Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ngủ cái gì mà ngủ

Trong lúc đó, Đức Duy đã đưa được mọi người về lại ngôi làng nhỏ, an toàn tránh khỏi đoạn đường sạt lở.

Ngôi nhà dân cậu ngủ nhờ chỉ có một phòng trống, nên chị quản lí sang ngủ với nhóc con và bà của cậu bé, ba người đàn ông còn lại chung nhau một phòng.

Cậu nhóc thấy Đức Duy về, còn mang theo 3 người nữa về cùng thì hớn hở chạy lại

"Thế chú đã cứu được người yêu của chú chưa?"

Trời đụ, Đức Duy muốn chui xuống lòng đất ngay lúc này. Ban nãy ma xui quỉ khiến thế nào mà lại nói với thằng nhóc là đi cứu người yêu mới chết chứ.

Ba người còn lại vẫn chưa hiểu mô tê gì, khen cậu bé hài hước.

"Không có người yêu, nhưng may gặp được idol của anh."

"À thế ạaa." Cậu bé nọ hơi khó hiểu kéo dài giọng ngúc ngoắc cái đầu nhỏ suy ngẫm. Sao vừa nãy chú ý bảo đi cứu người yêu mà.

Cậu liếc nhìn sang, may anh không biết cuộc hội thoại trước đó của cậu và đứa nhóc này. Không thì ca này cũng hơi khó giải thích đấy!

...

Trong tiếng ngáy đều đều của anh tài xế, Quang Anh chậm rãi suy nghĩ lại những việc vừa xảy ra hôm nay. Trong lòng anh có chút không chắc chắn lắm về những cảm xúc của mình, anh không muốn đối diện với nó cho lắm. Anh tự viện cớ, có lẽ do lâu quá rồi không có ai lo lắng sốt sắng vì anh đến dường này, cho nên... chỉ là sự cảm kích đơn thuần đúng không?

"Anh không ngủ được à? Giường cứng quá hay sao?" Trong bóng tối, giọng nói trầm trầm của cậu như dụ người ta sa vào màn đêm khó mà thoát được.

"Khụ... không, cứng này có xá gì, hồi bé anh toàn nằm dưới đất nữa kìa. Anh chỉ đang nghĩ linh tinh thôi. Còn em sao cũng chưa ngủ?"

"Tại ông anh này ngáy to quá em không ngủ được." May mà anh tài xế bên cạnh đã ngủ say như chết nên không bị tổn thương.

"Vậy em phải tranh thủ ngủ trước anh đi, lát có khi anh còn ngáy to hơn anh ý đấy."

"Em không muốn ngủ. Em muốn nói chuyện với anh." Style bắt chuyện crush của Đức Duy hết sức mạnh dạn và thẳng thắn. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội qua đêm với anh như này chứ, ngủ cái gì mà ngủ?

Tim anh lại hẫng một nhịp, "Nói chuyện gì?" Thật ra anh cũng muốn nói chuyện cùng cậu, đúng hơn là muốn nghe cậu, chuyện gì cũng được, miễn là nghe được âm thanh trầm ấm du dương của người nọ.

"Ừm thì, cuộc sống của ngôi sao lớn, anh có hạnh phúc không? Anh đã phải đánh đổi những gì để có được thành công như hiện tại? Anh đang theo đuổi điều gì? Em có một ngàn lẻ một câu hỏi cho anh luôn đấy. Anh sẵn sàng chưa?"

"Mày định làm phóng sự về anh luôn hay gì?" Miệng thì đầy nghi vấn nhưng người  đã quay hẳn sang phía cậu sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn không thu cát xê.

"Không, em giữ bí mật hơi bị đỉnh đấy, em chỉ muốn tìm hiểu thần tượng của em chút còn không được sao?" Cậu phân trần.

"Được thôi, nhưng cũng phải công bằng, em hỏi một câu thì cũng phải cho anh hỏi một câu, chơi không?" Ai lại đi tuồn hết thông tin cho thằng nhóc này khơi khơi vậy, phải giữ sự bí ẩn thì nó mới có sức hút chứ.

