Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Cho anh đi mà...




Chờ tới lúc Đức Duy nhờ tổ đội truyền thông nhà mình giải quyết xong đám phóng viên chó săn đang trực chờ ở ngoài, thì phát hiện người bên cạnh cậu có gì đó không thích hợp.

Hơi thở nặng nề, mặt đỏ bừng, nhưng chẳng nói chẳng rằng chỉ cắm cúi nhìn mặt đất. Ban đầu cậu chỉ nghĩ anh hoảng sợ nên yên tĩnh hơn bình thường. Nhưng hình như không phải vậy...

Cậu kiểm tra một lượt cũng không thấy anh bị thương chỗ nào nghiêm trọng.

"Để em đưa anh về nhà."

Quang Anh ngước nhìn cậu, hai mắt lưng tròng hơi mơ màng, đuôi mắt ướt át cũng đỏ ửng, vừa yếu ớt bất lực nhưng vẫn là dáng vẻ trong suốt kiên định. Anh cố hết sức che giấu để tỏ ra bình tĩnh.

"Anh sao vậy?" Cậu hỏi nhẹ nhàng, cài dây an toàn cho anh ở ghế phụ.

Anh chỉ lắc đầu không nói gì. Anh sợ giọng nói của mình bây giờ phát ra sẽ chỉ còn là những thanh âm mềm nhũn đáng xấu hổ.

Cho xe lăn bánh, Đức Duy vẫn quan sát anh qua kính chiếu hậu, người nọ phóng tầm mắt mơ hồ ra ngoài cửa xe, hơi thở của anh ngày càng gấp gáp. Mọi động thái của anh đều lọt vào ánh mắt sắc bén của người ngồi bên cạnh.

Những làn xe lập lòe đèn pha ngoài kia có gì mà hấp dẫn anh đến vậy?

Quang Anh không nhìn cậu, sợ mình lộ ra vẻ mặt không nên có, chỉ cầu nguyện cho lý trí ở lại với mình càng lâu càng tốt. Nhìn đường về nhà quen thuộc, anh ép bản thân, chỉ cần tỉnh táo thêm một chút nữa thôi.

Một chút nữa thôi...

Cả người đã muốn bốc cháy, cơ thể nặng trịch dường như không còn là của anh nữa. Chỉ có lý trí vẫn là của anh, nhưng nó điên cuồng gào thét muốn được phóng túng, chỉ một lần thôi, với cái người ngồi ngay cạnh anh trên xe lúc này.

Em ấy đang ở ngay trước mặt anh rồi, có phải chỉ cần sát lại một chút thôi thì em sẽ là của anh?

Hoặc cũng có thể em sẽ đẩy anh ra mãi mãi... Anh không muốn để cho khả năng đó xảy ra đâu.

"Anh trúng thuốc rồi. Là tụi nó làm phải không?" Cậu nhìn anh một hồi, tự đưa ra kết luận.

Đức Duy trong mắt như có lửa, nắm tay đấm mạnh vào vô lăng.

Mẹ kiếp! Người cậu trân trọng nâng niu trên lòng bàn tay lại bị người ta nhằm vào hạ thuốc như thế, nếu cậu không đến kịp... Cậu không dám nghĩ chuyện xảy ra sau đó. Người dám làm tổn thương anh, cậu sẽ trả lại họ gấp mười!

Anh cắn chặt hai hàm nhưng vẫn không thể kiềm chế những tiếng rên rỉ ậm ừ thoát ra khỏi kẽ răng, anh chỉ biết, mình cần phải giải phóng ngọn lửa đang cháy hừng hực trong cơ thể.

"Duy... Duy ơi...ưm... về nhà... hức..." Quang Anh lúc này đã mất kiểm soát với ánh mắt của chính mình, anh không điều khiển được nó nữa, chỉ biết mặc cho nó mơ màng, mê mẩn đuổi theo từng đường nét trên gương mặt cậu đến sát sao.

Thần trí anh dù không còn rõ ràng nhưng vẫn nhạy cảm phát hiện được cơn giận dữ tỏa ra từ người trước mặt.

