Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Yêu Em Ba Ngày!

Ba ngày.

Ba ngày không công việc, không cổ phiếu, không những cuộc họp căng thẳng.

Chỉ có anh và em.

Mặt trời vừa lên, ánh sáng len qua lớp rèm mỏng, phủ một lớp ánh vàng dịu nhẹ lên không gian xa hoa của penthouse.

Trên chiếc giường rộng lớn, chăn đệm vẫn còn hơi lộn xộn. Một người đàn ông nằm tựa vào đầu giường, tay gối sau đầu, đôi mắt sắc bén nhìn xuống người bên cạnh.

Quang Anh vẫn đang ngủ.

Cậu cuộn mình trong chăn, một tay vô thức đặt lên gối của Đức Duy. Gương mặt khi ngủ không còn vẻ lạnh lùng như ban ngày, mà trông yên bình hơn rất nhiều.

Đức Duy khẽ bật cười, vươn tay kéo cậu lại gần.

Hơi thở ấm áp phả lên trán Quang Anh, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ sâu. Cậu khẽ nhíu mày, giọng vẫn còn chút ngái ngủ:

"Anh làm gì vậy?"

"Nhớ mùi em chết mất, cừu nhỏ." Đức Duy thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.

Quang Anh mở mắt, chạm ngay ánh nhìn đầy cưng chiều của anh. Cậu hừ nhẹ một tiếng, định đẩy anh ra nhưng lại bị siết chặt hơn.

"Buông ra."

"Không buông." Đức Duy cười khẽ, cằm cọ nhẹ lên mái tóc cậu. "Ba ngày này, anh sẽ dính lấy em."

Quang Anh nhướng mày, giọng mang theo chút châm chọc:

"Tổng giám đốc Hoàng lại rảnh rỗi đến vậy sao? Không sợ công ty sập à?"

"Hoàng Thị có thể mất ba ngày mà không có anh. Nhưng em thì không thể mất một giây nào mà không có anh."

"Đúng là dẻo mỏ, Hoàng Đức Duy."


Sau khi bị ép dậy, Quang Anh miễn cưỡng bước vào phòng bếp, chỉ định uống một ly cà phê rồi xong chuyện. Nhưng không ngờ, Đức Duy lại đứng trước bếp, đích thân nấu ăn.

Cậu khoanh tay, tựa vào bàn đảo bếp, ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Anh định phá hủy căn bếp của em sao?"

Đức Duy không thèm quay lại, chỉ cười khẽ:

"Chẳng lẽ anh không được phép nấu bữa sáng cho người yêu à?"

Quang Anh hừ lạnh:

"Anh mà cũng biết nấu ăn?"

"Anh từng du học ở Pháp, em quên à?" Đức Duy điềm nhiên trả lời.

"Ừ, thế anh nấu món gì?"

"Trứng ốp la."

"... Đức Duy, anh đang đùa em đấy à?"

"Còn có sandwich."

"..."

Quang Anh nhìn đĩa đồ ăn trên bàn mà có chút khó tin. Người đàn ông này, ngày thường bàn bạc hợp đồng bạc tỷ, thao túng thị trường chứng khoán, vậy mà hôm nay lại nghiêm túc đứng bếp làm bữa sáng?

Cậu cầm nĩa lên, cắt thử một miếng trứng. Vị cũng không tệ lắm.

Đức Duy nhìn cậu ăn, môi cong lên đầy thỏa mãn.

"Thế nào? Ngon không?"

"Miễn cưỡng chấp nhận được."

"Vậy ăn hết đi."

"..."


Buổi chiều hôm đó, Đức Duy kéo Quang Anh ra ngoài, lái xe đến một khu nghỉ dưỡng ven biển.

Quang Anh ngồi trên ghế phụ, mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

"Tại sao lại đến đây?"

"Em nghĩ ba ngày này anh sẽ chỉ nhốt em trong nhà?" Đức Duy cười khẽ, nắm tay cậu. "Anh muốn dành trọn thời gian với em."