Nhưng mà duy trì sức hút với Đức Duy để mà làm gì hả Quang Anh ơi? Quang Anh nghĩ kĩ chưa vậy?

"Ơ cái anh này buồn cười! Có thần tượng nào đi tìm hiểu đời tư của fan không hả? Với lại em vừa lội cả chục cây số không ngại nguy hiểm đón anh từ chỗ sạt lở về đấy. Vậy mà đòi hỏi có tí thôi anh cũng không thỏa mãn sự tò mò nhỏ xíu này của em sao?" Cậu nói giọng buồn buồn, có chút dỗi.

Ừm thì cũng đúng thật, anh cân nhắc, "Vậy em muốn nghe chuyện gì?" Anh thở dài một hơi, đành xuống nước.

"Buổi chiều nay anh cũng ở trường làng mà sao lại lơ em?"

Quang Anh đứng hình vài giây vì câu hỏi của cậu, không kịp chuẩn bị gì cả, cứ tưởng cậu sẽ hỏi gì đó về đời tư các kiểu.

"Ừm, anh có thấy em, nhưng lúc đấy ekip vội về quá, em lại đang tập trung hát bị tụi nhỏ vây quanh nên cũng không tiện chào hỏi. Không phải là lơ nhóc đâu, nói oan cho anh quá."

"Em cứ tưởng anh tránh em, vì sợ bị người ta đồn lung tung trên mạng." Đức Duy vẫn vào vai boy bị trap khá là nhập tâm.

"Anh không để ý đâu. Nói gì về anh cũng được, mình tự biết bản thân mình là được. Anh chỉ muốn nghe người ta nói về nhạc của anh thôi." Quang Anh điểm lại trong đầu những bình luận làm anh vừa đọc vừa ngại đến đỏ mặt lúc sáng nay, cố giữ bình tĩnh mà trả lời. Ngại thì cũng ngại thật đấy, nhưng không đến mức phải né cậu, dù sao anh không quan tâm lời đồn lắm, mà cậu cũng có ăn thịt anh đâu mà sợ?

"Thế thì tốt rồi. Nếu anh không muốn tương tác với em bị người khác soi mói thì chỉ cần nói với em một tiếng thôi. Anh đừng tránh em. Em không muốn thần tượng của mình lại đi tránh mặt mình vì truyền thông đâu. Anh mà làm vậy em buồn lắm đó anh Rhyder ơi." Vẫn là cái giọng tự sự trầm buồn.

Mẹ nó! Sao trước giờ anh không biết nghệ danh của mình cũng có thể được gọi theo cái cách trìu mến phát điên như vậy chứ. Quang Anh chửi thề trong lòng, cảm thấy không quá chắc chắn nữa, mình mà không tránh cậu thì mới sắp có chuyện đó. Chuyện động trời luôn đó quỷ thần ơi!

"Anh biết rồi." Anh không chắc là mình có làm được điều cậu nói hay không. Nhưng nếu phải làm cậu buồn, anh thà để bản thân chịu tổn thương. Được thôi, không tránh cậu là được chứ gì?

Quang Anh nào biết, tên ranh mãnh kia nào có hài lòng ở mức anh không tránh mình? Cậu còn muốn làm cho anh không rời xa được mình, từ rày về sau ở cạnh mãi bên cậu nữa cơ. Nhưng cậu phải bước từng bước thật nhỏ để tới đó.

"Vậy anh có biết, em là người hâm mộ của anh đến bây giờ đã mười năm rồi không?"

"Thật không? Anh đâu có gì tốt mà bé thích dữ vậy? Gu em là badboy hả?" Quang Anh ngạc nhiên, nhưng vẫn giở giọng đùa cợt hỏi cậu.

Cứ tưởng cậu sẽ nói gì đó đùa lại, nhưng không ngờ cậu rất nghiêm túc trả lời anh. Cái giọng tự sự trầm ấm của cậu thật sự là một cái gì đó anh không thể lý giải được. Nếu ngày nào đó cậu dùng cái tông giọng này ra lệnh cho anh làm bất kể việc gì, dù có vô lý cỡ nào, chắc anh cũng không thể nào kháng cự được. Quang Anh như bị thôi miên mà chăm chú lắng nghe cậu.