Em ấy giận rồi? Là tại anh sao? Ừm, phải vậy thôi, bộ dạng không kiềm chế được dục vọng này của anh làm em ấy chán ghét.

Chỉ còn biết gọi tên cậu, tay bấu chặt vào lưng ghế cọ xát hòng làm giảm bớt cơn ngứa ngáy cùng sự khó chịu ngày càng xâm chiếm. Anh không dám chạm vào cậu, sợ một khi chạm vào, mọi chuyện sẽ vượt ngoài kiểm soát của anh.

Quang Anh vẫn nhớ chứ, cậu ấy vừa mới từ chối anh, cậu ấy không muốn cùng anh đâu... Cậu ấy sẽ ghê tởm anh mất. Anh sẽ không để cậu phải chịu thiệt dù chỉ một chút. Dù có thế nào thì anh cũng nhất định không dùng cậu làm công cụ để phát tiết chỉ vì trúng thuốc.

Cậu xuất hiện ở nhà kho giải vây cho anh, cứu anh một mạng vậy là đã quá đủ rồi, anh lại còn không biết xấu hổ nhân lúc này mà muốn lợi dụng thỏa mãn dục vọng gào thét?

"Ưm...Duy ơi...hức... Duy ơi..." Đôi mắt ướt sũng đầy dục vọng khó nén nhìn cậu, cánh môi bị cắn đến bật máu.

Anh đã đến cực hạn nhưng chỉ dám ở bên nỉ non tên cậu, như thể mỗi lần gọi tên cậu là một lần dục vọng được phóng thích.

"Đừng cắn môi nữa, cắn tay em này." Đức Duy thấy anh cắn bản thân đến bật máu để giữ tỉnh táo liền đưa cánh tay của mình trước mặt anh, cho anh cắn mình tùy ý.

Nhưng người nọ không những không cắn cậu, cái miệng nóng hổi chỉ mút lấy ngón trỏ và ngón giữa của cậu, lưỡi nhỏ như con rắn lửa khéo léo vòng quanh cuốn hết cái lạnh từ ngón tay người nọ.

Cậu khô nóng cả người không dám nhìn người bên cạnh mặt mày đỏ ửng chơi đùa với tay mình, cổ áo anh xộc xệch mở toang lộ hẳn một mảng trắng mịn trước ngực, đã vậy miệng nhỏ mỗi lần đóng mở đều phát ra âm thanh mềm nhũn mơ hồ xen lẫn tên của cậu đầy dụ hoặc.

Hôm nay đúng là kích thích, vừa đi đánh nhau về liền bắt cậu xem phim nóng có chiếc crush của cậu thủ vai chính. Gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!

Đức Duy đâu phải là thánh nhân, còn là người cậu thích, mẹ nó, cậu đã muốn điên lên vì anh rồi. Nếu anh còn gọi như vậy... cậu cũng không ngại ở trên xe làm chút chuyện gì đó cho anh bớt khó chịu đâu.

"Em nghe đây. Một chút nữa thôi. Đến nơi rồi." Cậu thu hồi bàn tay bị sử dụng sai mục đích, sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất cũng không ngăn được cơn nóng như lửa đốt của người nọ.

Mất đi bàn tay mát lạnh của cậu khiến anh gần như không chịu đựng được, đang có hàng vạn đốm lửa cháy trong người, chỉ biết cọ loạn lên lưng ghế phía sau.

"Duy ơi... tay của Duy... cho anh đi...hức..."

Anh cắn lấy phần thịt dày trên lòng bàn tay giữ chút tỉnh táo cuối cùng cho bản thân.

"Đừng cắn mình, muốn gì em cho anh." Đức Duy gỡ tay anh ra khỏi hàm răng cắn chặt, đem bàn tay mình trả về chỗ cũ.

Quang Anh chỉ chờ có thế, tay cậu chính là thần dược cho cơn nóng đốt cháy từng tế bào trong anh. Anh dùng cả hai tay giữ chặt lấy bàn tay to của cậu như cọng rơm cứu mạng, đem nó ma sát tán loạn khắp mọi nơi.

