47. Hay là tung ảnh nóng của mày lên?
Quang Anh vậy mà thực sự không cho Duy của anh về nhà nữa.
Hôm đó anh để cậu đưa về tới trước cửa nhà liền không chút do dự đóng sập cánh cửa lại trước mặt người nọ, tiện tay khóa trái, không cho người kia kịp có chút chuẩn bị nào, dứt khoát buông một câu.
"Em về nhà mình đi. Bây giờ tôi không muốn nhìn mặt em, không muốn ở cùng em nữa."
Đức Duy không phải không lường trước được tình huống này nhưng cũng không còn biết làm gì hơn ngoài giả vờ đáng thương đập cửa năn nỉ ỉ ôi. Nhưng con thỏ ngay cả thời gian dọn đồ cũng không cho cậu.
Con thỏ của cậu phát động chiến tranh lạnh rồi, không phải anh đã nguôi giận rồi sao? Sao lại vẫn muốn giận dỗi còn đuổi cậu ra khỏi nhà? Đức Duy vừa nghĩ đã thấy tê buốt cả da đầu.
Nhưng anh người yêu của cậu bây giờ thể hiện tinh thần vững vàng không suy suyển của samurai đến là thuần thục.
Lý do anh không cho cậu về nhà, đơn giản là vì cậu không thể đem cả hai người đến trước mặt anh... Nếu không làm được, vậy đợi khi nào anh không còn muốn cả hai người nữa thì hẵng nói chuyện tiếp, hợp lí mà, nhỉ?
Đức Duy vô cùng đuối lý chỉ muốn tát mình vài cái vì để cái miệng hại cái thân. Dù trong lòng cậu vẫn biết anh chỉ tìm cớ không muốn nhìn mặt cậu vì đã lừa anh chuyện thân phận lâu như vậy.
Thôi thì Hoàng Đức Duy dám làm dám chịu, không chịu cũng đành chịu chứ còn biết làm sao, đành lùi một bước cho sóng yên biển lặng.
Nhưng mà cậu hai nhà họ Hoàng không về nhà như anh bảo, mà dứt khoát dọn tới tầng trên. À thì, cậu ta búng tay một cái liền ra quyết định thầu luôn căn hộ lầu trên. Đâu? Ai bảo cậu không nghe lời anh? Cậu nghe lời anh thế còn gì? Cậu về nhà mà, nhà mới, nhà mới mua đó, thấy không?
Chủ nhà cũ lầu trên hết nhìn bản thỏa thuận mua bán căn hộ, lại nhìn cậu thiếu gia đeo khẩu trang kính râm nét mặt lạnh lùng sau lưng còn có hai tên cũng mặc đồ đen đeo kính đen trước mặt đầy nghi hoặc, cuối cùng không cưỡng lại sức mạnh đồng tiền mà ký tên bán nhà.
Trước khi dọn đi không quên đi gõ cửa từng nhà hàng xóm gần xa buôn chút chuyện về cái người vừa đòi mua lại căn hộ với giá gấp đôi chỉ cần ông dọn khỏi đây ngay trong ngày!
Chủ nhà cũ dù sao cũng là người có lương tâm mà, mồm bị nhét đống tiền nhưng vẫn lúng búng muốn hô hào cho người ta đề cao cảnh giác!! Người kia tuyệt đối là xã hội đen, xã hội cực kì đen, chắc chắn là rửa tiền, làm ăn phi pháp, vô cùng đáng sợ, ông cũng là bị ép thôi, chứ không phải vì thấy được giá mà bán đâu!!
Chủ nhà cũ chuyển đến thùng đồ cuối cùng liền dành một phút mặc niệm cho lầu trên lầu dưới nhà đối diện và cộng đồng dân cư sắp bị xã hội đen thâm nhập trà trộn, sau đó huýt sáo bước đi.
Chưa đến nửa ngày sau thì căn hộ vừa bán đã diện kiến chủ nhân mới. Chủ nhân mới dọn nhà mà vô cùng nhàn tản đi người không. Đổi mật mã cửa thành dãy số quen thuộc, để cho người lầu dưới nào đó từ nay có đi nhầm một tầng thì vẫn vào được nhà...
Hàng xóm gần đó không nhịn được đứng một góc to nhỏ một hồi, dù sao ông chủ nhà cũ cũng cảnh báo bọn họ rồi... Bây giờ nhìn bộ dạng người thật của chủ nhà mới này, không lẽ hang ổ sào huyệt của bọn xã hội đen sắp dời hẳn đến khu căn hộ năm sao? Xã hội đen tầm này cũng thư giãn quá đi?
