Chương 17: Bị Cấm Túc
Sau cuộc nói chuyện với bà nội, Đức Duy không còn tự do như trước nữa. Lệnh từ gia tộc đã ban xuống, anh bị cấm túc trong phạm vi Hoàng gia và công ty, mỗi bước đi đều có người theo dõi.
Từ nhà đến công ty, từ phòng làm việc đến các sự kiện lớn nhỏ, luôn có vài vệ sĩ hoặc trợ lý bí mật đi theo, báo cáo lại mọi hành động của anh với gia tộc.
Không thể liên lạc với Quang Anh một cách tự do, Duy cảm thấy bứt rứt vô cùng.
Bên phía Quang Anh
Quang Anh đương nhiên biết chuyện này. Tin tức trong giới kinh doanh truyền đi rất nhanh, chỉ trong vòng một ngày, cậu đã biết Đức Duy bị bà nội cấm túc, hạn chế đi lại, thậm chí còn bị giám sát gắt gao.
Thế nhưng, Quang Anh không quá lo lắng.
Cậu bật cười khi đọc tin nhắn ngắn ngủn của Duy được gửi qua một kênh liên lạc bí mật:
"Nhớ em chết mất."
Quang Anh chỉ nhắn lại một câu:
"Ráng mà chịu đi, em vẫn sống tốt lắm."
Nói là vậy, nhưng không có Duy bên cạnh, cậu cũng có chút trống trải.
Dù tạm xa Duy, cuộc sống của Quang Anh vẫn tiếp tục. Cậu vẫn quản lý cửa hàng kim cương, vẫn gặp khách hàng, vẫn đi chơi với nhóm bạn thân như thường lệ.
Có những ngày, cậu cùng Đặng Thành An, Nguyễn Thanh Pháp, Trần Phong Hào và Bùi Anh Tú kéo nhau đi du lịch ngắn ngày, tận hưởng thời gian thoải mái.
Thanh Pháp cười tủm tỉm, khoác vai Quang Anh:
"Đừng nói là nhớ người ta đến mất ăn mất ngủ nhé?"
Quang Anh cười khẩy, nhấp một ngụm rượu vang:
"Mơ đi, ai mà rảnh như vậy?"
Dù ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu biết rõ — thời gian này không có Duy ở bên, cảm giác thiếu vắng vẫn luôn âm ỉ trong lòng.
Một tháng không phải quá dài, nhưng cũng đủ để cả hai nhớ nhau đến điên cuồng.
Sau buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới, Hoàng Đức Duy chính thức bị bà nội triệu tập về gia tộc Hoàng. Bà Đào Ánh Quỳnh, người phụ nữ nắm giữ quyền lực tối cao trong dòng họ, đã ban xuống một mệnh lệnh khiến anh không thể phản kháng:
"Từ hôm nay, cháu không được tự do qua lại với Nguyễn Quang Anh nữa. Cháu đã có vợ, đã mang danh phận Hoàng gia, thì nên tập trung vào công việc và hôn nhân. Hoàng gia không chấp nhận một kẻ trăng hoa, lại càng không cho phép cháu bỏ bê vợ mình."
Câu nói của bà như một đòn giáng mạnh xuống tâm trí Duy.
Anh biết rõ gia tộc Hoàng có ảnh hưởng lớn như thế nào, một khi bà nội đã ra lệnh, chắc chắn sẽ không ai dám chống lại. Và đương nhiên, Quang Anh sẽ là cái tên đầu tiên nằm trong danh sách bị giám sát nghiêm ngặt.
Từ ngày bị cấm túc, mọi hành động của Đức Duy đều bị giám sát gắt gao.
Nhà – Công ty – Sự kiện – Nhà.
Đó là lịch trình hàng ngày của anh, không có bất kỳ sự thay đổi nào.
Bất kể đi đâu, anh cũng bị theo sát bởi những trợ lý, vệ sĩ hoặc người nhà bí mật do bà nội sắp xếp.
Duy không thể gọi điện, không thể nhắn tin trực tiếp cho Quang Anh như trước. Chỉ một chút sơ hở, chắc chắn bà nội sẽ phát hiện ra và gây áp lực lên Quang Anh.
Duy bực bội, nhưng không thể phản kháng ngay lúc này.
Mỗi đêm, khi nhìn vào màn hình điện thoại, anh chỉ có thể gửi đi một tin nhắn ngắn ngủi qua kênh liên lạc bí mật:
"Nhớ em chết mất."
