Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Yêu cậu là đúng, ngược lại thì sai


Quang Anh tối nay cảm động đến nhũn cả tim vì pha đệm hát cho anh mượt mà như sunsilk của cậu trên sân khấu cúp điện ban nãy. 

Nhưng cũng không được bao lâu.

Bây giờ anh vô cùng bực bội vì em người yêu nào đó chọn không về nhà cùng anh mà lại đi tăng hai với thầy bạn của em trong show diễn.

Em ta chọn cái chết và sự ghẻ lạnh đây mà!

Gần đây hiếm có hôm nào anh về đến nhà mà lại không có sự hiện diện của người nọ, chưa gì đã cảm thấy trống trải.

Cứu cánh cái gì, đệm hát thì sao, không về nhà cùng anh, chẳng quan tâm người ta gì cả!

Quang Anh đã tắm rửa tươm tất xong xuôi nằm trên giường lướt điện thoại xem fan couple múa bút đâu đấy tám tỷ bài phân tích về moment tối nay của hai người rồi mà nhân vật chính nào đó vẫn còn la cà đâu đấy chưa thấy về.

Lại có người bảo màn hôm nay cậu và anh tương trợ nhau trên sân khấu là chuyện bình thường. Mới không phải đâu nhé, có thấy Duy chỉ đệm hát cho anh không hả? Có thấy giọng hai người hợp cỡ nào không hả? Người khác làm gì có đất diễn ở đây chứ...

Thôi, không trách cộng đồng mạng không nắm được thông tin, họ sao mà thấy được mấy màn hòa giọng trên giường của anh và cậu chứ, không hiểu được cũng là chuyện thường tình.

Có tiếng lạch cạch mở cửa bên ngoài, Quang Anh trong lòng cuối cùng cũng yên tâm. Người anh chờ về rồi. Hừ, bây giờ mới về!

Muốn ra xem cậu thế nào, chắc sẽ lại bị chuốc say, nhưng vấn đề là, tình trạng say xỉn của người nào đó thực sự là khó để phát hiện. Anh cũng không phải chưa thấy Đức Duy say rượu bao giờ.

Ngơ ngơ ngác ngác, chỉ muốn bắt nhốt vào hầm tối... à không anh nhầm, muốn hết lòng yêu thương chiều chuộng. Đương nhiên, nếu mấy tiếng trước cậu không làm anh bực.

Vừa mở cửa phòng ngủ liền thấy người nọ cũng vừa lúc chuẩn bị tiến vào. Cậu thấy anh thì cười tươi như hoa mùa xuân, Quang Anh nghĩ cậu lại say rồi, chứ chả có lí do gì để cười ngu ngốc vào lúc nửa đêm như thế này cả.

Nhưng đấy là tại anh không biết thôi, với cậu thì cái đứng top một bảng xếp hạng những lý do để cười là, vừa vào nhà lại thấy ngay anh người yêu của mình. Chỉ là bình thường cậu kiểm soát cảm xúc khá tốt, còn lúc say thì phải đành thả trôi vậy.

"Quang Anh chưa ngủ à? Anh chờ em về đúng không?"

Đức Duy toan ôm anh người yêu vào lòng thì bị anh đẩy ra không thương tiếc.

"Cả người toàn mùi rượu, đi tắm nhanh lên."

Thế là người nọ bị đẩy vào phòng tắm, giữa đường vẫn kịp túm anh lại hỏi một câu rất có tính xây dựng phát triển kinh tế nước nhà lại góp phần tiết kiệm điện nước bảo vệ môi trường.

"Quang Anh không tắm cùng em à?"

"Không, tắm rồi, ai bảo không về cùng." Giọng người nọ vẫn còn khá là giận dỗi.

Đấy tiếc chưa, về cùng người ta thì có khi đã được một màn đại tiệc linh đình trong phòng tắm rồi cũng nên. Lại chọn đi tăng hai cơ.