Nói xong, anh nghiêng đầu, hôn lên mu bàn tay Quang Anh.

Quang Anh rút tay lại, nhưng mặt lại hơi đỏ lên.

Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự sát biển. Không có ai khác ngoài hai người.

Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị mặn mòi của muối. Quang Anh bước ra khỏi xe, nhìn về phía đường chân trời xa xăm.

"Anh chỉ muốn dành thời gian bên em thôi." Đức Duy nhún vai, vòng tay ôm eo cậu kéo vào trong. "Cả biệt thự này đã được chuẩn bị riêng cho chúng ta, không ai có thể làm phiền."

Quang Anh không nói gì, để mặc anh kéo vào phòng khách.

Bên trong, mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo. Những cánh hoa hồng đỏ trải dọc hành lang, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian.

Chiếc bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn với nến thơm và rượu vang thượng hạng.

Quang Anh nhìn anh, giọng có chút bất đắc dĩ:

"Anh làm gì vậy?"

"Hâm nóng tình cảm." Đức Duy cười cưng chiều, kéo ghế cho cậu. "Bảo bối của anh vất vả rồi, hôm nay phải để anh chăm sóc."

Quang Anh nhìn anh một lúc, rồi mới chậm rãi ngồi xuống.

"Thật đúng là biết cách dỗ dành người khác."

"Anh chỉ dỗ mỗi em."

"... Dẻo miệng."

"Nhưng em vẫn yêu anh." Đức Duy cười khẽ, chậm rãi rót rượu vào ly của cậu.

Quang Anh không phủ nhận, chỉ nâng ly lên, nhẹ nhàng cụng vào ly của anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại họ.Buổi tối, cả hai ngồi trên bãi cát, cùng nhau uống rượu vang dưới bầu trời đầy sao.

Quang Anh tựa vào vai Đức Duy, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Duy."

"Hmm?"

"Giá mà chúng ta có thể mãi như thế này."

"... Anh sẽ tìm cách."

Quang Anh không trả lời. Cậu biết, anh sẽ nói vậy. Nhưng tìm cách như thế nào?

Cậu nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim ổn định của anh.

Dù chỉ là ba ngày, nhưng cậu muốn tận hưởng từng khoảnh khắc này.

Buổi tối ngọt ngào

Sau bữa tối, Đức Duy kéo Quang Anh ra bãi biển.

Cả hai ngồi trên bờ cát, sóng biển vỗ nhẹ vào chân.

Bầu trời đêm đầy sao, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Đức Duy.

"Quang Anh." Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Hmm?"

"Em có bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh không?"

Quang Anh hơi khựng lại, rồi bình thản đáp:

"Không."

Đức Duy bật cười, siết chặt tay cậu.

"Anh yêu em."

"... Biết rồi."

"Không, em chưa hiểu hết đâu." Anh nghiêng người, ghé sát vào tai cậu. "Anh yêu em đến mức dù có đánh đổi tất cả, anh cũng không hối hận."

Trái tim Quang Anh khẽ rung động.

Cậu quay đầu nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.

Sóng biển vẫn vỗ về bờ cát, như đang chứng kiến tình yêu vĩnh cửu của họ.

Bảy năm, tám năm, hay mười năm...

Tình yêu của anh vẫn luôn như thuở ban đầu.

Luôn yêu em.

Cưng chiều em.

Sủng em lên tận trời.

Ba ngày trôi qua nhanh như một giấc mộng đẹp.

Từ bữa sáng ngọt ngào, những buổi chiều lãng mạn đến những đêm dài quấn quýt, từng giây từng phút đều tràn ngập hơi thở của yêu thương.

Nhưng dù có hạnh phúc đến đâu, thời gian vẫn không ngừng trôi.

Sáng sớm hôm sau, Quang Anh thức dậy, phát hiện Đức Duy vẫn đang ngủ bên cạnh mình.

