Chương 19:Vận Động Buổi Sáng
Sáng sớm trong Penthouse
Quang Anh mở mắt ra, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.
Cậu chớp mắt vài lần, mất vài giây mới nhận ra mình vẫn đang bị bao bọc trong vòng tay của Đức Duy.
Cả người ê ẩm.
Thắt lưng đau nhức.
Cậu không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân là gì.
Một tháng xa nhau, vừa gặp lại đã bị "hành hạ" suốt đêm qua...
Quang Anh hít sâu một hơi, định lặng lẽ rời giường.
Nhưng vừa nhích người một chút, thì từ phía sau, giọng nói trầm khàn vang lên:
"Muốn trốn?"
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ngược lại.
Duy ôm chặt cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, giọng khàn đặc vì còn ngái ngủ:
"Chưa đủ à? Hay là... sáng nay vận động thêm chút nữa?"
Cậu kinh hãi trừng mắt.
"Anh là cái thứ gì vậy hả? Hôm qua không đủ rồi sao?"
Duy nhướng mày cười khẽ, bàn tay không yên phận trượt dọc theo eo cậu:
"Không đủ. Một tháng xa nhau, em nghĩ chỉ một đêm là bù lại được à?"
Quang Anh lập tức chặn tay anh lại.
"Đừng có mơ!"
Duy nhìn vẻ mặt phòng bị của cậu, càng cảm thấy thú vị.
"Vậy thôi, em nằm yên đấy. Anh ôm thêm một chút."
Nói rồi, anh siết chặt cậu hơn, vùi đầu vào hõm cổ cậu, lười biếng nói:
"Ừm... vẫn là mùi của em dễ chịu nhất..."
Quang Anh: "...""
Cậu muốn đạp anh xuống giường.
Nhưng cậu biết, nếu làm vậy, thì hậu quả càng thảm hơn.
Cậu nghiến răng, cố nhịn.
Một lúc sau...
Cuối cùng, Quang Anh cũng được Duy thả ra.
Cậu lê cái thân đau nhức vào phòng tắm.
Quang Anh vừa bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, tóc còn ướt, từng giọt nước chảy dọc theo cần cổ trắng nõn.
Duy tựa người vào sofa, mắt nheo lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm.
"Cừu nhỏ, em mặc thế này là đang quyến rũ anh đấy à?"
Quang Anh giật mình, cúi xuống nhìn lại mình rồi lập tức siết chặt dây áo choàng.
"Nói linh tinh cái gì vậy?" – Cậu trừng mắt, nhưng hai tai đã đỏ bừng.
Duy đặt tách cà phê xuống bàn, chậm rãi đứng dậy.
"Nhìn em bây giờ... thật sự rất giống đang gợi ý anh tiếp tục đêm qua."
"..."
Câu nói của Duy khiến Quang Anh lập tức lui về sau một bước.
Nhưng Duy không cho cậu cơ hội trốn.
Anh tiến tới, chống một tay lên bức tường phía sau cậu, giam cậu lại giữa không gian chật hẹp.
"Em nghĩ xem..." – Anh cúi đầu, giọng nói khàn khàn, "Nếu anh bảo, sáng nay muốn 'vận động' một chút, em có đồng ý không?"
Quang Anh trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ rực.
"Anh đừng có mơ!"
Duy nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ cười cợt.
"Vậy à? Nhưng mà... em đang mặc thế này mà nói không, nghe không có thuyết phục lắm."
Quang Anh bật dậy, đẩy mạnh anh ra, lách người chạy đến tủ quần áo.
"Đồ điên! Tôi thay đồ ngay bây giờ đây!"
Duy cười nhẹ, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt không hề có chút vội vã nào.
"Ừm, thay đi. Nhưng mà..."
Anh dừng một chút, sau đó bổ sung một câu đầy ám muội:
"Cởi ra trước mặt anh cũng được."
"..."
Quang Anh đứng khựng lại, suýt chút nữa giật đứt cúc áo.
Cậu xoay người, cầm gối ném thẳng về phía anh.