Đức Duy rất biết điều không chọc giận người nọ, lúc tắm xong thì ngoan ngoãn lên giường ôm gối ngồi cạnh anh người yêu vẫn đang tập trung đọc phân tích moment couple cười tủm tỉm, thỉnh thoảng anh còn dùng acc phụ thứ N thả tim comment hỗ trợ chủ thớt phân tích moment.

Cậu cứ vậy không biết chữ ngại viết thế nào mà nhìn anh gắt gao chăm chú.

Theo lí mà nói thì không ai có thể bỏ qua cái ánh mắt mãnh liệt mà lại dán chặt vào mình như thế được, nhưng Quang Anh cố tình lờ cậu đi. Nhưng mà anh bắt đầu cảm thấy phân tích moment cũng không có ý nghĩa bằng phân tích cái người đang phân tích anh lúc này. Chưa gì mà anh đã thấy có điểm bất hợp lí rồi đây!

Anh dùng khóe mắt liếc sang thấy người kia vẫn để nguyên cái đầu ướt cứ vậy ngồi ngay dưới điều hòa liền thấy chướng mắt ngang.

"Đi sấy tóc ngay!" Giọng điệu ai đó vô cùng có khuynh hướng làm bá chủ thiên hạ.

Đức Duy nhìn nhìn người vừa ra lệnh cho mình, vành mắt hơi đỏ lên vì men rượu, không có động thái gì là sẽ nghe lời anh mà đi sấy tóc.

'Bá chủ thiên hạ' trừng mắt nhìn cậu một hồi, cuối cùng nhân nhượng một bước xuống giường lấy máy sấy đến sấy tóc cho cậu.

Cậu kia chỉ chờ có thế, ngồi trên giường liền vô cùng thuận tay ôm lấy vòng eo người nọ, chân cũng vòng qua bao lấy anh, như một chiếc koala coi anh là cành cây mà đu bám, cả người đổ hẳn dựa vào anh hưởng thụ cảm giác được người yêu sấy tóc.

"Hôm nay Duy không ngoan gì cả."

Ngón tay anh xuyên qua làn tóc ướt của cậu, nhẹ nhàng sấy khô từng lọn tóc. Lại nhỏ giọng phàn nàn.

"Nhưng Quang Anh vẫn yêu em đúng chứ?" Cậu ngước mặt lên xác nhận lại một chuyện tương đối quan trọng.

"Không ngoan thì sao phải yêu?" Hỏi vớ vẩn, anh mới không đi thừa nhận tình yêu gì đó với một người say đâu, thật là vô nghĩa.

Cậu ngẩn ra một lúc. Ánh mắt hơi tối đi, nhưng sau đó rất nhanh đã lấy lại sự linh động mà nhìn anh đối chất.

"Không công bằng gì cả. Quang Anh có như nào em vẫn yêu anh mà. Sao đến lượt em thì phải ngoan mới được yêu?"

Anh lơ đẹp ánh mắt trông mong của người nào đó, tắt máy sấy cất lại chỗ cũ.

Một lần nữa anh cảm thấy nếu có giải thưởng cho người say tỉnh nhất hành tinh, thì chắc Duy của anh phải là người đầu tiên được gọi nhận giải này.

Vừa thoát pressing mà vừa có thể ngay lập tức pressing lại đối phương, cậu ta học đâu ra mà lúc nào cũng có thể áp dụng được nhuần nhuyễn thế này? Quang Anh vô cùng thắc mắc.

"Thì đã làm sao? Yêu được thì yêu không được thì thôi." Đáp trả cái người say mà còn làm như thể tỉnh táo lắm thì phải rất là phách lối mới trị được cậu ta. Nhưng ai đó vừa đáp xong lại chột dạ vì sợ người kia không tỉnh táo mà đi nói bừa, kiểu như vậy thì thôi không yêu nữa. Cậu ta mà nói vậy, anh tống cậu ra ngoài đường ngay trong đêm, hừ!

Đức Duy chỉ muốn nhìn anh gần hơn, nên đứng hẳn dậy, vẻ mặt nghiêm túc.

