21. Vòng chung kết
Đức Duy không phải không nghĩ đến kịch bản này. Chỉ là không nghĩ nó sẽ đến vào ngày hôm nay.
Cậu từ một người cuồng crush, ngày nào cũng nghĩ cách để cưa đổ anh, lại có thể lật ngược tình thế ngoạn mục như thế! Ai mà ngờ được cơ chứ? Từ kèo dưới mới qua một ngày đã thành kèo trên. Kèo này cũng quá thơm đi!
Mặc dù anh ấy không nói thẳng ra, nhưng cũng ngấm ngầm thừa nhận là thích cậu rồi. Ai tỏ tình trước là kèo dưới đấy!
Con sói đội lốt cừu nào đó qua loa chín bỏ làm mười, cũng không nghĩ cho kĩ là người kia còn chưa có thực sự tỏ tình đâu!? Người ta chỉ mới thuận miệng cho cậu cái quyền chọn có muốn ở cạnh không thôi? Cũng chưa có chính miệng thừa nhận thích cậu đâu? Có phải ăn mừng hơi sớm quá không ai đó ơi?
Nhưng Đức Duy chìm trong ảo mộng tình yêu qq rồi đâu còn vớt vát lại được tí lý trí nào. Cậu vui vẻ huýt sáo mở nhạc quẩy tung trời trên con xe đang băng băng trên quốc lộ của mình làm người đi đường mười người thì chín người ngoảnh lại ném cho cậu cái nhìn "làm gì mà khó coi quá vậy".
Tính ra cậu còn chưa thể hiện mình thích anh chút nào mà anh ấy đã đổ rồi à, hừm, cái này có tính là cờ đỏ không nhỉ? Cái anh crush của cậu sao mà chưa tán đã đổ? Là sao nhỉ?
Có trời mới biết cậu phải đấu tranh với bản thân kịch liệt cỡ nào mới có thể ngoảnh mặt đi làm ngơ với lời đề nghị có sức hấp dẫn còn hơn cả trọng lực của trái đất kia, làm như không có chuyện gì xảy ra như thế.
Trong lòng Đức Duy chấn động cỡ nào? Cỡ vụ nổ lớn bigbang luôn ấy! Phải biết là thiếu chút thôi cậu đã gật đầu đồng ý vô điều kiện ngay khi anh ta hỏi có thể hay không rồi.
Hừ, anh ta trap quá mà!
Còn muốn chơi trò "quy tắc ngầm" trong truyền thuyết với cậu nữa!
Có thể hay không cái gì? Còn không nói thích người ta, còn chưa có theo đuổi gì hết, mà đã muốn cậu làm người của anh à, đâu có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy?
Nhưng "quy tắc ngầm" của người này cũng chẳng tới nơi tới chốn gì cả? Tìm khắp cả cái giới giải trí này cũng chưa thấy chuyện người bị bao nuôi còn có quyền chọn lựa xem có muốn bị bao nuôi hay không đâu? Bộ đi ăn buffet hả mà chọn với không chọn? Anh ta chủ trương quyền con người là trên hết hay gì vậy!?
Đức-muốn bị tước đoạt quyền con người-Duy thấy khá là bất mãn với quyền lựa chọn mà người nọ đề cập.
Quyền lực ngôi sao lớn của anh đâu sao không dùng đến? Bộ cậu nói không muốn là anh thả cậu đi luôn vậy sao? Không biết cậy quyền cậy thế bắt nạt người mới vào nghề à? Mẹ nó, tức muốn chết, muốn vài ngày nữa cậu chạy đi tìm anh bảo mình đổi ý rồi?
Đã "quy tắc ngầm" thì không được để người ta có quyền lựa chọn gì hết mới phải! Uy hiếp dụ dỗ, cưỡng ép bao nuôi, đe dọa phong sát mới là tác phong cần có của người chơi "quy tắc ngầm", xem ra người nào đó thực sự là chưa có kinh nghiệm rồi. Hôm nào đấy phải dạy lại anh ấy cách chơi "quy tắc ngầm" mới được!
Thôi được rồi, nếu anh ấy đã có thành ý như vậy, nể tình anh ta là sao hạng A nhà có điều kiện các thứ, cậu xem như miễn cưỡng suy xét lời đề nghị của anh ta đi. Suy xét thôi chứ chưa đồng ý đâu nhé!