"Hồi bé em thích hát lắm, nhưng bố mẹ toàn bắt em đi học hết cái này cái nọ, lại chẳng cho em học hát. Em nhìn anh được hát hết sân khấu này đến sân khấu khác, thấy vui lắm, cảm giác nếu em có cuộc sống giống như anh thì tốt biết mấy. Em thích ơi là thích luôn ấy. Anh là người có cuộc sống hoàn hảo nhất trong mắt em hồi đấy. Vì anh được sống với đam mê của mình. Mãi đến sau này lúc em được đứng trên sân khấu rồi, thì anh vẫn là hình mẫu lý tưởng của em."

"Vì anh không dừng lại mà ngày càng hoàn thiện mình, vì anh đã có tài năng trời phú nhưng vẫn không ngừng cố gắng tiến về phía trước, như một chiến binh can trường không biết sợ là gì. Em vẫn thích anh lắm lắm ấy Rhyder ạ. À không, em hình như mỗi ngày lại thích anh hơn một chút, càng ngày càng thích anh rồi." Đức Duy hướng mặt về phía anh, nằm cách anh chỉ một người, khoảng cách đã gần lắm rồi, cậu thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của anh, giá mà cậu có thể lúc nào cũng ở bên anh như lúc này.

Nhưng cậu biết, khoảng cách vật lý chẳng thể nói lên điều gì, cậu muốn anh phải thật sự đặt cậu ở trong lòng cơ.

Đầu cầu phía Quang Anh đã loạn cào cào như vỡ trận.

Đụ má, Quang Anh đéo nên hỏi cậu câu này. Nghe cứ như tỏ tình vậy, đến nỗi anh muốn đáp lại lắm rồi, ngặt một nỗi nó lại không phải một lời tỏ tình, chỉ là bày tỏ sự ngưỡng mộ thôi mà làm anh quắn quéo hết cả lên rồi. Điên hết cả người. Thích thì nhích chứ cứ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh thế kia để làm gì? Ánh mắt của cậu như có ma lực làm anh quên hết mọi thứ xung quanh, trong đầu chỉ còn những lời cậu vừa nói.

Em ấy nói gì nhỉ?

Em vẫn thích anh lắm lắm Rhyder ạ.

Mỗi ngày lại thích anh hơn một chút.

Em hình như ngày càng thích anh hơn rồi ấy.

Không được, tỉnh lại đi Quang Anh, em ấy thần tượng mày đến vậy, mày vừa suy nghĩ cái gì? Em ấy chỉ đơn thuần là thích một thần tượng để có động lực mà phấn đấu thôi. Sao mày dám có suy nghĩ như vậy với em ấy? Mày suy đồi đạo đức như thế từ lúc nào?

Muốn đấm cho mình một phát. Anh nhắm mắt lại hít thở để ổn định lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

"Anh cảm ơn bé. Nhưng mà sớm thôi, em sẽ được rất nhiều người biết đến, sẽ có những người hâm mộ em, sẽ còn được đứng trên sân khấu lớn hơn nữa, em không cần phải mơ ước cuộc sống giống như anh nữa đâu." Cũng đừng thích anh như vậy nữa, anh sợ mình sẽ không kiềm được mà lợi dụng thứ tình cảm dành cho thần tượng của cậu để thỏa mãn những ham muốn của bản thân.

"Vậy anh có thích cuộc sống của mình không?" Cậu đột nhiên hỏi.

"Sao lại hỏi vậy?" Anh có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của cậu.

"Em nghe ra, anh có vẻ không muốn em sống cuộc sống giống anh, tại sao vậy? Làm ngôi sao mệt lắm nhỉ?" Cậu hỏi bằng giọng điệu trẻ nhỏ ham học hỏi.

"Cuộc sống của anh ấy à? Cũng không tệ. Chỉ là, đôi khi cảm thấy vẫn còn thiếu một điều gì đó. Hào quang trên sân khấu cho anh tất cả mọi thứ, nhưng dường như cũng bắt anh đánh đổi bằng tất cả những gì anh có, tuổi trẻ, thời gian, sức khỏe, tình yêu."

