Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Đừng để cho Cậu biết


Nói thật là Quang Anh luôn biết mối quan hệ của mình với cậu nhóc này có gì đó là lạ. Anh không nói rõ được là lạ ở chỗ nào, cũng không biết là cái sự lạ ấy nó bắt đầu từ khi nào. Mà nó dường như lại càng ngày càng lạ hơn.

Dù chỉ mới có vài lần gặp gỡ, nhưng mà độ ảnh hưởng của cậu lên tâm trí anh cứ tăng vùn vụt theo cấp số nhân.

Rõ ràng cậu ấy cũng chưa hề làm gì quá giới hạn.

Anh cũng đã thống nhất với bản thân sẽ như một người anh lớn trong ngành mà đối xử với cậu.

Nhưng mà mỗi lần tiếp xúc với cậu lại luôn làm cho anh thấy hồi hộp. Ví dụ gần nhất là cái tin nhắn bằng giọng nói vừa rồi của cậu.

À thì cũng chả có gì để mà nói, bình thường anh và bạn bè cũng hay gửi voice message, mấy cái voice message quậy đục nước kiểu gì cũng có. Nhưng mà cái voice này của Đức Duy...

Anh đã nghe đi nghe lại cả tiếng đồng hồ rồi. Lại còn nóng mặt, cả người rạo rực, đến mức phải hạ nhiệt độ phòng xuống. Vậy mà còn không kìm được cứ bấm replay không biết bao nhiêu lần, Quang Anh nghe đến chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

...

...

"Rhyder anh rốt cuộc muốn làm gì?" Đức Duy ánh mắt hơi hoảng hốt, cố kéo dãn khoảng cách với anh. Nhưng càng lùi về sau anh lại càng tiến đến, đến khi lưng cậu dựa sát vào lưng ghế sofa.

Quang Anh quỳ ngồi ở trên đùi cậu, thành công khống chế được phạm vi di chuyển của người nọ.

"Ngoan nào, bé yêu của anh, anh muốn làm gì em còn không biết sao? Em cũng ngây thơ quá rồi. Để anh dạy em chút chuyện nhé?"

Anh nắm lấy chiếc cằm thon gọn của cậu, những ngón tay mân mê làn môi đang mấp máy muốn nói chuyện.

Cậu hoang mang nhìn cổ tay bị trói bằng một chiếc cà vạt đỏ, lỏng lẻo nhưng chẳng thể nào thoát ra được. Lại nhìn người anh mà cậu luôn lấy làm thần tượng.

Ánh mắt cậu trong bóng tối vẫn sáng đến dọa người. Đôi mắt lấp lánh ánh nước.

Anh cũng có chút mủi lòng muốn gỡ trói cho cậu đấy. Nhưng lỡ cậu chạy mất thì sao? Mất cậu, chắc anh phát điên mất. À không, anh đã điên từ lâu rồi, bây giờ ngay cả chuyện anh từng khinh bỉ nhất, anh cũng đang làm rồi, còn gì mà anh không dám nữa nhỉ?

Quang Anh cười dịu dàng nhìn cậu. Những ngón tay đan vào mái tóc mềm của cậu.

"Em thật sự không biết. Anh là thần tượng trong lòng em, anh muốn làm gì em đều sẽ hết lòng giúp anh. Anh muốn gì em cũng có thể cho anh mà? Anh đâu cần phải trói em lại như này?" Giọng cậu hết sức thành khẩn, ánh mắt cũng thành khẩn nhìn anh.

Anh hít một hơi sâu. Nhìn thật sâu vào mắt cậu như muốn đọc hết tất thảy suy nghĩ trong cậu.

"Duy, anh không muốn làm idol của em. Anh muốn làm người yêu, làm tình nhân, làm người ở cạnh em mỗi sớm mỗi tối từ giờ đến mãi về sau này."

"Anh...Anh..."

"Đúng vậy, anh muốn mỗi ngày đều có thể ôm em, hôn em, chạm vào em, như những người đang yêu nhau. Anh muốn em là của anh, tất cả mọi thứ của em, anh đều muốn có."

Cậu dường như không tin vào tai mình, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt vừa rồi thành khẩn bây giờ nhiễm một nỗi hoảng loạn tràn lan không thể che giấu.

"Anh... nhưng mà em... em không..." Có vẻ cậu đã thành công châm ngòi nổ cho một quả bom hẹn giờ.

Không để cậu nói hết anh đã đẩy mạnh cậu ngã xuống ghế sofa, không khống chế lực mà bóp mạnh gương mặt cậu, bắt cậu dừng lại những cái lắc đầu đáng ghét kia.

Trong mắt anh tràn đầy lửa giận không thèm che giấu, ngọn lửa phừng phực như muốn thiêu rụi cả anh và cậu.