Cậu nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ vươn tay chạm vào gương mặt anh.

Đức Duy hơi nhíu mày, nhưng không mở mắt.

Quang Anh bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh.

Nhưng ngay khi cậu định rời đi, một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu lại.

"Chưa hôn xong mà đã muốn chạy?"

Quang Anh bị kéo xuống giường, bị ép chặt trong vòng tay ấm áp.

"Ba ngày sắp hết rồi." Cậu nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút không nỡ.

"Thế thì để anh hôn thêm lần nữa, rồi chúng ta sẽ không tính hôm nay vào ba ngày đó." Đức Duy cười khẽ.

"Anh thật vô lại."

"Nhưng em vẫn yêu anh."

"..."

Quang Anh thở dài, nhưng không phản bác.

Cậu ghét nhất cái cách Đức Duy luôn làm cậu mềm lòng. Nhưng lại không thể nào ghét bỏ người đàn ông này.

Đức Duy ôm chặt lấy cậu, thì thầm bên tai:

"Ba ngày này chỉ là bắt đầu. Anh sẽ tìm cách để được ở bên em mãi mãi."

Từ trước đến nay, Quang Anh vẫn luôn nghĩ rằng tình yêu sau nhiều năm sẽ dần nhạt đi, không còn nồng nhiệt như lúc ban đầu. Nhưng với Hoàng Đức Duy, mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại.

Bảy năm bên nhau, một năm làm tình nhân bí mật, tổng cộng tám năm trôi qua, anh vẫn yêu cậu như ngày đầu tiên.

Vẫn cưng chiều cậu, vẫn nâng niu cậu như một báu vật.

Sủng cậu lên tận trời.

Buổi sáng dịu dàng

Quang Anh bị đánh thức bởi mùi thơm của bánh ngọt và hương cà phê nồng đậm.

Cậu lười biếng mở mắt, đã thấy Đức Duy ngồi bên cạnh, tay cầm một đĩa bánh nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Ngủ dậy rồi à, cừu nhỏ?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến Quang Anh khẽ cau mày. Cậu vươn tay kéo chăn trùm qua đầu, giọng lười biếng:

"Anh làm gì ở đây?"

"Đương nhiên là phục vụ bảo bối của anh rồi." Đức Duy cười khẽ, kéo chăn xuống, ngón tay dịu dàng vuốt tóc cậu. "Mau dậy đi, ăn sáng nào."

"Anh lại tự tay làm à?"

"Chẳng lẽ anh không thể?"

"..."

Cậu cầm nĩa, cắt một miếng bánh cho vào miệng. Vị ngọt dịu nhẹ tan trên đầu lưỡi, mềm mịn đến mức khiến tâm trạng cậu cũng dịu lại.

Đức Duy chống cằm nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy ý cười.

"Thế nào?"

Quang Anh không đáp, chỉ bình thản cắt thêm một miếng bánh khác. Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Cậu không cần nói ra, nhưng Đức Duy biết, cậu thích.

Quang Anh bước xuống phòng khách, quấn trên người chiếc áo choàng tơ lụa, tóc vẫn còn hơi rối vì giấc ngủ chưa trọn vẹn. Cậu lười biếng ngồi xuống ghế sofa, tay cầm ly cà phê nóng vừa được pha từ máy.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng quen thuộc đã ngồi xuống bên cạnh. Đức Duy mặc áo sơ mi trắng, hàng cúc trên cùng vẫn chưa gài, để lộ phần xương quai xanh gợi cảm. Một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại vươn qua ôm eo cậu một cách tự nhiên.

"Định đi làm luôn à?" Đức Duy khẽ hỏi, giọng còn hơi khàn.

"Ừm, chứ không lẽ trốn việc giống ai đó?" Quang Anh nhướng mày, ánh mắt đầy trêu chọc.

"Anh đâu có trốn việc. Chỉ là... muốn ở thêm với em một chút nữa."