...
Quang Anh gần đây mỗi sáng sớm đều bị đánh thức bởi tiếng đồ đạc va đập chát chúa ở lầu trên, rõ ràng là tường nhà trần nhà đều bằng vật liệu cách âm chất lượng cao, hát karaoke gào thét luyện thanh cỡ nào cũng không lọt nổi ra ngoài, tên chủ nhà tầng trên không biết làm con mẹ gì mà ồn ào đến nỗi anh đeo bịt tai cũng không tránh khỏi bị làm phiền đến tỉnh giấc!
Anh nén lại ý nghĩ muốn lên 'góp ý thân thiện' với tên chủ nhà mới, vốn lành tính như nước, thôi thì chịu ồn chút, dọn nhà thôi phải không, cùng lắm là vài ngày chứ gì...
Con sói thấy mình đã rất ồn rồi, ồn đến độ đứa nhỏ nhà đối diện còn đang nấp sau cánh cửa nhìn cậu bằng ánh mắt sợ sệt nghi hoặc, vậy mà anh người yêu ở lầu dưới cũng không thèm quan tâm. Con sói tiu nghỉu tiếp tục kê lại cái bộ bàn ghế vừa kê xong, lại chuyển chỗ chiếc giường từ phòng bếp về lại phòng ngủ.
Đều đặn mỗi ngày gọi điện nói yêu anh cũng không dỗ được người nọ, con thỏ kia còn nhẫn tâm thực sự không muốn cho cậu đến gặp anh, rõ ràng nghe điện thoại ở dưới ban công nhà cậu, lại bảo là không có nhà.
Con sói tức đến xù lông đứng nhìn người đang thảnh thơi nửa nằm nửa ngồi nhìn ngắm hoàng hôn ở ban công lầu dưới, vậy mà anh ta bảo là bận việc?
Muốn chọi đá ngất anh ta rồi trùm bao tải bắt anh về luôn.
Dân chuyên dạo này thực sự lâm vào bế tắc.
Tiến không được, lùi cũng... Lùi cái đéo gì? Anh ta ở đó, chỉ có tiến thôi, lùi cái gì mà lùi! Tiến tới, đẩy ngã anh ta!
Nhưng mà phải kê tốt nệm lưng các thứ cho con thỏ đã, không thì lại làm con thỏ đau mất!
...
Hôm nay đã đến cuối tuần rồi mà anh người yêu cũng nhất định không chịu dành chút thời gian nào cho cậu. Gọi điện thoại một câu hai câu cũng là móc mỉa xỉa xói, bảo là phải làm việc chăm chỉ thì mới theo được thành tựu của cậu Hoàng, không thì yêu đương không có cảm giác an toàn. Đức Duy với trái tim treo lơ lửng chỉ biết giữ kĩ mồm miệng mà câm nín cười hiền.
Vậy là cậu hai nhà họ Hoàng trước nay chưa biết chịu đựng nín nhịn viết thế nào thì bây giờ sau khi cúp máy mới dám bung tỏa mấy luồng khí lạnh. Lạnh thì cũng lạnh đấy nhưng tay vẫn lướt nóng cả máy để tìm mẫu hoa mẫu quà chuẩn bị ship tới lầu dưới trước khi anh ta mở cửa đi làm.
Vừa định trùm kín người ngợm bám đuôi theo anh đi làm thì lại bị mấy người phá đám triệu hồi về gặp mặt gia đình. Hừ, cậu có nhà cũng không thể về như bây giờ đều là tại mấy người này!
Còn muốn gặp mặt gia đình? Nếu không phải 'gia đình' qua mặt cậu gọi "gia đình" đến bữa tiệc gia đình nọ, thì đã không có chuyện 'gia đình' cạch mặt cậu rồi. Bây giờ 'gia đình' đuổi cậu khỏi nhà luôn rồi có thấy không?
Trái với tác phong lúc bám đuôi người nọ, con sói chậm rì rì uể oải về nhà lớn mới phát hiện hôm nay nhà họ Hoàng đúng là vô cùng đông đủ, thực sự là họp mặt gia đình.