"Em không nhớ mình vừa nói gì sao? Duy nói anh muốn gì cũng cho anh mà? Vậy thì anh muốn tình yêu của em, anh chỉ muốn có tình yêu của em thôi, được không Duy?" Giọng anh vẫn dịu dàng lạ thường, như sóng êm trước cơn bão.

"Anh đừng nói nữa... Xin anh đấy. Em không muốn. Anh đừng ép em, đừng ép em mà." Đức Duy theo bản năng dùng hai tay đang bị trói đẩy anh ra. Trong mắt cậu tràn đầy phản kháng và xa cách, như thể người trước mắt không phải là thần tượng cậu ngưỡng mộ bấy lâu nay, mà là một tên xấu xa dùng mọi thủ doạn đê hèn cưỡng ép tình cảm của người khác.

Anh mặc kệ người nọ dùng hết sức đẩy ra, vừa cố chấp mà lại hoảng loạn vòng tay ôm chặt lấy cậu không buông. Không thể để cậu rời khỏi anh. Không thể để cậu đi. Anh sẽ làm mọi cách để cậu không bao giờ có thể rời đi được nữa...

Duy là của anh, chỉ có thể là của anh mà thôi. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn độc một suy nghĩ ngự trị.

Phải một lúc sau anh mới nhận ra, cậu đã thôi không phản kháng nữa, hai tay buông thõng bên mình như một con rối mất hết sức sống mặc người nhào nặn.

"Em ghét anh rồi đúng không?" Anh gục đầu vào hõm cổ người nằm dưới.

Tiếng hít thở sâu thay cho câu trả lời.

Anh ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt người nọ nhìn anh giống như một người xa lạ, ánh mắt như chẳng hề có tiêu cự mà nhìn anh, dường như cũng chẳng để vào mắt mà nhìn xuyên qua như anh chẳng hề tồn tại.

Tay anh run rẩy chạm vào gò má lạnh lẽo của cậu, mà cậu lại chẳng nhìn vào mắt anh lấy một lần.

Quang Anh chẳng nghĩ được gì liền áp gò má nóng hổi của mình lên mặt cậu, muốn truyền hết hơi ấm sang cho cậu, nhưng người trong lòng đã nguội lạnh nào có cần chút hơi ấm từ kẻ vừa muốn cưỡng ép mình.

"Duy, anh sai rồi... Anh thật sự sai rồi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi Duy mà. Đừng ghét anh... xin em đừng ghét anh... Đừng nhìn anh như vậy mà Duy ơi. Xin em đấy! Anh không chịu nổi, anh sẽ đau lòng chết mất."

"Anh không cần gì hết nữa. Anh không cần Duy yêu anh nữa đâu, thật đấy, chỉ cần Duy ở cạnh anh như bây giờ thôi. Được không em?" Anh ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt hèn mọn cầu xin một chút lòng trắc ẩn từ người đang nắm giữ cả linh hồn của anh.

Quang Anh cứ nhìn cậu như vậy. Anh nghĩ, chỉ cần một cái lắc đầu của cậu, trái tim anh sẽ rơi xuống vực thẳm, nát tan thành từng mảnh ngay tức khắc.

Ngạc nhiên là, trái tim treo lơ lửng của anh lại không hề vỡ vụn như trong tưởng tượng.

"Được, em sẽ cố gắng." Đức Duy mỉm cười. Cậu thế mà lại đồng ý, cậu thế mà vẫn cười với anh như mọi lần. Anh vậy mà vẫn còn cơ hội ở bên cạnh cậu như trước đây.

Lòng anh như lại được ngàn tia nắng ấm áp chiếu rọi, xung quanh anh như có trăm hoa đua nở. Duy của anh cười đẹp quá, trong mắt anh lúc này, cậu như một vị thiên sứ tỏa hào quang đưa tay cứu rỗi anh khỏi vực thẳm của sự sa đọa.

Anh vui đến nỗi không kìm được mà rơi nước mắt.

"Anh cảm ơn Duy." Lại vùi đầu vào cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc.

Nhưng niềm vui mù quáng làm anh buông lỏng cảnh giác, người nằm dưới anh đã thoát khỏi sự trói buộc từ lúc nào.

Cậu đã kịp vơ lấy chiếc bình hoa trên bàn.

Xoảng!

...

...

...

Bình hoa sứ vỡ tan thành từng mảnh trên mặt đất. Vài mảnh sứ trắng như được điểm xuyết thêm hoa văn đỏ thẫm đến gai người.

Quang Anh nằm trên thảm trải sàn.

Tấm thảm màu beige giờ đây nhuộm đỏ một mảng vô cùng chói mắt.

Trong mắt anh là sự ngỡ ngàng, là không cam tâm, là tiếc nuối, nhưng có lẽ tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi. Ánh mắt anh dần dần rã rời mất đi trọng tâm. Anh chua chát nở nụ cười.