Mỗi vùng da nóng rực nơi tay của cậu lướt qua đều gào thét muốn càng nhiều hơn, muốn cậu thô bạo chạm vào anh. Tay không đủ... anh còn muốn nhiều hơn thế. Anh muốn cả cơ thể mát lạnh của người nọ áp sát bao lấy anh giải nhiệt.

"Duy ơi... anh... hức... Duy ơi... hức..." Cả người hư vô, anh không biết mình đang thực sự muốn gì nữa, hay nói đúng hơn anh biết điều mình muốn hoang đường cỡ nào. Đã hỗn loạn đến mê man đầu óc, nhưng cuối cùng anh vẫn không tài nào thốt ra điều mình thực sự khao khát.

Anh không thể hoàn toàn đánh mất cậu được... Nếu anh thực sự nói muốn cậu, sau này, anh làm sao còn cơ hội nhìn cậu lần nữa?

Nếu chỉ vì một lần giải tỏa dục vọng mà sau này không thể nhìn thấy em ấy nữa, vậy thì cứ tới đi, thử tới giết chết anh xem, anh sẽ không để cho cái dục vọng chết tiệt này sai khiến, cứ để nó hành hạ đến chết anh cũng nhất định không chạm vào em ấy...

Bởi vì đó là người anh rất rất thích, thích vô cùng.

Chỉ mỗi cái ý nghĩ không gặp lại em...

Anh không thể nào không gặp lại em ấy đâu, không thể không nhìn thấy em ấy, anh không thể ngừng được đâu. Chỉ cái ý nghĩ đó thôi cũng làm anh quặn thắt ruột gan rồi.

Đức Duy nhìn anh, ước gì mình có thể thay anh chịu đựng cơn phát tác, chỉ biết chủ động dùng bàn tay mát lạnh của mình xoa dịu gãi ngứa trên làn da nóng như lửa đốt của anh.

Xoay xở nhanh chóng lái xe vào bãi đỗ.

Còn may anh ấy chưa rối loạn đến mức không tỉnh táo, vẫn nhớ mật mã vào nhà.

Quang Anh vừa vào nhà đã lao vội đi. Anh chạy thẳng một mạch vào phòng tắm, chốt cửa. Nhanh đến nỗi cậu không phản ứng kịp.

Để lại một Đức Duy đứng như trời trồng ở cửa vô cùng khó hiểu.

Sao thế nhỉ? Cậu lại hiểu lầm gì anh sao? Ban nãy ở trong xe nhìn cậu bằng ánh mắt đó, gọi tên cậu gợi tình mời mọc như vậy, dùng tay cậu sờ soạng trên dưới khắp người, nhưng vừa về đến nhà lại không cần nữa?

Nếu là bình thường anh ta thích tự giải quyết cũng được. Nhưng người này không phải thích cậu sao? Bị trúng thuốc mà cũng không để cho cậu giúp, thích cái kiểu gì? Đây không phải là cơ hội tốt để xúc tiến quan hệ song phương sao, anh ta lại cứ vậy mà bỏ đi...

Đức Duy vắt tay lên trán suy ngẫm một hồi. Không hiểu được tư duy của crush.

Anh có thật là muốn cậu không hay hôm qua chỉ là một trong những trò đùa dai của mấy người trong giới giải trí? Thật sự coi như không có gì xảy ra vậy?

Đức Duy thậm chí hoài nghi hôm qua chỉ là giấc mơ, không lẽ cậu mê anh quá rồi tự ảo tưởng vớ vẩn.

Mỡ dâng tới miệng rồi mà mèo vẫn chê? Chê cậu là đàn ông không giúp được sao?

Rõ ràng là hôm qua còn có ý định bao nuôi cậu sao? Hôm nay lại quay xe đổi ý hay gì? Nếu thật sự là như vậy thì Đức Duy ăn năn hối hận đến hết đời. Hôm qua cậu ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám từ chối anh. Bây giờ thì hay rồi, người ta không cần cậu nữa... Phải làm sao đây?