Nhưng đáp lại, chỉ là một dòng tin nhắn lạnh lùng từ Quang Anh:
"Ráng mà chịu đi, em vẫn sống tốt lắm."
Duy nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, khẽ bật cười.
Cái kiểu mạnh miệng này, cậu ta đúng là chọc tức anh mà.
Dù Đức Duy bị cấm túc, cuộc sống của Nguyễn Quang Anh vẫn trôi qua bình thường.
Thậm chí, cậu còn bận rộn hơn trước khi liên tục có khách hàng lớn tìm đến cửa tiệm của mình.
Cửa hàng kim cương của Quang Anh không đơn thuần là một thương hiệu xa xỉ, mà còn là nơi quy tụ những viên kim cương hiếm nhất thế giới.
Mỗi ngày, cậu tiếp hàng loạt khách VIP, từ những doanh nhân thành đạt, các chính trị gia, cho đến những nhân vật hoàng tộc đến để đặt hàng những món trang sức độc quyền.
Thanh Pháp, người bạn thân kiêm "vợ chưa cưới giả", ngồi vắt chân trên sofa trong phòng làm việc, lắc đầu cười cợt:
"Duy bị giam lỏng rồi mà cậu còn bình tĩnh thế? Hay là thật sự không quan tâm?"
Quang Anh vừa lật sổ ghi chép, vừa thản nhiên đáp:
"Tôi không quan tâm thì ai quan tâm? Còn cậu muốn lo hộ tôi à?"
Thanh Pháp bật cười:
"Chỉ thấy lạ thôi. Nếu là tôi, chắc sẽ tức chết."
"Tức để làm gì? Cậu ấy có đi luôn đâu, chẳng qua chỉ là một tháng không gặp."
Quang Anh nói xong, đặt bút xuống, ánh mắt hơi lóe lên một tia sắc bén.
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng có ai biết được trong lòng cậu đang nghĩ gì?
Dịp cuối tuần, không có Duy ở bên, Quang Anh càng có nhiều thời gian để tụ tập cùng hội bạn thân.
Bốn người bạn chí cốt (Đặng Thành An, Nguyễn Thanh Pháp, Trần Phong Hào và Bùi Anh Tú) đều biết rõ tình cảnh của Quang Anh lúc này.
Họ quyết định tổ chức một chuyến du lịch ngắn ngày để giúp Quang Anh "xả stress".
Tại một resort sang trọng bên bờ biển
Thanh Pháp khoác tay Quang Anh, giả vờ chép miệng:
"Không có Duy, cậu sống còn vui hơn lúc có Duy nữa nhỉ?"
Quang Anh nhún vai, ánh mắt đầy thản nhiên:
"Tôi có nói là tôi sẽ đau khổ à? Tôi chỉ tận hưởng thời gian tự do thôi."
Thành An bật cười:
"Đúng là người yêu quái lạ nhất tôi từng thấy. Lúc yêu thì cưng chiều nhau đến tận trời, lúc xa thì thờ ơ như chẳng có gì."
Bùi Anh Tú nhấp một ngụm cocktail, đùa vui:
"Tôi cá là Duy đang phát điên lên vì nhớ cậu rồi."
Quang Anh cười nhẹ, không phủ nhận.
Đức Duy không thể chịu đựng được một tháng tách khỏi Quang Anh.
Mỗi ngày, anh đều bị buộc tham gia những cuộc họp vô vị, những bữa tiệc xã giao mà anh chẳng hề quan tâm.
Bà nội giám sát anh rất chặt chẽ.
Bà không trực tiếp ra mặt, nhưng chỉ cần anh có một chút hành động bất thường, ngay lập tức sẽ có người nhắc nhở.
Nhìn vào bữa tiệc trước mặt, Duy cầm ly rượu vang, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
"Quang Anh... Em thật sự không nhớ tôi sao?"
Duy đã nhịn đến cực hạn.
Và anh biết chắc rằng, một khi tháng này kết thúc, anh nhất định sẽ bù đắp cho những ngày xa cách này.
Không chỉ đơn giản là gặp lại, mà còn là một cách "bù đắp" rất đặc biệt...
______________________________________________________
|13/4/2025|
Bị thích úp mở như vậy á=))) baoh có drama thì chưa có biếttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com