy nhưng không hề yếu ớt. Áo sơ mi trắng cài cúc gọn gàng, kết hợp với quần tây đen đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, tao nhã.

Ngay khi cậu xuất hiện, không ít ánh mắt trong quán đều bị thu hút.

Không phải ai cũng có thể sở hữu khí chất như cậu—một người mang vẻ đẹp vừa thanh lãnh, vừa sắc sảo nhưng lại không mất đi sự kiêu ngạo.

Nhân viên quán nhanh chóng nhận ra cậu, cúi đầu chào cung kính.

"Nguyễn tiên sinh, Hoàng phu nhân đã đến trước và đang đợi ngài ở khu VIP."

Quang Anh nhẹ gật đầu, không đáp lời mà chỉ chậm rãi bước tới.

Ở một góc khuất của quán cà phê, Vũ Huyền Trang đã ngồi đợi từ trước.

Cô ta diện một chiếc váy hàng hiệu màu xanh đậm, mái tóc dài uốn nhẹ, trang điểm tỉ mỉ nhưng không quá phô trương. Sự kết hợp giữa khí chất thanh lịch và nét quyến rũ của cô ta khiến người khác khó lòng đoán được suy nghĩ thật sự trong đầu.

Quang Anh điềm nhiên ngồi xuống đối diện. Nhân viên nhanh chóng mang đến hai tách cà phê, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không gian.

Cậu không vội lên tiếng trước, chỉ khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt, động tác lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén như thể đang dò xét từng phản ứng của đối phương.

Không khí giữa hai người có chút kỳ lạ.

Vài giây sau, vẫn là Vũ Huyền Trang lên tiếng trước.

"Tôi nghe nói... anh và Duy chơi rất thân?"

Câu hỏi mở đầu này không nằm ngoài dự đoán của Quang Anh.

Cậu đặt thìa khuấy cà phê xuống, nhẹ nhàng đáp:

"Phải, từ nhỏ đã quen biết."

"Thật trùng hợp, tôi lại chưa từng nghe anh ấy nhắc đến anh."

Quang Anh không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang cười nhạt.

"Có lẽ tại vì tôi không quan trọng đối với anh ấy."

Câu trả lời này có thể xem là hợp lý, nhưng đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Vũ Huyền Trang nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể đang muốn nhìn thấu điều gì đó.

"Nguyễn tiên sinh, anh không cảm thấy anh có chút... quá thân mật với chồng tôi sao?"

Câu hỏi này quá mức trực diện.

Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng, nhưng Quang Anh vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có.

Cậu nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt dửng dưng như thể không đặt lời nói của cô ta vào mắt.

"Câu này có ý gì đây, Hoàng phu nhân?"

"Tôi chỉ muốn hỏi, quan hệ giữa hai người thực sự chỉ là bạn bè sao?"

Vẫn là câu hỏi cũ, nhưng lần này, sự sắc bén trong giọng điệu đã tăng lên vài phần.

Quang Anh biết ngay sẽ có ngày này.

Từ khi cậu công khai xuất hiện tại bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của Đức Duy và Vũ Huyền Trang, cậu đã đoán trước được rằng cô ta sẽ không thể ngồi yên.

Quang Anh không vòng vo mà cười nhạt, đặt tách cà phê xuống bàn, ngón tay lười biếng lướt qua thành tách.

"Hoàng phu nhân, câu hỏi của cô thú vị thật đấy."

"Tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi."

"Xác nhận lại mỗi quan hệ của tôi với chồng của cô?" Quang Anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy giễu cợt.

Câu hỏi thẳng thắn này khiến Vũ Huyền Trang thoáng chấn động.

Cô ta không nghĩ Quang Anh sẽ trực tiếp như vậy.

"Nếu tôi nói là một loại như thanh mai trúc mã, thì sao?"

Lời này nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sức công kích rất lớn.

Sắc mặt Huyền Trang có chút thay đổi.

Cô ta nheo mắt lại, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ẩn chứa một tia lạnh lùng.

"Nguyễn tiên sinh, tôi không phải kẻ ngu ngốc."

"Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ cô cũng không phải người thích quản lý chuyện riêng tư của chồng mình."

Lời nói này khiến Vũ Huyền Trang cứng họng.