Người nọ đang không ngừng lùi về sau, không tin được nhìn bàn tay dính máu đang run rẩy trong không trung. Mãi đến khi chạm phải bức tường sau lưng, cậu mất hết sức lực ngồi thụp xuống dùng cả hai tay ôm lấy đầu mình. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lã chã rơi xuống.

Cậu cứ thế khóc không thành tiếng.

Quang Anh vẫn tưởng mình luôn có thể làm chỗ dựa cho cậu, nhưng giờ đây lại chỉ có thể xót xa nhìn cậu.

Tệ thật, ngay cả việc lau nước mắt cho cậu, anh cũng chẳng thể làm được nữa rồi...

Anh xin lỗi Duy. Đều tại anh cả...

Ừm, em cứ việc hận anh đi, chỉ cần em đừng quên anh.

Nhưng mà xin em đừng khóc nữa, Duy ơi...

Không sao mà, Duy của anh.

Thật sự không sao đâu mà.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Giờ thì tốt rồi, sẽ chẳng còn ai làm phiền em, làm em thấy chán ghét nữa đâu, Duy nhỉ?

Và ít nhất thì, kí ức cuối cùng của anh, là em.

...

Quang Anh mở mắt, một giọt lệ vẫn còn lưu lại nhiệt độ chầm chậm lăn xuống từ khóe mắt anh.

Đồng hồ báo thức còn chưa kêu mà anh đã tỉnh.

Kì lạ thay lần này anh nhớ từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất trong giấc mơ của mình. Anh nhớ toàn bộ. Nhớ tâm trạng kích động của bản thân, nhớ những suy nghĩ điên cuồng, nhớ cả xúc cảm mãnh liệt lúc đó, và cả nỗi xót xa không sao diễn tả bằng lời, khi anh thấy người nọ phải rơi nước mắt.

Khác với những lần mơ thấy cậu, lần này anh bình tĩnh và tỉnh táo lạ thường, anh đã không cho rằng mình bị điên nữa. Quang Anh biết rõ, đó là tiềm thức đang gióng hồi chuông cảnh tỉnh dành cho chính bản thân anh.

Nếu anh không cẩn thận để ham muốn sâu thẳm của bản thân dẫn dắt mà sa vào chiếc hố đen dục vọng, kết quả chắc hẳn sẽ không khác trong mơ là mấy.

Cũng đúng thôi, người không kiểm soát được hành vi của chính mình, sẽ phải trả giá đắt.

Điều này, anh biết rồi.

Nhưng mà, anh đồng thời cũng biết, mình yêu rồi. Anh yêu một người mà có lẽ cả đời này anh sẽ không cho phép bản thân tới gần nữa. Anh không dám. Anh nhớ lại giấc mơ của mình, muốn bản thân thấu hiểu triệt để cái giá anh phải trả nếu để nó xảy ra.

Anh sẽ hủy hoại cậu, cũng hủy hoại chính mình.

Phải, anh sẽ không để nó xảy ra.

Để giấc mơ mãi chỉ có thể là mơ thôi!

Anh tự nhủ trong lòng mình.

Quang Anh ở trong mơ vì muốn chiếm hữu người mình thích mà bằng mọi giá bất chấp, hủy đi tương lai của cậu.

Nhưng Quang Anh ở thực tại sẽ không phạm sai lầm đó một lần nào nữa, tình cảm này chỉ một mình anh biết là đủ, anh sẽ ở đằng sau giúp cậu đạt được tất cả những điều mình hằng mong muốn, để cậu có tương lai thật rộng mở, để cậu tỏa sáng càng rực rỡ.

Bởi vì anh thích cậu.

Ừm, anh thừa nhận, anh thực sự thích cậu. Anh không thích con trai, nhưng nếu là Đức Duy, thì anh đành giơ tay chịu trói, cũng không còn cách nào khác...

Bây giờ, Quang Anh đâu cần viện cớ chỉ thích mỗi giọng hát của cậu.

Anh thích cậu mà, thích cả giọng hát, thích sự dũng cảm, thích cả năng lượng như ánh mặt trời của cậu. Anh thích toàn bộ, thích tất cả mọi thứ của cậu.

Thích đến mức, không muốn có bất kì điều gì ngáng chân cậu, kể cả đó là tình yêu của anh đi chăng nữa, cũng không thể để nó trở thành vết nhơ trên con đường cậu sắp bước đi.

Quang Anh nghĩ anh sẽ chôn giấu tình cảm này mãi, cho đến một ngày anh không còn thích cậu, ngày mà trái tim anh không còn lạc nhịp khi nhìn vào mắt cậu nữa, có thể hay không? Ngày đó liệu còn bao xa?

Từ giờ cho đến ngày đó, chỉ cần... đừng để cho cậu ấy biết. Đừng để cậu biết. 

Anh sẽ làm được thôi, phải không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com