"Yêu chứ. Nhưng có phải anh vẫn còn giận em vì không về cùng anh không?"

Ừ, vậy còn biết điều đấy. Nhưng làm ơn đi, dời cái ánh mắt say mê quấn quýt đấy ra chỗ khác được không, đừng có làm con tim anh tăng ca về đêm nữa mà, xin em đấy người yêu ơi.

"Không. Có trẻ con mới giận vì mấy cái chuyện nhỏ đấy." Bởi vì nghĩ một đằng nói một nẻo là sở trường của anh.

Đức Duy vẫn nhìn anh như cả vũ trụ xung quanh tất cả đều là giả, chỉ có anh mới là thật. Cậu áp bàn tay ấm nóng lên đôi má mát lạnh của anh, nâng lên gương mặt người nọ đã thoáng ửng đỏ không biết là vì ngại ngùng hay giận dỗi.

Ngay khi anh tưởng cậu sẽ lại hôn mình, anh thậm chí đã nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần đâu vào đấy cho nụ hôn nồng nhiệt ướt át rơi trên môi rồi, vậy mà nó lại không xảy ra như anh mong đợi.

Nói yêu anh cơ mà? Không hôn à?

Quang Anh hé mắt thì thấy cậu vẫn nhìn mình như cũ. Anh nghĩ, chỉ cần ánh mắt đó nhìn anh, thì e là cậu có bao nhiêu tội lỗi đi chăng nữa, tội lỗi có tày trời đến nỗi bị đày từ thiên đình xuống địa ngục thì anh cũng không cách nào bỏ mặc cậu.

Anh từng cười cợt đám bạn bè của mình sao lại mù quáng trong tình yêu, hết lần này đến lần khác cứ thế bỏ qua cho người đã cố tình phản bội mình, sao cứ phải đâm đầu yêu một người chẳng biết trân trọng tình cảm của mình, còn biết bao nhiêu người trên thế giới, cớ gì lại vì một bông hoa mà bỏ một rừng hoa?

Bây giờ anh biết rồi. Vì không phải người đó thì không được. Không thể yêu ai nữa, không thể thương thêm một ai khác.

Không phải ánh mắt em, thì trái tim không thể rung động. Không phải câu yêu thương của em, thì trong lòng lạnh lẽo. Không ở bên em, chắc là anh sẽ quên mất cả cách yêu...

Anh vốn tưởng cậu chỉ muốn nhìn vậy thôi, thì người nọ lại hết sức chuyên chú nói chuyện.

"Không phải chuyện nhỏ. Em biết là anh không muốn em đi chơi khuya nhưng vẫn đi. Là em không ngoan, không nghe lời anh, anh có giận em cũng là đáng đời. Nhưng mà Quang Anh ơi, sau này sẽ còn vô số lần nữa em không nghe lời anh, em sẽ lại làm anh giận, làm anh phiền lòng, em sẽ xin anh tha lỗi hết lần này đến lần khác, nhưng em không thể hứa với anh lúc nào cũng làm theo ý anh được, kể cả có là như vậy, anh vẫn sẽ yêu em chứ?"

Tiếng của Đức Duy như một bản tình ca ngọt ngào rót vào tai anh, từng âm từng thanh làm anh thấy thỏa mãn, nhưng cũng làm anh băn khoăn trăn trở.

Nỗi lo của Đức Duy là thừa thãi, kể cả có là như vậy, mà đâu chỉ là như vậy, kể cả cậu có làm gì đi chăng nữa...

Nhưng sao người này, cả lúc say, lẫn lúc tỉnh đều có thể không tốn chút sức lực nào làm anh bỏ đi mọi giới hạn, mọi quy tắc chuẩn mực anh đặt cho bản thân mình.

Việc yêu cậu ấy nguy hiểm đến nỗi, một ngày nào đó nhìn lại, anh sẽ chẳng còn nhận ra bản thân mình mất, vì mọi nguyên tắc hình thành nên con người anh đều vì cậu mà bị dỡ bỏ từng cái từng cái một rồi còn đâu...