Quả thật, cô ta và Đức Duy chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.

Tình yêu? Tình cảm?

Ngay từ đầu chưa từng tồn tại.

Vũ Huyền Trang cô ả này chỉ muốn tiến tài và địa vị nhà họ Hoàng thôi,có thể âm mưu lật đổ cả cái nhà này luôn không chừng.

Nhưng dù vậy, cô ta vẫn không thể chấp nhận việc có một người đàn ông khác chiếm lấy vị trí bên cạnh chồng mình.

"Nếu tôi nói, tôi không quan tâm quan hệ của hai người, nhưng tôi cũng không muốn để chồng tôi bị ai cướp mất, thì anh sẽ nghĩ sao?"

Quang Anh bật cười, ánh mắt thâm sâu khó đoán.

"Tôi không có hứng thú với mấy cuộc chiến không cần thiết đâu, Hoàng phu nhân."

"Thật sao? Vậy thì tốt. Tôi chỉ muốn nhắc anh một điều—"

Cô ta nghiêng người về phía trước, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo một tia sắc bén:

Không khí rơi vào im lặng.

Quang Anh không giận, cũng không phản bác ngay.

Cậu chỉ nhìn cô ta một lúc lâu, sau đó nhếch môi cười nhạt.

"Vũ Huyền Trang, cô đang xem thường tôi quá rồi."

"Vậy sao?"

"Tôi không cần vị trí mà cô đang có đâu."

"Bởi vì từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn xếp sau tôi!."

Lời này như một cú đánh mạnh mẽ, khiến sắc mặt Huyền Trang thay đổi trong thoáng chốc.

Cô ta siết chặt ly cà phê, nhưng vẫn cố gắng giữ được vẻ ngoài bình tĩnh.

"Hy vọng anh sẽ giữ vững sự tự tin này thật lâu."

"Cảm ơn. Tôi cũng hy vọng cô sẽ không ôm hy vọng vào một cuộc hôn nhân không tình yêu quá lâu."

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.

Quang Anh bước ra khỏi quán cà phê, tâm trạng không dao động quá nhiều, nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, cậu khẽ thở dài, mắt khẽ nheo lại khi nhớ đến cuộc đối thoại vừa rồi.

Vũ Huyền Trang không phải một người phụ nữ đơn giản.

Cô ta có sự sắc bén của một kẻ được rèn giũa trong giới thượng lưu, có thể duy trì sự bình tĩnh và lý trí ngay cả khi nghe những lời khiêu khích trực diện. Nhưng điều đó cũng không khiến Quang Anh cảm thấy lo lắng.

Vì từ đầu đến cuối, cậu chưa từng đặt người phụ nữ này vào mắt.

Điện thoại lại rung lên một lần nữa.

Lần này là một cuộc gọi.

Quang Anh cười nhẹ, ấn nút nghe.

"Em nói chuyện với cô ấy xong rồi?" Giọng nói trầm thấp của Đức Duy vang lên từ đầu dây bên kia.

"Ừ, cũng không có gì đặc biệt."

Đức Duy khẽ cười, giọng nói mang theo một tia cưng chiều:

"Em có cần anh dọn dẹp giúp em không?"

"Không cần đâu." Quang Anh chậm rãi bước về phía xe, mở cửa ngồi vào ghế lái. "Cô ấy cũng không phải kẻ ngu, ít nhất là chưa có ý định lật bài ngửa ngay bây giờ."

"Vậy cô ta đã nói gì?"

Quang Anh nhếch môi, giọng điệu lười biếng:

"Xác nhận lại mối quan hệ một chút thôi."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là một tràng cười trầm thấp đầy châm chọc.

"Mối quan hệ?" Đức Duy lặp lại từ đó như thể nghe được điều gì thú vị lắm. "Cô ta nghĩ cái danh 'Hoàng phu nhân' có thể khiến em bận tâm sao?"

Quang Anh bật cười, khởi động xe, giọng điệu mang theo chút ý cười chế giễu.

"Đúng là buồn cười thật. Nhưng anh đoán xem, em đã trả lời thế nào?"

Đức Duy khẽ nheo mắt, chậm rãi nói:

"Em bảo cô ta... vốn từ đầu đã xếp sau em."

Nghe thấy chính xác những lời mình nói khi nãy, Quang Anh cười nhẹ.