Một ngàn câu hỏi vì sao trong đầu Đức Duy. Không ai có thể giải đáp cho cậu, trừ cái người đang khóa chặt cửa trong phòng tắm nọ.

Cậu xả thân vì anh như vậy, bị đánh đến cả người ê ẩm, mà nhận lại sự lạnh lùng khó hiểu này. Đức Duy có chút tủi thân rồi.

Chạm vào khóe môi rướm máu của mình, trong lòng bực bội không có chỗ trút giận.

Lát nữa phải ăn vạ anh một trận mới được. Anh không cần cậu nhưng cậu thì cần anh lắm, đừng có từ bỏ người ta dễ dàng như thế chứ! Mới làm giá một chút mà đã quay đầu ngoảnh đi như vậy...

...

Quang Anh xả nước lạnh ngâm mình trong bồn.

Trong đầu anh tràn ngập hình ảnh người nọ.

Không chứa thêm được ai khác, chỉ toàn là Duy của anh...

Cậu ấy xông vào nhà kho ngay lúc anh đã định buông xuôi tuyệt vọng. Mạnh mẽ kéo anh thoát khỏi bọn người kia.

Cậu ấy nói, chỉ cần họ thả anh, muốn cậu làm gì cũng được.

Cậu ấy không chút do dự chịu hết thảy đòn roi chỉ vì con dao treo trên cổ anh.

Cậu ấy lau nước mắt trên mặt anh, nói không sao rồi.

Ấy vậy mà cậu lại không thích anh. Cậu làm anh điên cuồng vì cậu, rồi lại nhẫn tâm từ chối anh.

Toàn bộ tâm trí của anh đều bị cậu ấy chiếm giữ.

"Duy... ưm... cho anh đi mà... Duy..." Anh thở dốc, buông thả bản thân trong những suy nghĩ về cậu. Dường như chỉ có làm như vậy anh mới dần thoát khỏi cơn nóng thiêu đốt mà viên thuốc tai quái kia gây ra.

Nhớ lại xúc cảm bàn tay cậu lướt trên làn da của mình, ngón tay cậu ở trong miệng anh. Anh bao trọn lấy ngón tay thon dài xương khớp rõ ràng, đầu lưỡi phác họa từng đường gân chạy dài trên ngón tay nọ.

Ánh mắt anh mất hết tiêu cự, bởi vì cậu không có ở đây. Cả trái tim, cả tâm trí cũng đều ở chỗ cậu. Anh không còn gì nữa rồi.

"Duy ơi...hức... anh lại đến rồi... một chút nữa thôi... ưm... Duy..." Quang Anh chìm đắm trong khoái cảm mà những mộng tưởng về cậu mang lại. Một mặt thấy tội lỗi vì không thể ngừng việc lấy cậu làm ảo tưởng trong để phóng thích dục vọng, một mặt không dừng lại được mà bật ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn trong cuống họng.

Trí tưởng tượng phong phú của anh tạo ra vô số viễn cảnh diễm tình mà anh và cậu là nhân vật chính, ngoài nó ra không gì lúc này có thể giúp anh thoát khỏi gông cùm của cái dục vọng đáng sợ đang cố nhấn chìm anh.

"A...hức... nhanh hơn nữa... Duy... hôn anh đi... nữa đi mà..." Anh chỉ muốn giải phóng bản thân, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy nóng ran khắp cơ thể. Tác dụng của thuốc làm từng đợt khoái cảm anh có được mãnh liệt như nuốt trọn toàn bộ cơ thể lẫn thần trí.

Cả người anh co giật theo từng cơn khoái cảm, ánh mắt tan rã tê liệt, nhưng lý trí đã dần quay trở về.

Tiêu đời, anh tiêu thật rồi!

Anh vừa làm tình với cậu ngay trong tâm trí của mình...

Làm sao anh dám nhìn cậu nữa, anh thực sự vừa dùng cậu để phóng túng hết dục vọng, dù chỉ là ý nghĩ trong đầu...

Chính ý nghĩ mới là bắt nguồn của mọi tội lỗi.