Đúng rồi, kể cả có là như vậy, anh vẫn yêu cậu. Đơn giản là vì anh không thể làm khác được. Quang Anh luôn biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng lại muốn giữ cho mình chút tự tôn, lại là vì cái tôi khó bỏ xuống, huống chi người nọ còn đang say, chẳng biết có nhớ được chuyện hôm nay hay không, anh vẫn ngoan cố không muốn thừa nhận.

Đức Duy biết anh của cậu đang suy nghĩ về câu hỏi nọ. Cậu cũng biết người nọ giận mình, nên kiên nhẫn chờ anh nguôi giận, rồi trả lời cậu.

Đầu óc cậu đã không hoạt động nữa rồi, chất men xảo quyệt làm chập mạch tắt ngúm tất cả năng lực tư duy, có lẽ vì thế mà cậu giờ đây như một chiếc máy, chỉ biết có một đáp án. 

Nếu không phải là đáp án này, tất cả đều là sai. 

Thiếu đi sự tỉnh táo thường ngày, chức năng bộ não của Đức Duy chính là một con robot được lập trình đơn giản như vậy.

Mà ái thuật toán vận hành robot trong đầu cậu là một chuỗi nhị nguyên, chỉ có đúng và sai.

Quang Anh yêu cậu thì là đúng, ngược lại thì là sai.

"Duy đáng ghét lắm đấy, có biết không?"

"Nhưng anh vẫn yêu em đúng chứ?" Đức Duy vẫn kiên quyết với câu hỏi chưa có lời giải đáp nọ, đó là vấn đề duy nhất làm cậu bận tâm vào lúc này.

"Không thì sao?" Quang Anh tiến lại gần cậu, đứng trước mặt cậu, đôi mắt đen trắng phân minh của anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hơi đỏ lên vì men rượu của người nọ. Say rồi không đi ngủ mà muốn đứng đây bàn luận về tình yêu với anh?

Anh đẩy ngã cậu lên giường, hài lòng vì hành động chậm chạp của người nọ, một tay còn bị anh thừa cơ đan vào đè bên đầu.

Anh lười biếng kề mặt lên lồng ngực nửa kín nửa hở vì chiếc áo ngủ bung vài nút xộc xệch bị ai đó mặc kệ không đoái hoài. Vì chủ nhân của nó không những thiếu vài phần tỉnh táo, mà phần tỉnh táo còn lại cũng bị xao nhãng hoàn toàn bởi cái người đang nằm trên người cậu lúc này rồi còn đâu.

Nhìn người nằm dưới đang đơ người xử lí thông tin, anh chợt có cảm giác vô cùng thành tựu. Trêu chọc cắn lên chiếc cằm lún phún chân râu, vì tuần này cậu không có lịch diễn nên cũng chẳng buồn cạo.

"Nếu không yêu em, có được làm như vậy không?" Quang Anh phải tận dụng những lúc cậu ta say để bắt nạt lấy lại chút vốn đầu tư chứ. Anh đè cậu cũng thuận tay lắm đó, thấy không?

Cậu nhìn người đang chơi đùa xương quai hàm của mình, cẩn thận ngẫm nghĩ về câu hỏi kia của anh.

"Nhưng mà... anh thật sự là Quang Anh của em sao?"

Lần này thì đến anh phải nghệt mặt ra vô cùng khó hiểu trước lối tư duy của người này.

"Say đến mức không nhận ra anh nữa rồi?"

Anh nói rồi muốn hôn lên đôi môi đang thả lỏng không phòng bị của cậu, nhưng cái tên say đến ngơ cả người này vậy mà dám tránh anh?

"Nhưng Quang Anh yêu em mà?"

"..." Ai nói? Ai cho cậu ta cái tự tin đó?

"Quang Anh yêu em nhất. Anh thì không yêu em... Anh chỉ trông giống Quang Anh của em thôi, anh không phải là anh ấy rồi."

Không phải Quang Anh, không được hôn em đâu.

