Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:Người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường



Đêm hôm ấy, sau khi vị khách "đáng ghét" kia rời đi, Quang Anh chẳng buồn ăn tối.

Cậu đứng trên tầng thượng của căn penthouse, gió đêm phả vào da thịt lành lạnh. Trong tay là ly rượu vang đỏ sóng sánh, ánh lên những tia sáng mờ ảo từ đèn thành phố.

Dưới kia, dòng xe cộ vẫn đông đúc, người người vẫn tất bật với cuộc sống của riêng họ.

Nhưng trong lòng cậu, một cơn sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội.

Lời cảnh cáo của người nhà họ Hoàng cứ văng vẳng trong đầu—lạnh lẽo, sắc bén.

"Tốt nhất cậu nên tự biết điều, tránh xa nó ra."

Quang Anh nắm chặt ly rượu, ánh mắt sắc như dao.

Họ muốn mình rời xa anh?

Mơ đi.

Cậu cười nhạt, hơi nghiêng ly rượu, chất lỏng màu đỏ sẫm chảy xuống miệng cốc, trông như máu.

Cậu yêu Duy.

Tám năm qua, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ anh.

Duy là của cậu.

Không ai có quyền ngăn cản.

Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên.

 Duy - Chồng tớ!

Tay Quang Anh hơi run.

Cậu không thừa nhận, nhưng thật sự, cậu rất nhớ anh.

Hít sâu một hơi, cậu nhấn nghe.

"Alo?"

Giọng Đức Duy trầm ấm vang lên, mang theo chút khàn khàn:

"Nhớ anh không?"

Quang Anh cười nhạt, cố tình trêu chọc:

"Không nhớ."

"Ồ? Vậy anh cũng không nhớ em đâu."

"..."

"Chỉ là nhìn điện thoại suốt, không dám gọi vì sợ em bận."

Giọng Duy chậm rãi, pha lẫn một chút bất lực và cưng chiều.

Quang Anh im lặng.

Duy thở dài nhẹ, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Quang Anh, mở cửa."

Cậu giật mình.

"Mở cửa gì? Anh đang ở đâu?"

"Trước penthouse anh tặng em."

Quang Anh vội chạy ra ban công, ngó xuống.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt—

Một chiếc Spyros Panopoulos Chaos ánh bạc đậu ngay dưới chân tòa nhà to lớn.

Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn bước xuống.

Gió đêm lướt qua làm vạt áo sơ mi trắng hơi lay động, cúc trên cùng mở ra, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Tay áo xắn nhẹ đến khuỷu, lộ ra cổ tay rắn chắc.

Đức Duy ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh chạm vào cậu.

Trong nháy mắt, cả thành phố dường như lặng đi.

Quang Anh bỗng thấy tim mình đập mạnh.

Không kìm được, cậu vội vàng chạy xuống mở cửa.

Vừa mở ra, chưa kịp nói gì, cả người cậu đã bị kéo vào một cái ôm chặt cứng.

"Nhớ em chết mất."

Giọng Duy khàn khàn, mang theo một tia khẩn thiết.

Quang Anh ngẩn người, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông này.

Duy vùi đầu vào cổ cậu, hít sâu một hơi như thể đang tìm kiếm sự an ủi.

"Cừu nhỏ, em có biết anh nhớ em lắm không?"

Quang Anh muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, môi cậu đã bị chặn lại.

Một nụ hôn sâu.

Mạnh mẽ.

Tham lam.

Tựa như người đàn ông này muốn nhấn chìm cậu trong hơi thở của mình.

Quang Anh cứng người, nhưng chỉ vài giây sau, cậu dần mềm ra, nhắm mắt lại.

Nụ hôn này...

Khiến cậu suýt tan chảy.

Sau một hồi, Đức Duy mới buông Quang Anh ra. Đôi mắt anh đỏ rực, sâu thẳm như một vực thẳm không đáy.

"Lên lầu. Nhanh."

Quang Anh ngơ ngác.

"Làm gì?"