Em ấy sẽ còn chán ghét anh đến mức nào nếu biết được suy nghĩ đó trong đầu anh...

Quang Anh lấy hai tay ôm mặt để mặc dòng nước lạnh rửa sạch những suy nghĩ đáng xấu hổ.

Nhưng có vùi cả người chìm sâu dưới làn nước lạnh cũng không thể làm đầu óc đặc quánh của anh ngừng u mê người nọ.

Cậu ấy đã về chưa? Hay vẫn còn ở ngoài kia?

Trong lúc anh đầu óc quay cuồng đầy sắc tình nghĩ về cậu mà giải phóng bản thân ở trong phòng tắm thì người nọ có thể chỉ cách anh vài bước chân, anh bây giờ nào dám đối diện thực tại.

Không biết đã ngâm mình bao lâu trong bồn nước lạnh, anh dần bình tĩnh lại.

Khoác áo choàng lên người, tác dụng của thuốc đã tan, đối lập với cái nóng của dục vọng ban nãy, giờ đây anh chỉ thấy lạnh lẽo thấu xương.

Khi Quang Anh bước ra khỏi phòng tắm thì Đức Duy đã ngủ quên mất từ khi nào trên ghế sofa.

Anh không đánh thức cậu. Phần vì không muốn phá vỡ giấc ngủ của cậu, nhưng phần nhiều vì ngại ngùng khó xử. Không biết phải đối mặt với người nọ ra sao.

Hôm qua người ta đã nói rõ như vậy rồi, mà ban nãy ở trên xe dưới tác dụng của thuốc anh vẫn chẳng thể kìm được mụ mị đầu óc mà rên rỉ tên cậu suốt quãng đường về. Không biết cậu ấy có xem anh là tên biến thái bệnh hoạn không.

Nếu có thật thì cũng không oan ức gì, dù sao anh vừa mới có những ảo tưởng tình dục điên cuồng với cậu phóng túng bản thân không biết bao nhiêu lần.

Quang Anh nhìn cậu, trong lòng rối bời.

Cậu bị thương rồi...

...Là vì anh.

Hôm nay là đêm chung kết, cũng là bước tiến lớn đầu tiên trong sự nghiệp của cậu, cứ thế vì anh mà bỏ lỡ mất. Cậu ấy sau này có hối hận không?

Quang Anh cười khổ, chắc anh thực sự được ông trời phái đến để làm khắc tinh của cậu nhóc này. Anh cũng biết thân biết phận mà cố tránh cậu rồi, nhưng ai biết duyên phận cứ đẩy cậu tới chỗ anh.

Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm giữ khoảng cách với cậu, cuối cùng chính cậu lại là người vượt qua ranh giới một lần nữa chạm vào tim anh, làm nó đập loạn không sao bình tĩnh lại được.

Anh nhẹ nhàng lau sạch từng vết thương rướm máu trên mặt, trên tay người nọ. Cẩn thận chấm thuốc mỡ lên từng vết thương cho cậu. Gương mặt này không được có vết sẹo nào đâu. Nếu không anh sẽ không tha lỗi cho bản thân mình mất.

Quang Anh xót xa chạm tay vào gò má mát lạnh của cậu.

Cũng không biết dưới lớp áo quần kia còn bao nhiêu vết thương nữa.

Sao lại có một người biết cách làm anh thấy đau lòng như vậy?

Cái người này... nếu đã không thích anh, nếu đã đẩy anh ra, thì sao lại cứ làm anh rung động đến mức không thể tự kiềm chế thế này.

Phải làm sao để giấu được ánh mắt say đắm khi nhìn cậu đây?

Có thể cho anh... thích cậu thêm một lúc nữa không? Anh hứa, sẽ không lâu đâu mà. Rồi anh sẽ ngừng lại, sớm thôi...

Thu lại ánh mắt, anh đắp thêm một tấm chăn mỏng cho cậu rồi nhẹ bước về phòng ngủ của mình.

...

---------------------------------------------------------------------------

Khẳng định mụt lừn nữa là toi khum viết H đâu nhưng sương sương zậy thì được :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com