Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Trở lại đường đua

Sau một bữa ăn mùng đầy vui vẻ thì mọi thứ như được khởi động lại. Vòng tiếp theo của giải Ngưỡng Cửa Vinh Quang – The First Entry đã khởi động.

Mọi người ai cũng đã vào vị trí sẵn sàng. Luyện tập ngày đêm không nghĩ.

An ngày thương hay loi choi giờ cũng đã bật mood chuẩn bị chiến đấu.

Đối thủ lần này là một đội đã từng đối đầu – SVR. Đội này có một lối đánh cực kì bài bản, kỉ luật thép và đánh vô cùng thực dụng. Kiểu "chơi bẩn nhưng hiệu quả", sẵn sàng giăng bẫy từ đầu trận chỉ để bắt đúng một cú trượt chân. Bọn họ không ngán va chạm, càng không ngại bị ghét – miễn là chiến thắng.

An vừa coi lại replay trận đấu cũ, vừa lẩm bẩm:
"Không phải mình cay… Nhưng đúng là kiểu đánh của tụi này nó lươn thiệt sự."

Hiếu bật cười, mắt vẫn dán vào màn hình:
"Lươn mà có tổ chức. Cả team đi chung như cái xe tăng, đụng đâu nghiến đó."

Quang Hùng ngáp cái rõ to, vừa lật sổ chiến thuật vừa nói:
"Vậy nên lần này phải phá vòng vây. Chứ cứ để tụi nó set up xong là mình dính bẫy liền."

Dương gật đầu, nghiêm túc đưa ra đề xuất:
"Đổi lối tiếp cận. Đừng đánh trực diện. Lúc đầu cứ đánh hòa, kéo đến mid game rồi mới đổi tempo."

Đức Duy từ ghế sofa bước tới, tay còn cầm cốc cà phê nóng. Giọng nói trầm thấp vang lên:
"SVR chơi theo phương pháp học thuộc. Họ sẽ xem nhưng trận đấu gần nhất để nắm bắt đối thủ."

Quang Anh cũng ngước lên nói
"Vậy nên theo anh là chúng ta nên đổi cách đánh."

Đức Duy gật đầu nhẹ, đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt lúc này đã sắc hơn thường ngày:

"Đúng vậy, trong đội chỉ có em là chưa nắm rõ. Em chỉ mới đánh có 1 trận nên để hiểu rõ em là rất khó. Và đó là lợi thế của em, RHYDER. Tụi nó chưa có đủ dữ liệu về cách em đi rừng. Thế nên... hãy tận dụng điều đó."

Cả phòng quay sang nhìn Quang Anh. Cậu là một trong những quân bài quan trọng nhất. Cậu chống tay lên bàn, hơi nhướng mày:

"Ý anh là... em muốn làm gì thì làm?"

Duy thoáng cười, giọng đều:

"Không. Ý anh là tụi anh sẽ giữ nhịp cho em được làm điều đó. Nhưng nếu em do dự một giây... tụi nó sẽ cắn ngược."

Dương, từ góc bàn, gật đầu chậm rãi:

"Top sẽ giữ chắc. Anh không thể cover rừng cho em liên tục, nên em phải chủ động nhịp."

Hùng thì đã ghi chép chiến thuật vào điện thoại, vừa gõ vừa nói nhanh:

"Anh với An giữ lane thấp, kéo tầm nhìn về phía dưới. Em rảnh tay thì làm gì làm, nhưng phải xuất hiện đúng lúc. Kiểu... biến mất, rồi bất ngờ hiện ra."

An gật đầu, khoanh tay tựa lưng vào ghế:

"Tao sẽ mở góc cho mày ở mid và bot. Nhưng mày phải biết khi nào cần xuất hiện. Đi rừng không phải để giấu mình – là để ép người khác lộ mình."

Hiếu, đứng dựa bảng, khoanh tay, chốt hạ:

"Ván này, tụi nó sẽ không target Duy, không target lane – mà target rừng. Nếu em không chủ động trước, chúng nó sẽ điều khiển ván đấu."

Quang Anh không đáp, chỉ cười nhẹ. Nhưng trong ánh mắt cậu là thứ gì đó đang sáng dần lên – không phải chỉ là nhiệt huyết, mà là cảm giác: Mình đã sẵn sàng.

Cậu cúi xuống, mở giả lập trên điện thoại, bắt đầu rà lại từng bụi cỏ, từng góc khuất nhỏ nhất trong bản đồ thi đấu.

Một đêm dài lại bắt đầu.

Không ai nói gì thêm – nhưng không khí không hề im ắng.

Nó đầy… kỳ vọng.

Đầy… chiến ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com