"Biến ngay! Cút ra ngoài cho tôi!"
Duy cười lớn, né sang một bên, rồi rất tự nhiên xoay người rời khỏi phòng.
Trước khi đóng cửa, anh còn không quên để lại một câu:
"Tối nay nhớ mặc thế này nữa nhé, anh sẽ giúp em 'vận động' đến sáng luôn."
"..."
Bên trong, Quang Anh mặt đỏ rực, suýt nữa đập đầu vào tủ quần áo vì tức giận.
Sau khi bị trêu đến đỏ mặt liền trốn thẳng vào tủ quần áo. Cậu đứng đó vài phút, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.
"Tên chết tiệt! Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện kia!"
Nhưng vừa nhớ lại giọng nói trầm khàn của Duy cùng ánh mắt sâu thẳm lúc nãy, mặt cậu lại nóng lên.
Duy ở bên ngoài vừa pha cà phê vừa nhếch môi cười.
"Cừu nhỏ xấu hổ trông đáng yêu thật."
Sau khoảng mười lăm phút, Quang Anh đã thay đồ chỉnh tề, tóc cũng sấy khô gọn gàng. Cậu bước ra, không thèm liếc Duy lấy một cái, đi thẳng tới bàn ăn.
Duy đặt tách cà phê xuống trước mặt cậu, giọng điệu đầy cưng chiều.
"Sáng nay có trứng ốp la, bánh mì nướng và nước cam. Đặc biệt là cà phê anh pha cho em."
Quang Anh vẫn im lặng, cúi đầu ăn.
Duy chống tay lên cằm, chăm chú nhìn cậu.
"Không định nói gì à? Sáng ra đã cáu thế này thì anh phải dỗ em thế nào đây?"
Quang Anh vẫn không nói một lời.
Duy cười nhẹ, cầm dao phết một lớp mứt lên bánh mì rồi đưa tới trước miệng cậu.
"Ngoan nào, mở miệng ra đi. Cừu nhỏ giận cũng phải ăn sáng chứ?"
Quang Anh hất mặt đi chỗ khác.
"Tự em ăn được!"
Duy nhìn cậu vẫn còn bực bội, đành đổi cách. Anh đứng dậy, bước ra sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.
"Anh sai rồi, đừng giận nữa." – Giọng anh trầm thấp, hơi thở nóng ấm phả vào tai Quang Anh.
Quang Anh giật mình, suýt nữa cắn phải lưỡi.
"Buông ra! Đang ăn sáng mà làm gì thế hả?!"
Duy cười khẽ, nhưng vẫn không chịu buông.
"Anh ôm vợ mình thì có gì sai đâu?"
Quang Anh bật cười mỉa mai.
"Vợ anh đang ở nhà đấy giám đốc! Em chỉ là... bạn thân từ hồi thôi nôi thôi mà?"
Duy hơi sững lại, rồi ngay lập tức cắn nhẹ lên vành tai cậu.
"Được rồi, là anh sai. Nhưng mà... anh không nhịn được."
"..."
Quang Anh bỗng dưng cảm thấy khóe môi giật giật.
Tên này đúng là vừa mặt dày vừa vô liêm sỉ!
Nhưng dù giận dỗi thế nào, cậu vẫn bị Duy ôm đến mềm lòng.
"Ăn sáng đi, không thì đừng mong được ngủ ngon tối nay." – Duy thì thầm, giọng điệu đầy ẩn ý.
Quang Anh nghẹn họng, mặt nóng bừng.
"Anh đúng là... biến thái!"
Duy bật cười, cuối cùng cũng buông cậu ra, nhưng ánh mắt thì vẫn dính chặt lên người cậu không rời.
Cừu nhỏ của anh, đúng là dễ dỗ mà.
Sau khi miễn cưỡng ăn sáng trong vòng tay của Hoàng Đức Duy, Quang Anh mới vùng ra được, nhưng vừa đứng dậy đã bị kéo lại.
"Này! em còn phải đi làm!"
Duy nhìn đồng hồ, khóe môi cong lên.