Cả nhà họ Hoàng đều đã được truyền tai nghe qua sự tích cháu đích tôn của chủ tịch giả nghèo tán người yêu, nhưng vừa yêu đương được vài tháng thì lộ thân phận, sau đó... bị người yêu cho khăn gói ra khỏi nhà luôn rồi. À, không cho khăn gói gì cả, chỉ được đi người không thôi...
Cho nên đương nhiên món chính drama hôm nay không phải cậu hai nhà họ Hoàng thì không phải là ai khác. Ông cụ nghe trợ lí truyền đạt, thằng cháu mình dạo này tiêu tiền có chút nhiều, dù sao nhà họ chỉ có tiền, tiêu nhiều chút cũng không sao.
Nhưng mà lục đục người yêu đến không về được nhà liền phải tậu gấp một căn ở tầng trên để vẫn được gần người yêu... chuyện này cũng không có nhiều người làm lắm, cả nhà họ Hoàng nhìn nhau cảm thấy tình tiết này tương đối lạ, có thể nghiên cứu thảo luận thêm.
"Vậy là thằng bé kia vừa biết em là thái tử gia liền không thích em nữa?" Chị họ vừa nhai vừa hỏi, tâm trạng vui vẻ cao hứng không thèm che giấu.
Đức Duy vốn đã như gà chó với bà chị họ mấy kiếp mới gặp đã vậy còn bonus thêm cho quả hiểu lầm máu chó, chỉ liếc mắt không đáp.
Ai nói anh không thích cậu? Anh chỉ đang ngại ngùng chút thôi! Ừ, yêu đương với người đẹp trai tài năng lại nhiều tiền như cậu, đổi lại là cậu cũng sẽ ngại ngùng thôi. Đợi qua vài ngày nữa, anh ấy chắc chắn là gọi điện khóc lóc bắt cậu về thôi, làm sao mà khác được, nếu không thì, lại tiếp tục đợi thêm vài ngày?
"Không phải nhà mình được săn đón lắm sao? Danh sách xem mắt của Anh Tú còn phải xếp hàng dài lắm đó, mấy ngày hôm nay con đều nhức đầu không biết xếp ai trước đây? Không lẽ lại không phải như con nghĩ..." Bác gái của cậu đặt đũa xuống, khó hiểu nhìn ông cụ.
Bà cũng không can thiệp vào chuyện ở công ty, không biết tình hình vị thế nhà mình dạo này trong vòng tròn gia thế, không lẽ lại xuống dốc như vậy rồi sao? Vậy phải đẩy nhanh tiến độ xem mắt chút, nếu không đợi một lát thực sự lao dốc thì không chọn được con dâu tốt đâu?
Anh Tú nuốt miếng thịt thấy hơi nghẹn vì bị mẹ nhìn đến nổi cả da gà, chợt có cảm giác mình không khác hàng hóa trên kệ là bao.
"Chắc là em dâu có thành kiến gì đó với nhà mình rồi cũng nên? Mọi người nhớ kĩ lại xem có ai từng gây khó dễ gì cho em dâu không?"
"Làm gì có chuyện đó, dễ gì có cậu hai ở đây mà lại làm khó được em dâu. Có khi là em ấy có mắt nhìn người, biết nhìn xa trông rộng đó." Lời vừa nói ra của chị họ đã đổi lại ngay ánh nhìn sắc lẹm của cậu thiếu gia đang bị người yêu xa lánh.
"Nếu cậu hai nhà mình chỉ là một ca sĩ nho nhỏ đang lên thì có thể chơi bời chút, bây giờ hiểu ra mọi chuyện liền sợ gặp phiền phức nên không muốn dây dưa với cậu hai nữa?" Trang Anh gật gù, cô thấy vậy đấy. Ai mà thích nổi cái tính nết khó ưa của người này?
"Chị, anh rể biết chị về chưa? Lâu rồi em chưa gặp anh rể, không biết dạo này..." Đức Duy chỉ muốn nhét chị ta vào hang kẹt rồi phong ấn lại. Cậu biết có người làm được.
"À, ừ... nghĩ lại thì cũng có thể là em dâu ngại ngùng thôi, nhà mình trên báo bị người ta đồn quá, người không biết nhìn vào cũng kiêng dè mà, cho em ấy từ từ làm quen chút không sao không sao. Haha... Chuyện gì cũng phải từ từ..." Trang Anh linh hoạt lắm, biết tiến biết lùi thì mới đi xa được, nếu cần còn phải chạy nhanh nữa.
