4.1 Người Ở Lại
Trong một đêm mưa, Quang Anh chạy vội đến bệnh viện vì người quản lý gặp tai nạn. Và ở đó, cậu nhìn thấy Hoàng Đức Duy trong chiếc áo blouse trắng.
Trái tim như ngừng đập. Bao nhiêu năm, gương mặt ấy vẫn vậy, chỉ có ánh mắt lạnh lùng hơn.
- "Xin chào bác sĩ Hoàng." - Quang Anh cười nhạt. Duy chỉ thoáng khựng lại, rồi gật đầu, giọng trầm thấp: "Chăm sóc bệnh nhân quang trọng hơn, cậu nên về nghỉ đi."
Câu nói như lưỡi dao cắt vào tim. Ngày xưa, người từng ôm cậu trong đêm mưa ấy, giờ lại đứng trước mặt như một người xa lạ.
Tin tức rộ lên: "Ca sĩ Quang Anh từng bị tình cũ bỏ rơi vì danh vọng."
Quang Anh đọc những dòng chữ ấy, mỉm cười chua chát. Người ngoài không hề biết, chính cậu mới là người bị bỏ lại, vào cái ngày Duy lạnh lùng nói câu: - "Chúng ta dừng ở đây thôi. Anh không muốn bị ràng buộc."
Cậu từng khóc đến kiệt sức, rồi gượng dậy để tiếp tục hát. Giờ gặp lại, nỗi đau cũ ùa về, dữ dội như chưa từng phai.
Bệnh tình của quản lý khiến Quang Anh phải thường xuyên đến bệnh viện. Và mỗi lần như vậy, cậu lại chạm mặt Duy. Họ đối thoại bằng những câu khách sáo, lạnh nhạt, nhưng chỉ cần ánh mắt vô tình giao nhau, là trái tim cả hai đềi run rẩy.
Một lần, Quang Anh mệt quá ngủ gục bên giường bệnh. Khi tỉnh lại, cậu thấy áo khóa của Duy phủ trên vai mình. Nhưng khi ngước lên, người ấy đã rời đi, chẳng để lại một lời. Quang Anh khẽ cười, nước mắt lại rơi. Anh vẫn quan tâm, nhưng tại sao lại tàn nhẫn đến thế?
Đến một ngày, một nữ bác sĩ trong khoa thân thiết với Duy, thường cùng anh ăn trưa, trao đổi công việc. Tin đồn nhanh chóng đến tai Quang Anh.
Cậu nhìn họ từ xa, lòng quặn thắt. Cậu từng là người sánh vai bên anh như thế, giờ chỉ có thể đứng ngoài.
Đêm ấy, Quang Anh uống rượu say, cười khàn giọng:
- "Anh đã thật sự quên tôi rồi sao, Hoàng Đức Duy?"
Trong một lần phẫu thuật khẩn cấp, Duy gần như kiệt sức. Quang Anh vô tình nhìn thấy anh ngồi gục ngoài hành lang, ánh mắt mệt mỏi, cô đơn đến nghẹt thở. Quang Anh muốn chạy đến, muốn ôm lấy anh, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn. Giữa họ là khoảng cách không thể bước qua.
- "Giá như ngày đó, chúng ta đủ can đảm..." - Quang Anh thì thầm, rồi quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com