"Vẫn còn sớm mà. Hay là..."
Giọng nói trầm thấp, ánh mắt mang theo ý cười đầy nguy hiểm.
Quang Anh cảnh giác ngay lập tức, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị bế bổng lên.
"ĐỨC DUY! Đặt tôi xuống!"
"Sáng nay em mặc như vậy là muốn quyến rũ anh đúng không?"
"Ai thèm quyến rũ anh! Buông em ra!"
Duy ôm cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường, nhưng cánh tay vẫn không buông lỏng.
"Anh chỉ muốn vận động nhẹ buổi sáng thôi mà, cừu nhỏ."
Quang Anh trừng mắt, nhưng chưa kịp nói gì, đã bị Duy hôn xuống.
Hai tiếng sau...
Quang Anh nằm trên giường, mệt đến mức không thèm nhúc nhích.
"Anh đúng là... con quái vật!"
Duy mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Là do em quyến rũ anh trước."
Quang Anh cắn môi, nghiến răng:
"Em có mặc cái gì gợi cảm đâu chứ!?"
Duy bình thản đáp:
"Nhưng em xinh quá."
"..."
Quang Anh mím môi, không muốn đôi co với tên vô sỉ này nữa.
Cừu nhỏ của anh, sao lại đáng yêu thế này?
Duy chống tay lên cằm, nhàn nhã ngắm nhìn Quang Anh đang chỉnh lại cổ áo trong gương.
"Vẫn còn sớm mà, ở nhà thêm chút đi."
Quang Anh liếc mắt cảnh giác, giọng cậu đầy đề phòng:
"Em thà đến cửa hàng còn hơn bị anh quấy rối thêm lần nữa."
Duy bật cười, tiến lại gần rồi vòng tay ôm cậu từ phía sau.
"Anh quấy rối em lúc nào chứ? Rõ ràng là em cũng rất hưởng thụ mà?"
"Anh—!"
Quang Anh đỏ mặt, định đẩy hắn ra thì Duy đã cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu.
"Duy!"
"Sao thế, cừu nhỏ?"
Giọng nói trầm thấp của Duy vang lên bên tai khiến cả người Quang Anh nóng ran.
Cậu đẩy mạnh ra khỏi vòng tay anh, giận dỗi nói:
"Anh mà còn như vậy nữa, tối nay em không gặp anh đâu!"
Duy nhướng mày, như thể đang đánh giá xem lời đe dọa này có tác dụng không. Cuối cùng, anh cười khẽ, giơ hai tay đầu hàng:
"Được rồi, không trêu em nữa. Mau ra xe thôi."
Quang Anh hừ một tiếng, cầm lấy túi xách rồi bước nhanh ra cửa.
Duy nhìn theo bóng dáng bướng bỉnh ấy, khóe môi cong lên đầy yêu chiều.
"Đúng là cừu nhỏ bướng bỉnh của anh."
Trên xe...
Quang Anh ngồi dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, vẫn chưa nguôi giận.
Duy vừa lái xe, vừa liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu, cười trêu:
"Sáng nay vận động một chút thôi mà, có cần giận vậy không?"
"Anh im đi!"
"Anh chỉ đang khen em dễ thương thôi mà?"
"Dễ thương cái đầu anh!"
Duy bật cười, nhưng không trêu chọc nữa.
Anh lái xe đến trước cửa tiệm kim cương của Quang Anh, chậm rãi dừng lại.
Trước khi Quang Anh xuống xe, anh vươn tay kéo nhẹ cậu lại, cúi xuống hôn lên môi một cái.
"Làm việc ngoan nhé, cừu nhỏ."
"..."
Quang Anh cứng người vài giây, rồi đỏ mặt đẩy anh ra, mở cửa xe bước nhanh xuống.
Duy nhìn theo, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy sủng nịch.
"Lớn rồi mà vẫn dễ đỏ mặt thế này, đáng yêu thật."
______________________________________________________
|16/4/2025|
Một chút sweets cho ngày dàiiiii:>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com