Anh rể trong miệng cậu em bình thường bận trăm công nghìn việc, nhưng hễ dính tới cô nàng là không qua loa chút nào. Hôn nhân gia tộc thôi mà quản từ a đến ă, cô chỉ muốn tránh xa anh ta tự do mà hưởng thụ, còn anh ta cứ bám riết phát phiền, lại nguyên tắc cứng nhắc như một ông già, con người chán chết đó, Trang Anh cầu nguyện anh ta tốt nhất là cắm mặt làm việc ba mươi năm nữa rồi hẵng về.
Ông cụ thấy thằng cháu nhà mình hậm hực mãi từ nãy, chuyện về cháu dâu cũng không chịu hé răng câu nào liền quyết định thay cậu.
"Lần sau đưa thằng bé về nhà gặp mặt chút, sớm muộn cũng là người nhà, không bằng làm sớm chút?"
Đức Duy cười khẩy, ông cụ này lúc nào cũng muốn đi trước thời đại. Người ta đá cậu ra đường rồi chứ ở đấy mà dẫn về gặp mặt.
Đã phóng hỏa đốt nhà cậu bây giờ lại còn bảo cậu dẫn đi xem nhà!? Đúng là tác phong của người nhà họ Hoàng. Đức Duy lại chẳng lạ gì, người làm ăn, muốn được việc thì không mặt dày cũng phải được nước làm tới mới được!
Nhưng mặt dày đến mức này... nếu ông ấy chịu khó ngồi ngoài kiên nhẫn một chút nữa thôi thì cậu đã mang được cháu dâu của ông về rồi.
"Còn không phải tại ông, bây giờ anh ấy nhìn cũng không muốn nhìn mặt cháu đâu."
"Người yêu giận dỗi chút mà đã muốn làm trời làm đất. Thằng bé đó không phải muốn chơi lạt mềm buộc chặt chứ?" Theo hiểu biết vốn sống hơn bảy mươi năm của ông cụ thì không có nhân loại nào là không muốn chen lấn xô đẩy bước qua cửa lớn nhà họ Hoàng.
Mà có phải là bước vào làm khách dạo chơi sương sương rồi về đâu? Còn là bước vào cùng thằng cháu nhìn cũng đẹp trai sáng láng hát hay si tình của ông nữa, ừm, đôi lúc hơi ương ngạnh khó ưa một chút, nhưng cùng lắm sau này ông giúp cháu dâu đánh nó què tay què chân thêm vài lần cho chừa không phá phách nữa là được mà?
Lạt mềm buộc chặt cái gì? Anh mà muốn chơi trò đó thật thì cậu đã tự giác mua dây lạt nhét vào tay anh rồi, còn muốn chỉ dẫn anh buộc sao cho chặt đó.
"Ông nghĩ hay đấy, anh ấy không thèm buộc đâu."
"Vậy mày còn không biết đi mà buộc nó lại, bình thường mày đòi cái gì mà chả nằng nặc cho bằng được? Đem có một người về mà cũng không được? Nhà họ Hoàng nuôi người vô dụng như vậy từ bao giờ?"
Để ông cụ Hoàng làm tư vấn chiến lược thì nó lại chả bùng nổ dân số.
Nhưng mà Đức Duy đụng đến người nọ thì thực sự là tương đối vô dụng. Không nghe lời ai nhưng mà lại vô cùng nghe lời người nào đó.
Anh ấy nói không muốn gặp cậu. Cho nên cậu mỗi ngày chỉ dám đứng một góc trên tầng chờ anh trở về nhà, mới lại nhìn được một chút.
Thấy Đức Duy không đáp, ông cụ chỉ gật gù lầm bầm.
"Cũng tại mày không thành thật ngay từ đầu, bị người ta cạch mặt cho là đúng, bây giờ về đây xị mặt cho ai xem? Yêu thì đòi yêu người ta cho bằng được, vậy mà điều cơ bản nhất lại không chịu nói thật. Ai mà yêu được người không rõ nguồn gốc xuất xứ? Có thật là cháu tao không mà ngu như vậy?"
Một câu nói mà khiến cả nhà tỉnh ngộ. Cha mẹ Hoàng nhìn nhau trong nghi vấn, chợt nghĩ đến một khả năng.
Không phải cháu ông, vậy phải con mình không?
Không thể nào đâu, hào môn đúng là hay thấy mấy kịch bản bế nhầm thật, nhưng mà là trên phim thôi chứ... Nhưng ông cụ nói đúng, ngu như vậy, cũng hơi khó nói...
