5.3 Thanh Xuân Đau Thương
Sau buổi tổng duyệt hôm đó, Quang Anh bắt đầu giữ khoảng cách với Duy. Không còn quay xuống bàn sau để hỏi mượn bút, không còn cười khẽ khi được đưa chai nước, cũng không còn gọi nhỏ "Duy ơi" giữa giờ học nữa.
Cậu như tự dựng một bức tường vô hình giữa cả hai.
Duy vẫn ngồi ở bàn sau, yên lặng như trước. Nhưng sự yên lặng ấy, nay trở thành bằng chứng cho Quang Anh tin rằng: "Cậu ấy cũng nghi ngờ mình rồi."
_____________________
Một buổi sáng, khi lớp ồn ào bàn tán, ai đó lại buông ra lời mỉa mai:
- "Quang Anh chắc bây giờ có mâu thuẫn mạnh lắm nhỉ? Thế nên mới chẳng coi ai ra gì."
Quang Anh cố lờ đi, cúi mặt chép bài. Nhưng ngay sau đó, từ phía sau, một giọng nam trầm vang lên, rất bình thản:
- "Im đi, học bài đi."
Cả lớp thoáng sững lại. Ai cũng biết, khi Hoàng Đức Duy mở miệng thì mọi chuyện chẳng còn là trò đùa nữa. Không ai dám nói thêm gì.
Quang Anh khẽ ngẩng đầu, trái tim vừa ấm lên một chút, nhưng ngay lập tức lại vụt tắt khi bắt gặp ánh mắt Duy. Đó không phải ánh mắt nhìn dịu dàng như trước, mà là một cái nhìn lạnh nhạt, thoáng qua rồi thôi.
Phải chăng cậu chỉ bảo vệ mình vì... không muốn lớp học bị ồn ào thêm?
Một suy nghĩ vụn vỡ len vào tim Quang Anh, khiến cậu im lặng, nụ cười biến mất.
_____________________
Những ngày sau đó, hai người hầu như chẳng trò chuyện.
• Quang Anh vẫn tập hát, vẫn bận rộn với văn nghệ.
• Duy vẫn âm thầm dọn giúp bàn cậu khi nó bừa bộn, vẫn lặng lẽ đặt thuốc ngậm trong hộc bàn.
Nhưng tất cả đều được Quang Anh coi như "vô tình". Cậu không dám tin nữa.
_____________________
Tới hôm diễn chính thức, hội trường chật kín người. Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống sân khấu, Quang Anh đứng dưới ánh sáng, giọng hát cất lên làm bao người say đắm.
Duy ngồi ở hàng ghế sau cùng, giữa biển người, ánh mắt không rời khỏi cậu. Mỗi một nốt nhạc vang lên, tim anh lại run lên một nhịp.
Người tỏa sáng như thế... nhưng có lẽ chẳng bao giờ còn thuộc về mình.
Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng vỗ tay vang dội. Quang Anh cúi đầu cảm ơn, thoáng liếc xuống hàng ghế cuối, bắt gặp đôi mắt quen thuộc.
Trong một thoáng ngắn ngủi, cậu muốn chạy xuống, muốn hét lên: "Duy, cậu tin mình đúng không?". Nhưng rồi cậu chỉ đứng im, quay lưng, nuốt hết tất cả vào trong.
Khoảng cách ấy, từ một vết nứt nhỏ bé, giờ đã trở thành khoảng trời không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com