"Thông minh đấy."

"Anh còn cần thông minh sao?" Đức Duy cười khẽ, giọng nói tràn đầy sự cưng chiều. "Anh chỉ cần biết một điều—trái tim anh từ lâu đã thuộc về em, không phải ai khác."

Quang Anh không đáp, nhưng ngón tay khẽ siết chặt vô lăng, đáy mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm thấy.

Cậu không cần danh phận, cũng chẳng cần những lời hứa hẹn hoa mỹ.

Cậu chỉ cần một người luôn kiên định đặt cậu ở vị trí số một.

Và Đức Duy đã làm được điều đó.

"Chiều nay em có bận gì không?" Đức Duy đột nhiên hỏi.

Quang Anh liếc nhìn đồng hồ.

"Hai giờ có một cuộc họp với hội đồng giám đốc, sau đó thì không có gì quan trọng."

"Vậy sáu giờ gặp nhau."

Quang Anh hơi nhướn mày, khóe môi cong lên:

"Anh lại lấy cớ làm thêm giờ để đến chỗ em sao?"

"Không cần cớ." Giọng Đức Duy trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm. "Anh muốn gặp em thì sẽ đến gặp em."

Quang Anh khẽ cười.

"Vậy thì sáu giờ gặp lại."

18:00 PM - Penthouse

Cửa vừa đóng lại, Quang Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị Đức Duy kéo vào lòng.

Mùi hương nam tính quen thuộc bao phủ lấy cậu, hơi thở ấm áp phả lên cổ khiến cậu hơi rùng mình.

"Nhớ em." Đức Duy khẽ thì thầm bên tai, giọng nói khàn khàn đầy cảm xúc.

Quang Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người đàn ông này.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ siết chặt vạt áo của anh.

Tình yêu giữa hai người chưa từng cần quá nhiều lời nói.

Chỉ cần một ánh mắt, một cái ôm, là đủ để hiểu tất cả.

Sau bữa tối

Quang Anh ngồi trên sofa, tay cầm một ly rượu vang, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đức Duy bước tới, ngồi xuống bên cạnh, cánh tay dài vươn ra ôm trọn lấy cậu.

"Em đang nghĩ gì?"

Quang Anh nhấp một ngụm rượu, khẽ nói:

"Chỉ là... đột nhiên muốn chơi một ván cờ."

Đức Duy nhướn mày, hiểu ngay ý cậu.

Quang Anh không phải người dễ dàng ngồi yên nhìn mọi chuyện diễn ra theo ý người khác.

Nếu Vũ Huyền Trang đã có động thái, cậu cũng sẽ không đứng im để bị động.

"Em muốn làm gì?"

Quang Anh quay sang nhìn anh, đáy mắt lóe lên tia sắc bén.

"Một ván cờ, trong đó mỗi nước đi đều phải thật tinh tế."

Đức Duy khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên.

"Anh sẽ luôn ủng hộ em."

"Vậy thì, hãy chuẩn bị sẵn sàng." Quang Anh mỉm cười, nâng ly rượu lên.

Tin tức Hoàng Đức Duy bị bà nội triệu tập về gia tộc Hoàng không phải chuyện lạ. Gia tộc Hoàng nổi tiếng với sự kỷ luật nghiêm khắc, đặc biệt là với con cháu trực hệ. Một khi bị gọi về, có nghĩa là phải tham gia các cuộc họp nội bộ, tiệc gia tộc, hoặc tệ hơn—bàn chuyện hôn nhân, sự nghiệp.

Trước khi rời đi, Đức Duy ôm chặt Quang Anh trong phòng ngủ của penthouse, giọng khàn khàn:

"Chờ anh."

Quang Anh cười nhạt, ngón tay lướt trên chiếc nhẫn đỏ trên tay mình:

"Anh tưởng tôi rảnh đến mức ngồi chờ một người đã có vợ sao?"

Đức Duy cúi đầu, trán chạm vào vai cậu, thì thầm:

"Anh biết em không cần những lời hứa suông. Nhưng lần này, anh nhất định sẽ không để em chờ lâu."

Quang Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ đẩy anh ra:

"Đi đi. Xử lý tốt mọi chuyện của anh đi rồi hẵng quay lại."