Trang Anh bên kia không dám lên tiếng nhưng khẳng định chắc nịch trong lòng, cháu ông, trăm phần trăm là cháu ông, cái nết không lệch đi đâu được!
Đức Duy vừa xong không muốn đáp lời ông nữa, nhưng ông cụ hết thọc gậy bánh xe chuyện nhà cậu bây giờ lại thọc ngay vào nỗi đau của cậu là thế đéo nào?
"Chuyện riêng của cháu, cũng không đến lượt ông đổ thêm dầu vào lửa đâu?"
Thấy hai ông cháu lại sắp biểu diễn màn choảng nhau đến nơi, mẹ Hoàng liền nhanh nhảu tiếp lời dũng cảm phá đảo cục diện căng thẳng.
"Hừm, nhưng mà nhà mình danh tiếng bên ngoài thực sự là không tốt đẹp như vậy sao? Đến nỗi người yêu thằng bé vừa nghe đã chạy dài..." Mẹ Hoàng cũng không ngờ cơ nghiệp vẫn được người người ngưỡng vọng lại thành ra nông nỗi này trong mắt người ngoài giới.
Anh Tú cười xòa phá vỡ bầu không khí trầm lặng của cả nhà.
"Không phải đâu, dì đừng có mà tiêu cực như thế, ngày mai cháu nhận phỏng vấn, để cháu đại diện gia đình cho mọi người thấy chúng ta hòa ái dễ gần thế nào."
"Phải vậy, phải vậy chứ." Ông cụ càng nhìn càng vừa mắt cậu cháu khả ái nọ, càng không vừa mắt cậu cháu khả ố kia.
"Em Duy cũng đừng lo lắng quá, biết đâu ngày mai phỏng vấn của anh lên báo, em dâu xem được rồi nghĩ lại thể nào cũng cho em quay về thôi. Ừm, không cần cám ơn anh đâu."
Anh Tú cười xởi lởi, ra vẻ làm chuyện tốt không cần ghi nhận.
Đức Duy lườm anh. Rõ ràng là vui vẻ khi thấy người khác gặp họa. Anh ta cũng có công, lần trước giúp cả nhà giấu cậu đưa anh đến buổi tiệc gia đình... Bây giờ còn giả nhân giả nghĩa. Cười cái con mẹ nhà anh chứ cười!
Anh Tú ngừng cười. Ê nha, bà mẹ anh ngồi cạnh mày luôn đó.
Hai người liếc nhau rồi tiếp tục cắm đầu ăn cơm.
"Nhưng mà này thằng nhóc vô dụng, có cần ông phụ một tay thì cứ nói không cần phải ngại."
Cả nhà hỏi chấm mắt chữ A mồm chữ O nhìn ông cụ.
"Nghe bảo cháu dâu thích mày đến nỗi bị cái gã hôm nọ suýt thì lừa bắt mất còn gì? Cùng lắm thì, tao lại đóng vai kẻ xấu lấy sự nghiệp gì đó của mày ra dọa nạt bắt cháu dâu về là được?"
Nhà họ Hoàng hôm nay đã thấy mở rộng tầm mắt chấn động nhân tâm chưa?
Anh Tú tương đối lo lắng cho bài phỏng vấn ngày mai của mình. Anh đã chuẩn bị sẵn script quảng bá thương hiệu bằng việc nhấn mạnh vào chuẩn mực đạo đức nguyên tắc làm người trong kinh doanh đó!
Ông ngoại ơi, ông xem thế nào làm vậy có được không...
Chuyện tình yêu của thằng nhóc kia đúng là quan trọng thật, nhưng mà làm đến mức này cũng hơi ấy quá rồi?? Sao bảo tình yêu phải xây dựng trên nền tảng chân thành tin tưởng lẫn nhau cơ mà?
Anh Tú hết ủa lại ê hết nhìn phụ mẫu lại nhìn cậu dì chị họ em họ xem có ai có ý tưởng gì đỡ đột phá hơn không. Ý tưởng này sợ là lại hơi đi trước thời đại quá rồi ấy, nhỉ? Mọi người ơi, có cần... có cần nghĩ lại chút không?
Vậy là lý trí cuối cùng của nhà họ Hoàng cũng đành nhận cái kết rơi vào quên lãng, không có ai dám ra mặt phản bác ông cụ.