Nhưng thu hoạch ngày hôm nay cũng quá là ngoài ý muốn rồi. Vậy mà cứ úp mở tránh mặt cậu, không nói sớm chút. Hôm nay cậu chưa chuẩn bị tâm lí nghe tỏ tình gì cả. Ngại quá ngại chết đi được ấy!
Cái anh idol này, con mẹ nó thì ra cũng crush cậu!
Vậy được rồi, anh chỉ cần đứng nguyên đấy chờ em.
Em về với anh ngay đây!
Trong lúc đó, cấm anh được đổi ý đấy!
...
Quang Anh lững thững đi về xe.
Anh stylist và chị quản lí chứng kiến từ A đến Z cuộc hội thoại của đôi trẻ, không khỏi tò mò.
Quang Anh ngả người ra băng ghế sau. Cả người xụi lơ không còn chút sức lực.
Hai người ngồi trên thấy vậy cũng không dám hỏi han gì. Để anh ổn định tâm trạng. Kiểu này thì trăm phần trăm là bị ai kia từ chối phũ rồi.
Không ngờ mới đây còn tránh mặt không gặp, bây giờ đã bị người ta từ chối.
Chị quản lí có quyền nghi ngờ. Có khi nào nghệ sĩ nhà mình cố tình không gặp người ta là vì sợ bị từ chối như bây giờ không nhỉ?
"Thôi không sao. Thua keo này bày keo khác. Thiếu gì người đẹp trai hát hay hơn thằng nhóc kia. Biển lớn còn đầy cá cho mày bắt. Bắt hụt một em không việc gì phải buồn." Anh stylist nói bâng quơ. Anh nghĩ lại rồi, ngày mai phải cho nghệ sĩ nhà mình một cái tạo hình bùng nổ vạn người mê, không thể để anh ta xuất hiện hèn trước mặt người vừa mới từ chối anh ta được!
"Không theo đuổi gì hết mà đã tỏ tình thì bị từ chối là phải, không ấy mày thử tán nó đi. Cố gắng hết sức để mốt không tiếc em nó. Chứ tầm này là cứ nhớ mãi không quên là càng chết à." Chị quản lí cũng chưa thấy nghệ sĩ nhà mình phải thất tình vì ai bao giờ. Toàn là người ta thất tình khóc thét vì anh, chứ chiều ngược lại như bây giờ thì... cũng chỉ có cậu nhóc kia mới làm được.
"Em... không biết nữa." Anh nhìn xuống lắc đầu.
"Cảm giác em ấy vô cùng tỉnh táo, vô cùng lý trí, là kiểu người... rất khó rơi vào lưới tình." Anh phát sầu thở dài thườn thượt.
"Không thử thì sao biết được, cứ ngồi đây đoán mò?" Anh stylist chêm vào.
"Nhìn thái độ của em ấy... thôi vậy, em ấy không thích đâu, cũng đâu thể ép người khác thích mình được... Em không muốn em ấy từ thần tượng thành chán ghét em đâu."
"Không ấy, cứ thử ép nó quen mày đi? Nhiều đứa nó thích người yêu gia trưởng cũng chưa biết chừng?" Chị quản lí tích cực hiến kế.
"Người ta gọi là hội chứng Stockholm ấy? Biết đâu lần này ăn may." Anh Stylist nở một nụ cười dần mất đi nhân tính.
(*Hội chứng Stockholm theo tớ hiểu là hiện tượng nạn nhân bị hành hạ/thao túng tâm lí, thể xác quá riết quen rồi ghiền và đâm ra gắn bó/yêu/thích người hành hạ/thao túng họ)
Ăn may cái đéo! Ăn mày thì có đấy.
"Sao mọi người cứ cổ động em làm chuyện dại dột thế? Em mà làm bừa rồi lên báo mọi người dọn dẹp cho em nhé?" Anh khá là khó hiểu đội ngũ nhà mình, không ngăn lại thì thôi còn cứ xúi dục kích động quần chúng? Có biết khó khăn lắm anh mới kiềm lại được những hành vi thiếu chuẩn mực của một người được giới trẻ coi là thần tượng không hả?