Câu nói mang theo chút lười biếng nhưng cũng đầy cưng chiều.

Quang Anh liếc nhìn anh, rồi lắc đầu cười nhạt.

"Còn bảo sẽ về sớm, thế mà giờ lại muốn ở lại nữa?"

"Vì không nỡ." Đức Duy đáp ngay, gác cằm lên vai cậu, hít sâu một hơi. "Nhớ mùi em chết mất..."

Giọng điệu êm ái đến mức khiến Quang Anh suýt mềm lòng. Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, tay đẩy nhẹ đầu anh ra.

"Đừng có dùng cái giọng này với em, không có tác dụng đâu."

"Thật không?"

Đức Duy cười khẽ, đột nhiên xoay người cậu lại, dùng bàn tay lớn nhẹ nhàng nâng cằm Quang Anh lên. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, hơi thở nóng rực quẩn quanh, khiến không khí trở nên ám muội.

Quang Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, trái tim khẽ rung động.

Nhưng ngay khi Đức Duy cúi đầu xuống, cậu nhanh chóng nghiêng mặt sang một bên, tránh né.

"Không được."

"Vì sao?"

"Vì anh sắp đi làm trễ rồi."

Đức Duy khựng lại, sau đó bật cười, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ.

"Quả nhiên vẫn không nỡ tha cho anh nhỉ?"

"Anh nghĩ em dễ dỗ lắm sao?" Quang Anh khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn anh.

"Cũng đúng... Nhưng anh vẫn thích thử vận may."

Quang Anh phì cười, đẩy nhẹ người anh ra.

"Đủ rồi, mau về đi. Không cô ấy lại gọi nữa thì phiền phức lắm."

"Anh đã bảo là anh nhắn cô ấy rồi."

"Thế nếu đột nhiên cô ấy đổi ý, đòi anh về ngay thì sao?"

Đức Duy thở dài một hơi, nhưng vẫn không muốn rời đi.

"Thế... chiều anh qua cửa hàng của em nhé?"

"Không có thời gian tiếp anh đâu."

"Vậy anh cứ đến, không cần tiếp cũng được."

"Anh không bận sao?"

"Anh bận em."

Quang Anh tròn mắt nhìn anh, rồi không nhịn được cười thành tiếng.

"Đức Duy, cái miệng anh đúng là càng ngày càng dẻo đấy."

"Không phải dẻo, mà là thật lòng."

Đức Duy nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút gì đó rất chân thành.

Quang Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng chạm vào cà vạt của anh, chỉnh lại cho ngay ngắn.

"Vậy thì mau về đi. Chiều gặp."

Nụ cười dịu dàng của cậu khiến trái tim Đức Duy khẽ run lên.

Anh biết, dù không nói nhiều lời hoa mỹ, Quang Anh vẫn luôn chờ anh.

Dù không thể đường đường chính chính ở bên nhau, nhưng mỗi lần anh quay lại, cậu vẫn luôn ở đây.

Vậy là đủ.

Đức Duy cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, rồi cuối cùng cũng chịu đứng dậy.

"Anh đi đây."

"Ừ, đi cẩn thận."

Cánh cửa khép lại, để lại không gian trống trải phía sau.

Quang Anh thở dài một hơi, rồi vươn tay cầm lấy điện thoại. Một tin nhắn hiện lên ngay sau đó.

"Chiều nay gặp lại. Nhớ anh nhé, cừu nhỏ."

Cậu bật cười, tay lướt trên màn hình, gửi đi một dòng ngắn gọn:

"Biết rồi. Mau đi làm đi, tổng giám đốc Hoàng."
_____________________________

23/3/2025

Mấy nay tui bận thi  hsg kh ra chap đều được💗 mn thông cảm nhee nào thi xong tui bù chooo.Thặc ra demo tui viết mấy chục chương từ trước roii:)) nhgma lúc viết tui vẫn phải sửa lại nhiều
Có gì cấn cấn mn cmt để tui kịp sửa aa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com