Cậu mê mẩn nhìn sườn mặt chìm trong bóng tối của anh, nghe anh bộc bạch tâm sự. Không ngờ có một ngày anh cũng có thể gần cậu đến vậy, chân thật đến như vậy.

"Anh không biết nữa, nhiều lúc anh nghĩ, anh có thể có tất cả mọi thứ, một cái búng tay thôi thì điều anh muốn có sẽ hiện ra trước mắt, nhưng nó cũng chỉ là một thoáng ảo ảnh, vì anh sẽ chẳng bao giờ tìm lại được những gì đã đánh mất. Anh có thể có tất cả mọi thứ, nhưng cũng không có được thứ anh muốn nhất. Nghe buồn cười nhỉ? Chắc anh tham lam quá rồi. Nên anh lúc nào cũng trong trạng thái mông lung đến nỗi, không biết cuộc đời mình đang sống, là thật hay là mơ nữa."

Đức Duy thật sự muốn ôm anh vào lòng ngay lúc này. Cậu hiểu những điều anh nói. Cậu cảm nhận được nỗi buồn man mác không tên của anh.

"Ồ, em hiểu rồi. Anh đang sở hữu cây đèn thần phiên bản lỗi. Mỗi lần chà vào cây đèn, thần đèn cho anh một điều ước, nhưng cũng bắt anh trả một cái giá lớn gấp đôi."

Đức Duy thầm nghĩ, giá như cậu có thể thay anh trả giá, dùng chân thành của mình đổi lấy mọi ước nguyện của anh đều trở thành hiện thực...

Lắng nghe anh tâm sự, càng khao khát có một ngày anh sẽ chia sẻ với cậu về đủ thứ chuyện trên đời, tất cả những chông gai anh trải qua, tất cả những thành tựu anh đạt được, điều gì làm anh vui, buồn, phẫn nộ...

Đức Duy hoang tưởng muốn trở thành loài kí sinh trùng trong suy nghĩ của anh, loài kí sinh sống bằng những suy nghĩ tiêu cực và buồn bã của anh, cậu sẽ thu hết những nỗi buồn của anh vào bụng, chỉ để lại cho anh những điều vui vẻ tích cực thôi. Cậu nhìn anh trong bóng tối, tiếc hận là khả năng đấy lại không thể xảy ra.

"Ừm, em nói đúng. Còn em thì sao, em có dám đánh đổi tất cả để có hào quang trên sân khấu không?" Anh chợt tò mò.

Cậu không trả lời anh mà đáp bằng một câu hỏi khác.

"Vậy nếu được chọn lại, anh có muốn làm người bình thường thay vì người nổi tiếng không?"

Quang Anh nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi cậu dành cho mình.

"Anh biết một điều là, nếu không được làm nhạc thì đời này anh sống vô ích rồi... Nổi tiếng hay không thật ra cũng không quan trọng đến thế. Chỉ cần nuôi sống được bản thân và gia đình bằng đam mê của mình, thì người bình thường hay người nổi tiếng cũng như nhau cả thôi. Có điều, nếu nổi tiếng thì sẽ dễ kiếm hơn một chút ấy nhỉ." Anh nói với cậu mà bật cười lúc nào không hay.

"Anh biết gì không, đó cũng là câu trả lời của em. Em biết em stan đúng người mà. Vừa nãy những lời anh nói, cứ như nhìn trong nội tâm của em mà đọc ra vậy." Cậu không nói dối, thật sự cậu đã nghĩ hệt như lời bộc bạch của anh.

Quang Anh chấn động trong lòng. Đây... có lẽ là cảm giác khi tìm được một linh hồn đồng điệu. Tim anh lại bắt đầu không nghe lời mà đập ngày càng nhanh.