Duy cười nguy hiểm.

"Vận động buổi tối."

Quang Anh lập tức lùi lại, trừng mắt nhìn anh.

"Em đâu có tập gym?"

"Anh cũng đâu nói là tập gym."

"..."

Nhưng chưa kịp chạy, cậu đã bị bế thốc lên.

"Duy! Anh bỏ em xuống!"

Đức Duy bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Không bỏ."

"Tên điên này!"

"Anh không điên." Anh thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực. "Anh chỉ nhớ em đến phát điên thôi."

SÁNG HÔM SAU....

Sau một đêm vận động kịch liệt, Quang Anh vẫn còn cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ ra một góc gương mặt xinh đẹp. Hàng mi dài khẽ run run, môi hơi hé mở như đang ngủ rất ngon. Nhưng thực ra, cậu đã thức từ lâu, chỉ là không muốn mở mắt mà thôi.

Bên cạnh, Đức Duy đã tỉnh giấc, ánh mắt sâu thẳm lướt qua từng đường nét quen thuộc của người trong lòng. Anh vươn tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Quang Anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mại như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Một lúc sau, thấy cậu vẫn không có dấu hiệu muốn dậy, anh ghé sát lại, giọng trầm khàn:

"Cừu nhỏ, tính ngủ tới trưa luôn sao?"

Quang Anh khẽ cựa quậy, rúc sâu vào chăn, lầm bầm:

"Ngủ, đừng phiền em..."

Đức Duy cười khẽ, nhưng chẳng có ý định buông tha. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi trượt xuống gò má, cuối cùng dừng lại trên bờ môi mềm mại kia. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng mang theo sức nóng không thể kháng cự.

Quang Anh vẫn cố chấp nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng cơ thể lại thành thật hơn cả. Cậu run nhẹ một chút, đôi tay vô thức nắm chặt góc chăn. Đức Duy tất nhiên không bỏ qua phản ứng này, ý cười trong mắt càng đậm.

"Nếu em không dậy, anh sẽ dùng cách khác gọi em đấy."

Quang Anh mở mắt ra, trừng Đức Duy một cái đầy cảnh giác.

"Anh đừng có mà nghĩ bậy nữa!"

Đức Duy nhướng mày, làm bộ vô tội:

"Anh nói gì đâu? Là em tự nghĩ đấy chứ."

Cậu tức đến mức không nói nên lời, đành xoay người định trốn tiếp, nhưng lại bị một vòng tay mạnh mẽ siết chặt, kéo sát vào lồng ngực ấm áp.

"Còn trốn?"

"Anh phiền quá..."

"Phiền cũng phải dậy. Anh đói rồi."

Quang Anh thở dài, biết mình không thể thoát khỏi bàn tay của tên cáo già này, đành miễn cưỡng bò dậy. Nhưng ngay khi cậu vừa cử động, cảm giác nhức mỏi lập tức ập đến khiến cậu nhíu mày. Đức Duy nhìn thấy hết, nở nụ cười đầy nguy hiểm.

"Sao thế? Đi không nổi à?"

Quang Anh nghiến răng, trừng mắt nhìn anh. "Anh im miệng đi!"

"Tại em hợp tác quá nhiệt tình thôi mà..." Đức Duy nhún vai, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng rực sự thích thú.

Quang Anh không thèm đôi co với anh nữa, lê người xuống giường. Nhưng mới đi được vài bước, chân liền mềm nhũn suýt ngã. Đức Duy phản ứng nhanh, lập tức ôm eo cậu kéo vào lòng.

"Cừu nhỏ, em như vậy, anh thấy hơi có lỗi rồi đấy..."

Quang Anh hừ một tiếng, đẩy anh ra. "Giờ anh thấy lỗi cũng muộn rồi!"

Dù có đau cũng không thể tỏ ra yếu thế trước tên cáo già này! Cậu cắn răng bước tiếp vào phòng tắm, nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, Đức Duy đã nhếch môi cười, ánh mắt thâm trầm đầy chiếm hữu.