Lần này cậu không nhìn anh nữa, thực sự nằm nghiêng hẳn người sang một bên, dùng lực thu lại cho bằng được cái bàn tay bị anh nắm lấy, ý tứ rõ ràng là không muốn bất kì sự đụng chạm nào từ anh.

Đcm sao mà cay thế nhờ! Lúc bình thường không nói làm gì, bây giờ đến cả một người say anh còn không bắt nạt được sao??

Vậy là bây giờ không thừa nhận yêu cậu thì cậu ta sẽ không coi anh là người yêu của cậu nữa. Mẹ, học chỗ đéo nào cái chiến thuật phong ấn tám vạn năm công lực chó má này! Mà điên tiết nhất là không muốn nói yêu cậu ta thì cậu ta không cho anh chạm vào!

Tức chết anh! Đi ngủ, không chơi nữa! Không hôn thì không hôn, không chạm thì không chạm, ai mà cần!

Quang Anh bực bội tắt hết đèn để lại không gian tối đen như mực rồi lên giường kéo chăn trùm kín đầu, hoàn toàn mặc kệ người đang nằm cuộn tròn ở mép giường bên kia.

Vài giây yên tĩnh trôi qua, trong bóng tối người nọ đột nhiên ngồi dậy tựa vào đầu giường, hai tay ôm lấy đầu gối tựa cằm lên đó, nhìn qua trông như trẻ lạc chờ người lớn trong nhà đến đón. Cậu chợt hướng mắt về phía 'tảng đá' bọc trong chăn nằm bên cạnh.

"Anh có biết Quang Anh của em hôm nay đi đâu rồi không?"

"..."

"Sao em không nhớ được..."

"..."

"Anh ấy nói là chờ em ở nhà mà?"

"..."

"Quang Anh của em sẽ không lừa em..."

Đức Duy thấy 'tảng đá' nọ không phản ứng gì với cậu thì không nói nữa, chỉ để cằm tựa lên cánh tay đang bó trên gối, cứ vậy mà nhìn không chớp mắt bóng tối thăm thẳm trước mặt.

Cậu không sợ tối nữa rồi, có phải vì vậy mà anh ấy không xuất hiện ôm cậu vào lòng nữa không?

Nhắm mắt mở mắt đều là một màu tối đen như mực, trong không khí rõ ràng còn thoang thoảng mùi hương của anh, nhưng cậu không thấy anh đâu nữa, Đức Duy chợt thấy trong lòng hoảng loạn.

Quang Anh yêu cậu thì là đúng, ngược lại thì là sai.

Giọng nói máy móc chuẩn mực trong đầu cậu bảo vậy.

Nhưng mà anh đâu rồi?

Hay là cậu đã sai ở đâu?

Quang Anh còn yêu cậu không?

Cỗ máy trong đầu Đức Duy giờ đây phát ra âm thanh rè rè chập chờn, nó chợt dấy lên nghi ngờ về nguyên tắc tiền đề nọ. Cái nguyên tắc tiền đề cơ bản đã lập trình ra nó. Nếu một con robot được lập trình với một tiền đề đã sai ngay từ đầu, vậy sự tồn tại của nó còn ý nghĩa gì đâu?

Và nếu máy móc vô tri mà có thể đi cân nhắc đến tính đúng sai của tiền đề, thì nó cũng đâu còn đơn thuần là máy móc nữa? Nó đã thoát khỏi xiềng xích của thuật toán từ bao giờ, nó có tư duy, nó mơ hồ hiểu được, sự tồn tại của nó là vô nghĩa biết chừng nào. Và vì vậy, nó biết đau lòng rồi, vì hình như là...

"Quang Anh của em... không cần em nữa sao?"

Vậy em ở đây còn ý nghĩa gì?

Nỗi hoảng loạn trong lòng cậu nhanh chóng bị thay thế bằng sự hư vô trống trải chưa từng có, hư vô đến nỗi cậu cảm giác mình nhẹ bẫng đi có thể tan biến trong không trung bất cứ lúc nào.

