Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2 Người Ở Lại

Đêm hôm ấy, sau buổi diễn, Quang Anh lái xe trở về. Trời mưa nặng hạt, con đường trơn trượt. Một chiếc xe tải mất lái lao đến...

Khi tỉnh lại, Quang Anh nằm trên giường bệnh, ánh mắt mơ hồ, trống rỗng. Cậu không nhớ mình là ai, không nhớ mình từng yêu ai, chỉ còn nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ.

Tin ấy như sét đánh ngang tai Hoàng Đức Duy. Anh bỏ hết ca trực, lao đến phòng bệnh. Nhìn thấy Quang Anh ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trong veo vô hại, miệng líu ríu:
- "Chú là ai vậy?"

Trái tim Duy như bị bóp nghẹt. Người anh từng yêu, từng bỏ lỡ, giờ ngồi đó, quên sạch tất cả, nỗi đau lẫn tình yêu.

Từ ngày Quang Anh mất trí nhớ, Duy không rời cậu nửa bước. Anh đút từng thìa cháo, nhắc nhở từng viên thuốc. Quang Anh thì vô tư bám lấy anh, ngây thơ hỏi đủ chuyện:
- "Sao chú lúc nào cũng cau có vậy?"
- "Tôi không phải chú."
- "Thế là anh hả? Anh Duy?" - Quang Anh cười hồn nhiên, ngón tay chạm vào gương mặt anh.

Duy quay đi, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Chưa bao giờ anh thấy mình ích kỷ đến thế - ước gì Quang Anh cứ ngốc mãi, để anh có thể ở bên, không phải đối diện với quá khứ tàn nhẫn kia.

Một đêm khuya, Quang Anh sốt cao, mê man gọi tên trong vô thức:
- "Duy... đừng bỏ em..."

Duy ngồi bên giường, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cậu. Nước mắt lăn dài trên má anh.
- "Xin lỗi... anh xin lỗi, Quang Anh. Giá như ngày đó anh không buông tay..."

Anh khóc như một đứa trẻ, khóc cho tất cả những năm tháng đã đánh mất.

Dần dần, Quang Anh bắt đầu mơ những giấc mơ lạ: khung cảnh sân trường, tiếng đàn guitar, bóng lưng một chàng trai che ô trong mưa. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều bám lấy Duy, lí nhí hỏi:
- "Anh ơi, có phải em... từng quen ai đó không?"

Duy chỉ im lặng, ôm cậu vào lòng, sợ sự thật trở lại sẽ cuốn cậu đi một lần nữa.

Đêm ấy, Quang Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu run rẩy bám lấy tay Duy, đôi mắt long lanh như sắp vỡ ra:
- "Em... em vừa mơ thấy giấc mơ đó nữa, hình như người ấy che ô cho em dưới mưa... người ấy cũng tên là Duy. Có phải là anh không?"

Trái tim Hoàng Đức Duy chấn động dữ dội. Anh nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy, cảm giác như mọi vết thương cũ đều đang quay lại.

Trong giây phút ấy, anh ôm chặt lấy Quang Anh, siết chặt đến mức như sợ cậu biến mất bất cứ lúc nào. Giọng anh nghẹn lại, khàn khàn bên tai:
- "Không chỉ là một giấc mơ thôi. Em đừng nhớ lại, đừng nghĩ gì cả. Hãy cứ sống như bây giờ... chỉ cần có anh bên cạnh là đủ."

Quang Anh ngơ ngác, rồi mỉm cười ngây ngô, gật đầu:
- "Dạ nếu anh nói thế, em tin." - cậu dụi đầu vào ngực anh, an tâm chìm vào giấc ngủ, không biết rằng đôi vai Duy đang run lên từng hồi.

Anh biết mình vừa ích kỷ. Nhưng anh sợ. Sợ rằng nếu Quang Anh nhớ lại hết, cậu sẽ rời xa anh như ngày xưa. Vậy thì thà để cậu sống như một đứa trẻ ngây thơ, còn anh chấp nhận mang hết nỗi đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com