Lúc Quang Anh ra khỏi phòng tắm, Đức Duy đã chỉnh tề trong bộ vest phẳng phiu, đang ngồi trên ghế lật tài liệu. Cậu bước tới bàn ăn, thấy bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng không phải do cậu làm.

"Anh gọi ship à??"

Đức Duy ngước lên, cười nhẹ: "Anh không nỡ bắt em vào bếp hôm nay."

Quang Anh bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Cậu ăn một miếng bánh mì, rồi liếc nhìn Đức Duy: "Hôm nay anh không cần đến công ty sớm à?"

Đức Duy tựa lưng vào ghế, giọng lười biếng: "Công ty không quan trọng bằng em."

Quang Anh phì cười: "Nói nghe hay ghê. Chẳng phải ngày mai anh có cuộc họp quan trọng sao?"

"Có em quan trọng hơn." Đức Duy đáp tỉnh bơ, nhìn Quang Anh chăm chú như thể cậu chính là cả thế giới của anh.

Quang Anh nhìn lại anh, trong mắt có chút rung động. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu đi, cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

Sau bữa sáng, Quang Anh chuẩn bị ra ngoài.

"Anh có cuộc họp, em cũng có công việc của em." Cậu vừa đeo đồng hồ vừa nói.

Đức Duy đứng dậy, khoác áo vest lên, đi tới trước mặt cậu, cúi xuống chỉnh lại cà vạt cho cậu. "Công việc của em chính là khiến anh không rời mắt được."

Quang Anh lườm anh: "Nói chuyện đứng đắn chút coi!"

Đức Duy bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc giúp cậu chỉnh trang lại. Sau khi hoàn tất, anh vươn tay siết nhẹ eo cậu, ghé sát thì thầm: "Đi đâu cũng phải báo cho anh. Không được để anh mất dấu."

Quang Anh hất tay anh ra, nhưng khóe môi lại cong lên: "Anh kiểm soát em vậy đấy à?"

"Ừ, vì em là của anh."

Quang Anh không trả lời, chỉ lườm anh một cái rồi xoay người bước ra cửa. Đức Duy nhìn theo bóng dáng cậu, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa muôn vàn suy nghĩ.

Sau khi rời khỏi penthouse, Quang Anh không vội đến tiệm kim cương ngay mà lái xe vòng qua bờ sông.

Cậu hạ cửa kính xe xuống, để gió mát lùa vào. Thành phố vào buổi sáng tấp nập nhưng trong lòng cậu vẫn còn sóng gió chưa yên.

Lời cảnh cáo tối qua... cậu không quên.

Họ muốn cậu tránh xa Đức Duy.

Buồn cười.

Quang Anh nắm chặt vô lăng, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng.

"Họ nghĩ họ là ai chứ?"

Suốt tám năm qua, cậu luôn âm thầm đứng sau người đàn ông kia, chưa bao giờ yêu cầu danh phận, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng. Vậy mà giờ đây, họ lại muốn đuổi cậu đi như một món đồ bỏ đi sao?

Cậu cười nhạt.

Nếu họ ép cậu, cậu sẽ không để yên đâu.

Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm kim cương, nhân viên lập tức cúi chào khi thấy ông chủ xuất hiện.

Quang Anh lấy lại vẻ mặt bình thản, bước vào.

Hôm nay cậu có một cuộc gặp với khách hàng quan trọng.

Trong phòng tiếp khách VIP, một người đàn ông trung niên mặc vest đen đang ngồi ung dung nhấm nháp tách trà.

Đó là Hoàng Lâm, chú ruột của Đức Duy, cũng là một nhân vật quyền lực trong giới tài chính.

Quang Anh bước vào, ánh mắt sắc bén lướt qua ông ta, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười lịch sự.

"Chào ngài Lâm!."

Hoàng Lâm ngước lên, ánh mắt dò xét Quang Anh từ đầu đến chân.

"Nghe nói cháu là một người rất thông minh, nhưng tiếc rằng thông minh quá mức đôi khi lại là một cái tội."