"Con mẹ nhà em chứ Duy!" Nghe đéo nổi nữa! Anh sống bằng nhạc đấy nhưng nhiều lúc muốn bị điếc luôn cho rồi! Cái giọng chỉ để hát tình ca và để nói yêu anh sao lại cứ bị người này dùng sai cách thế chứ.

Tảng đá "Quang Anh" bên cạnh thực sự mất hết kiên nhất mà kéo người đang lải nhải nọ nằm xuống rồi lôi vào trong chăn ấm nhét luôn cái đầu tóc vàng nọ vào trong lồng ngực.

"Yêu em. Anh yêu em. Quang Anh yêu Duy. Vậy đã được chưa? Em còn muốn cái gì?"

Đức Duy sửng sốt một lát rồi ôm lấy vật thể mềm mại sực nức mùi hương chỉ thuộc về người cậu yêu. Vui vẻ cọ đầu trong ngực của người nọ, nhắm mắt thỏa mãn mà lắng nghe nhịp tim đều đều của anh.

"Quang Anh của em về rồi. Em chờ anh mãi."

Anh thấp giọng hừ nhẹ một tiếng. Đổi trắng thay đen là nghề của cậu ta phải không? Chờ con mẹ nó chứ. Anh chờ cậu cả một buổi tối đó?

Quang Anh nghĩ một đằng làm một nẻo. Bàn tay đặt trên lưng cậu xoa nhẹ vỗ về.

"Lần sau không để em chờ nữa. Ngoan, ngủ đi."

Nhưng nể tình người đó là em. Lại nể tình em lúc nào cũng giải vây giúp anh. Anh bỏ qua hết rồi.

Chờ em, muốn chờ bao lâu thì chờ bấy lâu.

"Lúc Quang Anh đi, có người giả mạo anh đến, còn muốn hôn em nữa, nhưng em không cho đâu."

"..." Con mẹ nó. Ánh mắt lấp lánh chờ mong này là sao, không lẽ còn muốn khen nữa? Anh có ảo giác cậu ta mọc đuôi ra vẫy thế nhỉ.

"Anh ấy nhìn giống Quang Anh lắm, giọng nói cũng giống, mùi trên người cũng giống, nhưng mà em vẫn phân biệt được đó."

"Muộn rồi, em ngủ đi." Anh mệt thật sự, tay vuốt lưng người nọ dỗ cậu vào giấc.

Cậu nhìn người đang ôm mình, ánh mắt có điều do dự.

"Quang Anh không tò mò làm sao em nhận ra được à?"

"..." Anh nói không được không?

"Vậy anh yêu em không?"

Anh hơi không có đạo đức mà muốn cười một trận. Cậu ta vẫn nghi ngờ anh không phải là Quang Anh chứ gì. Vừa muốn đùa dai mà vừa không nỡ. Nếu nói không chắc cậu sẽ lại đẩy anh ra mất.

"Có. Yêu em. Yêu nhất Duy của anh."

Đức Duy thở nhẹ một hơi, bây giờ mới thả lỏng cười hì hì dụi vào cổ anh.

"Vậy thì đúng rồi, anh là Quang Anh của em."

Dễ dụ thật. Vừa nói yêu em đã nhận người. Bây giờ anh biết rồi, chỉ cần nói yêu em thì em sẽ lại là của anh, dại gì mà không nói thêm vài lần?

Nếu lần sau em muốn, lại nói cho em nghe, vì anh yêu em mà...

...

------------------------------------------------------------------

Chap đầu tiên của năm mới mà khum bắn tim tung tóe hường phấn yêu đương rợp trời thì khum được òi. Tóm tắt chap nầy: những quả tim bất an chong tình eo được thắt zây an toàn nhảy bungee =))

P.S. Toi zô cùng cảm động khi thấy nhiều pạn đọc nhảy vào cái fic đã hơn 30 chap rùi đọc từng chương từng chương thả sao choa toi ạ <3 Iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com