Chương 33:
Quán Hàn mà Đăng Dương giới thiệu nằm trong một con hẽm nhỏ. Không gian được bày trí vô cùng rộng rãi, thoải mái. Trên tường còn treo những bức tranh mang bầu không khí Seoul ngập tràng.
"Aaa! Đến rồi, đến rồi." An mừng rỡ phóng xuống xe đầu tiên, vừa chạy vừa hít hà không khí thơm lừng mùi thịt nướng lan tỏa từ bếp.
"Mày từ từ coi, có ai giành đâu mà gấp vậy!!" Quang Anh lắc đầu, chạy theo sau, nhưng mắt cũng sáng rực như thể chính nó mới là đứa háo hức nhất.
Duy đi sau lưng Quang Anh cười khẽ "Đúng là trẻ con."
Mọi người lần lượt bước khỏi xe rồi kéo nhau vào quán. Bên trong đã có nhân viên đứng sẵn chờ dẫn cả đội vô bàn. Quang Anh nhìn một lượt quanh quán rồi khẽ huýt vai Duy đang đi kế bên mình nói
"Hình như mọi người là Fan của NOX á. Em thấy họ mặc áo in logo của NOX quá kìa."
Duy thấy vậy cũng liếc nhìn. Quả thật có mấy bạn trẻ ngồi ở bàn gần cửa, trên áo in rõ logo NOX cùng dòng chữ "Fearless & Fire". Họ vừa ăn vừa thì thầm gì đó, mắt lại cứ len lén nhìn về phía nhóm.
"Ờ, đúng là fan mình rồi. Mà chắc cũng tình cờ thôi." Duy đáp nhỏ, tay đút túi quần, nét mặt vẫn điềm tĩnh.
"Ồ..." Thấy vậy Quang Anh cũng không nói gì nữa, cậu bước nhanh đi song song với An. Hai người không biết nói chuyện gì cứ tíu tít hết cả lên.
Vô tới trong phòng, An nhanh mồm xin menu gọi hết món này đến món khác.
"Cho em cái này, cái này, với cái này nữa." Tay nó cứ chỉ hết món này đến món khác, miệng cứ luyên thuyên không ngừng.
"Mày có ăn hết không mà kêu lắm vậy." Hiếu thoáng nhăn mặt nói
"Hết mà. Em với Quang Anh bao trọn gói luôn." An tự tin vỗ ngực nói
"Đó là An nói chứ Quang Anh có nói gì đâu à."
"Ủa Quang Anh!! Sao em phản anh vậy vợ??"
Quang Anh ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. Cậu vội chụp ly nước uống một hơi rồi trừng mắt nhìn An:
"Ăn nói cho cẩn thận, người ta nghe được lại tưởng thiệt thì sao hả??"
An thì cười hề hề, còn cố tình nói lớn:
"Ơ nhưng mà tụi mình tình sâu nghĩa nặng mà vợ~~"
Cả bàn cười ồ lên. Hiếu lắc đầu bất lực, còn Dương thì chống cằm, giọng kéo dài đầy mỉa mai:
"Thấy chưa Quang Anh, mày hốt về không quản cho kỹ, giờ nó đi rêu rao khắp quán rồi kìa."
"Trời ơi im đi!!!" Quang Anh gắt, nhưng lỗ tai đã đỏ lựng, hệt như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu.
Duy ngồi đối diện, khóe môi khẽ cong lên, mắt chăm chú nhìn biểu cảm lúng túng của cậu. Người khác có lẽ không để ý, nhưng trong ánh mắt anh, sự trẻ con ấy lại đáng yêu đến lạ.
Đúng lúc đó, nhân viên bắt đầu bưng đồ ăn ra. Những đĩa thịt bò nướng, ba chỉ, sườn non, hải sản tươi rói xếp lên bàn khiến mùi thơm bốc nghi ngút. An reo lên như trẻ nhỏ được lì xì:
"Ăn thôi nào!!"
Quang Anh vừa lấy kẹp gắp thịt, vừa lườm An:
"Ăn nhiều thì im mồm chút đi, đừng có bày trò nữa."
"Ơ kìa, vợ mà lạnh lùng vậy ai chịu nổi." An nháy mắt trêu.
Duy thấy thế, khẽ gõ đũa xuống bàn:
"Ăn đi, ồn ào quá."
Giọng trầm đều, thoạt nghe tưởng nghiêm, nhưng lại như có chút che chở. Quang Anh bất giác ngoái sang nhìn anh, chỉ thấy Duy ung dung lấy thịt nướng cho vào đĩa mình, gương mặt vẫn bình thản nhưng khóe môi khẽ nhếch.
Lúc này, ở bàn gần cửa, nhóm fan mặc áo NOX bắt đầu xôn xao. Một bạn gái ôm lấy tay bạn bên cạnh, thì thầm phấn khích:
"Trời ơi có phải Captain với mấy anh NOX thiệt không đó??"
"Đúng rồi! Đúng luôn. Nhìn kìa, cái người ngồi kia chính là Captain đó."
Mấy ánh mắt lén lút liếc về phía bàn họ, vừa ngại vừa háo hức.
Quang Anh cũng nhận ra, nhỏ giọng kéo áo Duy:
"Họ nhận ra anh rồi đó."
Duy nhàn nhạt:
"Thì cứ để vậy thôi."
"Ừm…" Quang Anh hơi bối rối, cúi xuống gắp miếng thịt, lòng tự dưng lạ lạ không hiểu sao cứ thấy ngực mình đập nhanh hơn bình thường.
_____
Hê hê, hôm qua quên đăng í. Sorry các người đẹp:))
LOVE YOU ALL💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com