"Bừa là bừa cỡ nào mới được? Lý lịch của chú mày cũng có sạch sẽ gì cho cam? Có gan thì làm thử đi, dọn dẹp tính sau. Giờ là thời đại tẩy trắng trong một nốt nhạc, đừng lo. Đừng có chơi hỏng người ta là được." Anh stylist cho một lời khuyên hữu ích.
Quang Anh nghẹn. Lều báo mà nghe được câu này của anh ta thì sự nghiệp idol của Rhyder bị hiến tế một vạn lần để làm chậm lại biến đổi khí hậu mất.
Lạy đấy, đến tay em ấy anh còn chưa nắm được đâu. Chơi cái gì mà chơi! Cơ mà, nghĩ đến đây, sao anh hơi có cảm giác, nếu thật sự chơi, anh mới là người có nguy cơ bị chơi đến hỏng nhỉ? Không lẽ anh có máu M sao?
Ầy, bậy nào! Đừng nghĩ nữa Quang anh ơi...
"Em report mọi người cho mẹ em bây giờ đấy? Muốn mẹ em cho mọi người vào chùa tu tâm dưỡng tính một khóa nữa thì cứ việc bảo em nhé?" Quang Anh thả nhẹ một chiếc comment.
"Đù, nay chơi méc mẹ? Chơi lớn dữ rồi á! Đm chị ơi lên phốt nó liền đi, sao hạng S đe dọa nhốt ekip vào chùa để tự do hành nghề bắt hồng hài nhi."
"Nói vậy chứ, bắt hồng hài nhi cũng tém tém lại nha. Dạo này chương trình đang hot dễ toang vì scandal lắm đấy. Được thì đợi nguôi nguôi, nếu vẫn còn hứng lúc đó bắt cũng chưa muộn." Chị quản lí nói lời thật lòng.
Anh cũng biết vậy đấy, cũng dặn lòng vậy đấy, nhưng mà có làm được không thì còn phải đợi thời gian trả lời.
"Vâng, em chịu rồi. Làm gì còn hy vọng nữa đâu. Em ấy từ chối rồi... Cứ bám riết lại bị ghét cho không chừng." Anh thở dài ngửa đầu về sau.
Nghệ sĩ nhà mình cũng có ngày này. Conditinhyeu đổi tên thành vị thần công lí nghe cũng khá hợp đấy! Chị quản lí thầm cảm thán trong lòng.
"Thôi được rồi. Nghỉ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cái gì của em thì đi một vòng cuối cùng sẽ là của em thôi."
Ừm, nhưng từ trước đến nay, có thứ gì của anh mà lại không phải chiến đấu đổ mồ hôi sôi nước mắt để có được đâu chứ?
Anh liệu có nên...
...
Vòng chung kết.
Tin đồn rộ lên là Captain boy sẽ đem một sáng tác mới của mình để thể hiện ở vòng cuối cùng của cuộc thi này. Mọi người đều cho đó là một quyết định đầy mạo hiểm. Dẫu sao cậu còn quá trẻ để có những sáng tác tròn trịa cả về âm điệu lẫn ca từ. Người ta nghĩ vậy, nhưng vẫn ôm ấp hy vọng vào một màn bùng nổ. Thực hư ra sao vẫn phải chờ xem tận mắt.
Đức Duy đã đổi xong trang phục diễn ngồi phía sau cánh gà. Chỉ còn hai tiết mục nữa là đến phần trình diễn của cậu.
Cậu nhìn ra cửa sổ, trời đã sẩm tối, ở ngoài đang mưa như trút nước. Thỉnh thoảng vài tia chớp rạch ngang rạch dọc bầu trời xanh xám, sấm rền rung cả mặt đất.
Dưới ánh đèn ảm đạm trong cánh gà, lòng cậu có một nỗi bất an không tên.
Cậu đã không thấy anh ở vị trí ghế nóng sau giờ nghỉ giữa các cảnh quay cách đây một tiếng đồng hồ.
Anh đi đâu rồi?
Đang trên set quay mà lại vắng mặt bất thình lình bỏ lỡ cả một tiết mục chung kết. Không phải là phong cách làm việc của anh.
Linh cảm nói cho cậu biết có gì đó không ổn.
