Chương 1:Người Ấy Ở Một Thế Giới Khác
Năm 19 tuổi Hoàng Đức Duy là học bá của trường.Anh đứng đầu bảng xếp hạng thành tích được thầy cô khen ngợi, bạn bè kính nể.Lúc nào cậu cũng xuất hiện với dáng vẻ bình tĩnh, áo sơ mi trắng phẳng phiu, ánh mắt trầm lặng như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến anh bận tâm.
Nguyễn Quang Anh không giỏi giang như cậu.Cậu chỉ là một học sinh bình thường của năm hai,điểm số không quá cao, tính cách cũng không quá nổi bật Nếu phải chọn một từ để miêu tả cậu, có lẽ chỉ có thể là “mờ nhạt”.
Nhưng điều mà không ai biết hoặc có lẽ cũng chẳng ai quan tâm là Nguyễn Quang Anh thích Hoàng Đức Duy.
Thích đến mức mỗi ngày đều tìm lý do để đi ngang lớp 12A1, chỉ để nhìn thấy Đức Duy ngồi ngay hàng ghế cạnh cửa sổ, cúi đầu đọc sách.
Thích đến mức luôn cố ý ra về muộn hơn Quang Anh chờ đến khi Đức Duy từ thư viện đi ra, lặng lẽ bước theo sau cách vài mét.
Thích đến mức khi bắt gặp Đức Duy trong sân thể dục, cậu không dám đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn, sợ rằng nếu lại gần hơn một chút, cảm giác mơ hồ đẹp đẽ này sẽ tan biến.
Ngày hôm đó, trời mưa phùn nhẹ.Quang Anh như thường lệ đứng trước cửa lớp 12A1, giả vờ xem thông báo dán trên bảng tin. Cậu chỉ muốn liếc nhìn Đức Duy một chút nhưng không ngờ đúng lúc ấy anh ấy lại ngước lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trái tim Quang Anh bỗng chốc thắt lại.
Đức Duy chỉ nhìn cậu thoáng qua rồi cúi đầu tiếp tục làm bài tập, không chút dao động.
Quang Anh cười khổ.Cậu luôn như vậy tự mình bước vào thế giới của Đức Duy nhưng Đức Duy chưa từng một lần mở lòng cho cậu.
Bởi vì ngay từ đầu hai người đã không thuộc về cùng một thế giới.
Lâm Dịch lặng lẽ rời đi cúi đầu bước nhanh về lớp cậu không biết mình mong chờ điều gì một ánh mắt lâu hơn một cái gật đầu chào hỏi hay thậm chí chỉ là một chút dao động trong đôi mắt kia? Nhưng Đức Duy vẫn chỉ là Đức Duy luôn điềm tĩnh và xa cách như thế.
Cả buổi chiều hôm đó Quang Anh chẳng thể tập trung vào bài giảng cậu tự cười giễu chính mình chẳng lẽ thích một người có thể khiến mình trở nên vô dụng như vậy sao?
Chuông tan học vang lên, học sinh lần lượt ùa ra khỏi lớp Quang Anh thu dọn cặp sách chần chừ một lúc rồi lại cố tình đi thật chậm đợi đến khi hành lang dần vắng người cậu biết mỗi ngày sau giờ học Đức Duy đều lên thư viện đọc sách một lát rồi mới về.
Cậu không biết mình bắt đầu thói quen này từ khi nào chỉ biết mỗi khi lặng lẽ đi theo bóng lưng kia trái tim cậu lại có một chút bình yên lạ kỳ.
Mưa phùn vẫn chưa tạnh sân trường phủ một lớp hơi nước nhàn nhạt.Từ xa Quang Anh nhìn thấy Đức Duy cầm ô đen, từng bước đi qua con đường lát đá. Ánh đèn đường rọi xuống người cậu ấy, phủ một tầng sáng dịu dàng, khiến bóng dáng ấy trông thật xa xăm.
Quang Anh không dám lại gần, chỉ đứng bên dưới mái hiên, nhìn theo thật lâu.
Cậu biết mình chẳng có tư cách bước vào thế giới của Đức Duy. Người như anh ấy, chắc chắn sẽ thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, có một tương lai rực rỡ. Còn cậu thì sao? Điểm số không cao, ước mơ cũng không rõ ràng.
Cậu và Đức Duy, ngay từ đầu đã thuộc về hai con đường khác nhau.
Thế nhưng, dù biết là như vậy Quang Anh vẫn không thể ngăn bản thân thích anh ấy.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi đất sau mưa.Quang Anh siết chặt quai balo, thầm nghĩ: Nếu như một ngày nào đó,Đức Duy biết được tình cảm của mình, liệu cậu ấy có cảm thấy ghét bỏ không?
Quang Anh không biết câu trả lời, cũng không dám nghĩ đến.
Cậu chỉ biết rằng, ngay lúc này, cậu vẫn còn có thể lặng lẽ nhìn theo Đức Duy như một thói quen, như một niềm an ủi duy nhất trong những ngày tháng thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com