Trang Anh vừa hết ngỡ ngàng vì chiêu trò của ông cụ, đang định hiến kế tiến cử một vài phương thức để dọa nạt em dâu thì phát hiện cũng không cần thiết nữa.
"Mấy nghệ sĩ như mày tầm này muốn thân bại danh liệt thì làm gì cho nhanh đây? Bằng chứng mày bạo lực học đường được không? Hay dọa tung ảnh nóng hay của mày lên? Mày có không, lát chụp liền đi? Mày thấy sao hả thằng nhóc?"
Đức Duy "..."
"Cháu dâu có biết mày côn đồ xấu tính lắm không? Đưa cho cháu dâu xem rồi nó sẽ không sợ hãi bỏ mày chạy luôn chứ?" Ông cụ cũng cân nhắc đấy chứ không phải không.
Thế giới yên tĩnh rồi.
Thôi, cứ vậy mà yên tĩnh đi.
...
Đức Duy lần này phá lệ đồng tình với Anh Tú. Tình yêu nghiêm túc số một tại Việt Nam của cậu lần này chắc chắn là phải xây dựng trên nền tảng lấy niềm tin làm niềm tin.
Đúng vậy, yêu bằng niềm tin!
Cậu không muốn dối gạt gì anh kể cả điều nhỏ nhặt nhất. Cho nên Đức Duy đã uyển chuyển từ chối 'ý tốt' của ông cụ.
Nhưng mà trên đường về nhà cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ tới lời ông cụ nhà mình. Thật ra, nghe qua xác suất thành công cũng tương đối cao, con thỏ kia đến lời của người qua đường còn tin sái cổ, nếu ông cụ nhà mình tìm anh nói chuyện chút, còn không khiến anh lung lay sao.
Đức Duy âm thầm cân nhắc ở trong lòng, nếu vài ngày nữa anh ta vẫn không ngó ngàng gì đến cậu, thì cũng đừng trách cậu làm này làm kia.
Quang Anh đừng để em phải dùng đến thủ đoạn đê hèn! Em thật sự cũng không muốn làm đâu! Chỉ tại anh không quan tâm gì đến em!
Đều tại anh ép em! Tại anh quá đáng, hại em nhớ anh đến cơm nuốt cũng không trôi.
Nhưng mà tất cả đều là ý của ông lão sói già kia, không liên quan gì đến em! Em hoàn toàn trong sạch! Yêu anh có gì sai??
Đức Duy trước này không mấy dựa dẫm vào gia đình bỗng dưng nổi lên ý muốn cậy quyền ỷ thế ức hiếp người khác. Hừng hực trong máu cái khí thế núp sau lưng ông nội đi bắt vợ, nhiệt huyết sôi sục đạp mạnh chân ga phóng lên cầu.
Sau đó giữa đường điện thoại đang sạc của cậu 'tink' một tiếng.
Tin nhắn từ anh!!!
Con sói đang lái như trên đường đua thì vội tấp vào lề.
"Cơm lươn nướng không hành."
Vậy là Đức Duy nhanh tay lẹ mắt đặt một lượt ba phần đến ba địa điểm mà cậu nghĩ anh đang có mặt ở đó.
Sau đó lại thấy người ta nhắn thêm một tin.
"Nhầm người."
Con sói đương nhiên là đọc tin nhắn của anh không sót một dấu chấm nào nhưng mặt dày hơn cái thớt gỗ làm lơ toàn tập cái tin nhắn sau, dù sao, anh chắc chắn là nhớ đến cậu nên mới nhắn cho cậu. Ừm, thì nhắn nhầm cho cậu.
Cứ cho là nhắn nhầm đi, nhưng không quan trọng. Quan trọng là, tại làm sao mà anh nhắn nhầm?
Tại vì nhớ cậu quá đó! Chứ còn gì? Không có nhầm đâu, đúng người mà, người anh nhớ là em!! Nên nhắn cho em là đúng!
Vì yêu là nhớ! Còn nhớ là còn yêu. Còn yêu là còn nhớ!!
Thôi, nể tình anh vẫn nhớ cậu yêu cậu nhiều như vậy, đến mức đói bụng gọi đồ ăn cũng có thể nhắn nhầm, cậu lại kiên nhẫn chờ anh nguôi giận thêm vài ngày, không cho ông cụ đến làm phiền anh...
...
---------------------------------------------------------
Sin lõi vì xự zô treê nềi :) nhưng mè zô tree lin cho đời nóa zương tíng nèo các mom ứiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com