Không được, cậu phải tìm hỏi ekip của anh, biết đâu anh có chuyện gì.
Nghĩ vậy cậu rảo bước nhanh đến phòng nghệ sĩ nơi ekip của anh đang ngồi.
Vừa vào đã cảm nhận được một bầu không khí khác lạ, trái ngược hẳn với không khí xôm tụ ồn ào mọi ngày. Ekip của anh, người cầm điện thoại gọi ai đó, người đi đi lại lại vẻ mặt lo lắng, anh stylist cùng trợ lí ở ngoài ban công hút thuốc dáng vẻ bồn chồn.
"Mọi người cũng không tìm thấy Rhyder?" Cậu trực tiếp hỏi.
Chị quản lí thấy vẻ mặt ngưng trọng của cậu thì khẽ trấn an.
"Chắc không sao đâu, chắc nó có việc gì gấp quên báo cho tụi chị thôi. Em sắp diễn rồi, lên chuẩn bị đi, có tin gì chị nhắn em liền."
Đức Duy trong đầu nhanh chóng xoay chuyển một lượt các khả năng có thể xảy ra. Cuối cùng quyết định, vẫn là phải đi tìm anh. Ekip của anh đều không liên lạc được với anh, khẳng định anh ấy có chuyện rồi.
"Lần cuối cùng anh ấy liên lạc với mọi người là khi nào?"
"Tầm một tiếng trước, bảo đặt hộ đồ ăn xong không biết đi đâu." Bạn trợ lý đáp.
"Có định vị trên điện thoại của anh ấy không?"
"Chị check rồi, cách đây một tiếng vẫn ở ngoài sân khấu, sau đó không track được nữa."
"Dạo này anh ấy có gặp chuyện gì lạ không ạ?"
Chị quản lí vô cùng ngạc nhiên với sự bình tĩnh điềm đạm của cậu nhóc trước mặt. Rõ ràng đang lo sốt vó, nhưng ánh mắt sắc bén cùng phong thái như nắm chắc mọi thứ trong tay. Có điểm khác biệt cực lớn với phong thái thường ngày của cậu.
"Không, ngoài cái scandal với học viên trong team ra thì không có gì cả."
"Được rồi, em sẽ gọi người của em đến hỗ trợ. Em nghĩ, có người thực sự muốn nhằm vào anh ấy. Hôm nay lại là đêm chung kết... sẽ thu hút truyền thông cực tốt."
Cậu bấm một dãy số gọi đi.
"Phải tìm được anh ấy trước khi bọn họ đạt được mục đích." Cậu nói chuyện điện thoại cùng ai đó, nhưng tai còn lại vẫn dành sự chú ý nghe từng mảnh thông tin từ ekip của anh.
"Em lên set đi Captain, sắp tới lượt em rồi." Chị quản lí của Rhyder nhắc cậu một lần nữa.
Đức Duy ngoảnh ra sân khấu nơi có ánh đèn rực rỡ chiếu rọi, trong lòng chần chừ, nhưng rất nhanh cậu đã có cho mình quyết định rồi.
"Phần trình diễn này em dành cho Rhyder, nếu anh ấy không ở đây, thì tất cả đều vô nghĩa rồi."
Phải, sân khấu của em, là nơi Quang Anh có thể nhìn thấy...
Bởi vì hào quang của em là để sánh đôi cùng anh mà.
Anh sẽ sớm biết thôi.
...
--------------------------------------------------------------------------------------
Mình bị hai luồng suy nghĩ uýnh lộn.
Tựa vì cái idea đầu tiên của cả câu chuyện là Cap thi The voice, nên muốn viết xuyên suốt cho đủ bộ các vòng. Nửa muốn viết một vòng chung kết đàng hoàng, nửa muốn làm kẻ hủy diệt vòng chung kết.
Nhưng cuối cùng là kẻ hủy diệt chung kết chiến thắng...
Hóa ra the voice cũng chỉ là cái cớ để bọn họ iu nhau. Kết luận là vậy đấy.
Vì sau chap này hết liên quan đến the voice rồi mà hai bạn nhà mình vẫn chưa chính thức iu nhau nữa... Cũng hỏng có béc khi nào thì iu nhao nứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com