"Em không đánh đổi tất cả chỉ để có hào quang trên sân khấu, nhưng em sẽ đánh đổi tất cả vì những thứ mình thích và những người mình yêu. Một khi có được rồi, em sẽ giữ chặt họ bên mình và không bao giờ để mất. Dù bất cứ giá nào, em thà liều mạng, còn hơn ôm tiếc nuối mãi về sau."

Anh sẽ không thể nào biết, cậu thực ra là đang nói về anh.

Nhưng cậu cũng không thể nào ngờ được, ngay tại lúc đó, anh cũng vụng trộm mà ấp ủ suy nghĩ muốn trở thành "thứ" mà cậu yêu thích.

Chẳng phải cậu vừa nói "thích" anh đó sao, cậu sẽ luôn "thích" anh như vậy chứ? Nếu thế thì cậu có bằng lòng "trả giá" vì anh không? Còn anh, trong một tích tắc để đầu óc lơ là mất kiểm soát, anh đã nghĩ mình có thể "trả giá" tất cả mọi thứ, chỉ để có cậu bên cạnh.

Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ le lói đã bị chủ nhân của nó dập tắt không thương tiếc.

Chắc anh điên mất rồi!

Lại tự biện cớ cho bản thân, chắc lâu quá rồi anh không có người yêu nên tâm tình bất định. Phải rồi, có lẽ anh chỉ muốn tìm một người yêu mình bằng cả con tim mà thôi. Một cô gái nào đó, không phải là Captain.

Không được là Captain.

Không được là Captain.

Không được là Captain.

"Sao anh không nói gì?" Không nghe được anh tiếp lời, cậu khẽ hỏi.

"Anh ngủ rồi à?"

Đáp lại Đức Duy là tiếng hít thở đều đều.

Xem ra cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được, crush nghe cậu nói chuyện mà cũng có thể ngủ quên luôn. Cậu thở dài một hơi.

"Chúc anh ngủ ngon, Quang Anh của em." Giọng cậu trầm ấm vang lên trong không gian đêm tĩnh mịch.

Đệt mẹ, cái đéo gì nữa vậy? Ai là Quang Anh của cậu?

Không phải anh!

Cho anh xin đấy được không!

Bây giờ những lời tưởng như vô tình của cậu rơi vào tai anh cũng thành lời đường mật.

Nếu có ai biết được suy nghĩ của Quang Anh lúc này, người ta hẳn sẽ nhận ra là anh xong cmn đời rồi, conditinhyeu không nay thì mai, kiểu gì thì kiểu chả quật anh sml, ấy vậy mà người trong cuộc lại không hề nghĩ vậy.

Đương nhiên, Quang Anh vẫn chưa có dấu hiệu thừa nhận cảm xúc của mình. Anh là boy phố ngang tàng, là dân chơi khét tiếng đấy, bao nhiêu hot girl xếp hàng dài mấy con phố theo anh mà anh còn chưa chịu ngó ngàng kia kìa. Anh mà 'cong' thì trên đời này không còn có khái niệm 'thẳng' nữa đâu! Cái giả thuyết ba lăng nhăng vớ vẩn này sao có thể chấp nhận được?

Anh vẫn cứng đầu cho rằng mình chỉ quá hiếu thắng mà thôi, thích cái gì thì phải có cho bằng được. Anh chỉ là nhất thời thích mê cái giọng hát của cậu nhóc này thôi, đợi chút để anh nghe chán rồi thì đâu lại vào đấy thôi, còn không phải sao?

Còn bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi. Ngủ rồi sẽ không phải nghĩ ngợi linh tinh nữa. Anh muốn quên hết đi, đặc biệt là cái người nằm đầu bên kia giường. Tốt nhất là để cho mai dậy anh không còn thích cái giọng đấy nữa!

Bộ não dường như biết chủ nhân của nó đang phiền muốn chết nên ra sức làm việc. Làm cho anh nghĩ hết từ tại sao quả cam màu cam đến tại sao Captain lại hợp gu anh đến vậy?

Ầy, không phải, không đúng, gu con mẹ gì thằng nhóc đấy. Gu của anh là sexy lady kiêu kì quyến rũ cơ!

Quang Anh trằn trọc mãi mới đi vào giấc ngủ. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com