Quang Anh cười nhạt.

"Chú nói gì cháu không hiểu."

Hoàng Lâm đặt tách trà xuống, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự uy hiếp:

"Cháu và Đức Duy, nên dừng lại đi."

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"Dừng lại? Vì sao ạ?"

Hoàng Lâm nhếch môi:

"Vì cháu không đủ tư cách."

Không đủ tư cách?

Quang Anh bật cười, nhưng trong mắt lại ánh lên sự sắc lạnh.

Cậu nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống:

"Vậy theo chú, ai mới đủ tư cách?"

"Cháu nghĩ sao?" Hoàng Lâm nhướng mày. "Một đứa con trai làm tình nhân trong bóng tối một năm? Một kẻ chẳng có danh phận, chẳng có quyền lực, lại còn cản đường thăng tiến của nó?"

Quang Anh siết chặt tay.

Hoàng Lâm chậm rãi tiếp lời:

"Nếu cháu thật sự yêu nó, thì nên rời đi. Cháu giữ nó bên cạnh chỉ khiến nó càng khó xử hơn mà thôi."

Quang Anh cười lạnh.

"Cháu chưa từng thấy anh ấy khó xử."

Hoàng Lâm híp mắt nhìn cậu, rồi khẽ cười.

"Cháu rất bướng bỉnh."

Ông ta đứng dậy, sửa lại tay áo vest, rồi tiến lại gần Quang Anh.

"Để ta nói thẳng nhé, nếu cháu không rời khỏi nó, đừng trách chúng ta nhẫn tâm."

Quang Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Cháu sẽ xem như chưa từng nghe gì cả."

Hoàng Lâm gật gù, như đã đoán trước được câu trả lời.

"Vậy thì chờ xem."

Ông ta để lại một ánh nhìn sâu xa rồi rời đi.

Quang Anh ngồi lại trên ghế, mắt trầm xuống.

Lần này... họ không còn chỉ là cảnh cáo nữa.

Họ thật sự muốn ra tay rồi.

Chiều hôm đó, khi Quang Anh đang duyệt lại số liệu kinh doanh, điện thoại bỗng rung lên.

 Duy - Chồng tớ!

Cậu thở dài, nhấn nghe.

"Alo?"

Đức Duy lập tức hỏi:

"Hôm nay em gặp ai?"

Quang Anh khựng lại.

Cậu khẽ nhíu mày.

"Tại sao anh hỏi vậy?"

Giọng Đức Duy trầm xuống, mang theo một chút lạnh lẽo:

"Anh nghe nói, chú Lâm đã đến tìm em."

Quang Anh nhắm mắt.

Hóa ra... anh đã biết rồi.

Cậu hít sâu một hơi, cố tỏ ra nhẹ nhàng:

"Chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ."

"Nhỏ?" Đức Duy cười lạnh. "Hắn nói gì?"

"Không có gì quan trọng cả."

Bên kia điện thoại, Đức Duy im lặng một lúc lâu.

Rồi anh chậm rãi nói:

"Anh đã nói với em rồi, anh sẽ không để ai ép em rời xa anh. Em cũng không cần phải sợ gì cả."

Giọng anh chắc chắn, không chút do dự.

Trái tim Quang Anh khẽ rung động.

Nhưng...

Cậu không sợ.

Cậu chỉ đang nghĩ đến một chuyện khác.

Nếu Hoàng gia thật sự muốn ra tay, vậy thì cậu nên làm gì tiếp theo?

Cậu không phải là người chỉ biết trốn sau lưng Đức Duy.

Nếu muốn sóng yên biển lặng...

Cậu phải ra tay trước.

_________________________________________

|24/4/2025|

Xin hãy tha thứ cho người con gái quên up chap 3 ngày ruiii:>> đọc vui vẻ nhooo

Sẵn tui có viết thêm bộ mới á:>

[CAPRHY]Mùi Hương Ký Ức

Có gì mọi người đọc thử nhaaa vào trang của tui cho dễ tìm nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com