Đức Duy khẽ thở dài, ánh mắt lưu luyến rồi mới bước đi.

Quang Anh không có thói quen lãng phí thời gian. Nếu không có Đức Duy quấn lấy mình, cậu lại trở về với công việc và cuộc sống bận rộn của mình. Nguyễn Diamonds vẫn phát triển mạnh mẽ, tiếp tục gây tiếng vang trong giới trang sức cao cấp. Những viên kim cương quý hiếm liên tục được đấu giá, mỗi món trang sức ra mắt đều khiến giới thượng lưu phát cuồng.

Ngày ngày, cậu đi làm, tiếp khách, xem xét các viên đá quý mới nhập về. Khi rảnh rỗi, cậu cùng nhóm bạn thân của mình đi chơi.

Hôm nay, Quang Anh hẹn nhóm bạn đến một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng ở trung tâm thành phố.

Nguyễn Thanh Pháp vừa ngồi xuống đã chống cằm, cười gian:

"Có phải bồ nhà mày vừa bị bắt về gia tộc Hoàng không? Nghe đồn bà Hoàng dữ lắm."

Trần Phong Hào nhướng mày: "Không chừng ép cưới lần hai đấy."

Bùi Anh Tú cắt một miếng bít tết, hờ hững nói:

"Thế Quang Anh có định sang đó cướp người về không?"

Đặng Thành An bật cười:

"Cướp làm gì? Không phải Quang Anh có kế hoạch cả rồi sao?"

Quang Anh chậm rãi khuấy ly rượu vang, ánh mắt sắc bén:

"Tôi không rảnh cướp ai cả. Tôi chỉ chờ xem người đó có còn bản lĩnh giữ vững lập trường hay không."

Cả nhóm bật cười. Thanh Pháp huých tay cậu:

"Nhưng dù sao thì cậu cũng nhớ hắn đúng không?"

Quang Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu.

Gia tộc Hoàng từ lâu đã nổi danh với sự kỷ luật hà khắc và tư tưởng truyền thống. Đối với bà nội Hoàng - Đào Ánh Quỳnh, không có gì quan trọng hơn danh tiếng, lợi ích gia tộc và sự nghiệp của con cháu.

Đức Duy ngồi thẳng trên chiếc ghế gỗ lim chạm trổ tinh xảo giữa phòng khách rộng lớn của Hoàng gia. Xung quanh là các trưởng bối trong gia tộc, ai nấy đều mang vẻ nghiêm nghị. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là bà nội Duy - Hoàng lão phu nhân, người phụ nữ quyền lực nhất gia tộc, tóc đã bạc nhưng ánh mắt vẫn sắc bén vô cùng.

Bà gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm ổn nhưng không che giấu sự nghiêm khắc:

"Duy, ta nghe nói dạo gần đây cháu quá thân thiết với Nguyễn Quang Anh? Cháu quên mình đã có vợ rồi sao?"

Đức Duy nhìn thẳng vào bà, không hề né tránh:

"Quang Anh chỉ là bạn."

"Bạn bè gì mà liên tục gặp nhau? Ta không cấm cháu có quan hệ xã giao, nhưng cháu cần tập trung vào sự nghiệp và gia đình của mình. Vợ cháu không phải đồ trang trí."

Duy siết chặt tay dưới bàn, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

"Cháu chưa từng bỏ bê sự nghiệp hay gia đình. Nếu có vấn đề, cháu sẽ tự giải quyết."

Bà nội híp mắt, nhìn cháu trai như muốn dò xét:

"Thế thì tốt. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở cháu, gia tộc Hoàng không chấp nhận bất cứ mối quan hệ mập mờ nào có thể ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta. Nếu cháu còn qua lại với Nguyễn Quang Anh, thì đừng trách ta ra tay."

Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Đức Duy hiểu, "ra tay" trong lời bà nội không chỉ đơn giản là cảnh cáo. Nếu bà đã nói vậy, chắc chắn bà có cách khiến Quang Anh rời xa anh.

Duy hít sâu một hơi, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định:

"Cháu biết mình đang làm gì."

Bà nội nhìn anh hồi lâu, rồi cười nhạt:

"Tốt nhất là vậy."

______________________________________________________

|12/4/2025|

Hm....bình luận gì cho vui vui điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com