Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Muốn sờ con thỏ một cái thôi mà


Đời có bao giờ như là mơ, cậu dọn nhà đến trên đầu anh mới có hai tuần mà đã nghe tin sét đánh.

Anh đi lưu diễn dài ngày ở bên kia bán cầu rồi.

Chờ mãi chờ mãi cũng chưa thấy anh về mà còn ngày càng bơ cậu. Không biết là vì lịch trình thực sự dày đặc hay là lâu ngày không gặp nên tình cảm nhạt fine rồi.

Không ổn!

Cứ đà này một sáng nào thức dậy anh ta quên luôn cậu cũng chưa biết chừng.

Đức Duy dạo này cũng vì vậy mà vô cùng là khó ở. Từ chỗ ngày ngày quấn quýt đến bây giờ mấy ngày không gặp mà cũng không chủ động liên lạc với cậu một lần nào. Tình hình này mà không sớm giải quyết thì thật sự là dấu hiệu của một mối quan hệ trên bờ vực của sự toang toác trong yên lặng đó!

Có giải thích hết nước hết cái cũng không làm suy suyển được cái nhìn phán xét của người nọ. Bây giờ ngày nào Đức Duy cũng mở podcast chuyên mục kể chuyện vô tri về nhà họ Hoàng cho anh nghe, nhưng người yêu của cậu chỉ tập trung tô đỏ gạch chân in đậm cái kết luận cậu thuộc về thế giới khác. 

Vậy là con sói bị con thỏ cho sang "thế giới bên kia", dán cho cái nhãn to tướng 'người không cùng một thế giới' vô cùng xa lạ.

Nhìn hành động của anh rất giống con thỏ hung hăng dùng móng vuốt mềm oặt vạch rõ ranh giới với đàn sói, hếch mặt lên trời thách thức con sói nếu dám bước qua thì không nhìn mặt con sói nữa.

Vậy mà con sói cũng không dám bước qua thật, lão sói đầu đàn nhìn con sói nhà mình nhu nhược không chịu được đã muốn lăm le bước qua lừa bắt con thỏ về cho xong nhưng bị con sói vội cản lại.

Cũng không biết tại sao, con sói thấy mình sắp bị con thỏ đồng hóa đến nơi rồi, hành động bây giờ cũng mềm mỏng thiếu quyết đoán như vậy...

Con sói nhiều lúc vô cùng hoài nghi bản thân, tại sao rõ ràng là có thể cứ vậy mặc kệ cơn giận mà xông tới ôm anh, đằng nào thì con thỏ yếu ớt cũng chẳng thể đẩy cậu ra được, nhưng cứ nghĩ đến con thỏ sẽ lại dùng ánh mắt phiếm hồng ướt át làm cậu tan rã hết ý chí, sau đó như lần trước bảo cậu biến đi, con sói lại chần chừ thật lâu.

Con thỏ của cậu giận thấy thương, làm cách nào cũng không cho cậu ôm vào lòng nữa. Cậu lại còn làm gì được đây?

Đức Duy vừa buồn tủi vừa giận vcl nhưng thật cũng không dám tỏ thái độ gì, đều đặn gọi điện cho anh nhưng chỉ thỉnh thoảng mới được người ta nhận cuộc gọi. Tin nhắn thì chỉ đọc chứ không phản hồi.

Cậu hai nhà họ Hoàng sống hơn hai mươi năm chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện để người khác coi như không khí mà đối xử như vậy. Nhưng sự thật nó là như vậy đấy, cậu ta cũng chỉ có thể phá lệ bền bỉ duy trì sự kiên nhẫn sắp cạn kiệt tiếp tục rình mò con thỏ lầu dưới!

Khổ tận cam lai, tin vui từ ekip của anh cuối cùng cũng tới, hôm nay anh ấy về!

Đi lâu như vậy, Đức Duy thấy mình ngày ngày trong ngóng hình bóng người nọ, cứ ngỡ đã qua 10 năm biến thành ông chú đến nơi rồi, đến nỗi tóc trắng trên đầu được cho là ngầu bây giờ cũng làm con sói ngứa mắt.

Anh ấy hình như là thích trẻ tuổi hoạt bát, không được, cậu không thể để mấy con sói non mới nổi cuỗm mất anh được!!

Vậy là con sói sau khi nhuộm đen lại mái đầu, để nhìn cho giống 'sói non' hơn một chút, thì quyết định đem hẳn bàn ghế ra ban công ngồi đợi anh về. Bố trí chỗ đợi ngồi đó vậy thôi chứ cũng không dám khua chiêng gióng trống, cả một ngọn đèn ban công cũng không dám bật sợ con thỏ mắt tinh nhìn ra vấn đề...

Chị quản lí đã hứa ba lần sẽ cập nhật liên tục sống động lộ trình trên đường về nhà của anh rồi, nhưng Đức Duy từ xẩm tối đến tối mịt vẫn chỉ ngoan cố ngồi đợi, cậu sợ lỡ đâu lộ trình của anh thay đổi mà chị quản lí quên nói cậu thì lại lỡ mất dịp nhìn thấy anh.

Dù trời có sập thì hôm nay cậu cũng phải được nhìn anh một lần. Vài giây thôi cũng đủ rồi... 

Nếu không, cậu nghĩ mình điên mất.

Cậu nhớ anh phát điên rồi.

Không ấy đêm nay cậu đóng vai người mộng du gõ cửa nhà anh ăn vạ? Anh cũng không đến nỗi tàn nhẫn đuổi cậu chứ, lần trước anh bị mộng du cậu săn sóc hết mực, còn cho anh ta sờ soạng hôn hít nữa... Đổi lại nếu lần này là cậu... thôi bỏ đi... anh mà biết cậu lại giở trò thì sẽ thật sự không nhìn cậu nữa thì gay.

Và thì rồi, khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng mà mọi tế bào trên người con sói nọ đều kích động ngóng chờ cũng đến.

Quang Anh của cậu về rồi!

Chiếc xe màu trắng vừa đậu ngoài tòa nhà đã lọt thẳng vào tầm ngắm của con sói với chiếc smartphone mở sẵn cam x10 thường trực trên tay.

Anh xuống xe chậm rãi đi từ cổng tòa nhà vào. Hôm nay anh lại mặc một chiếc áo trắng ngả vàng, nổi bật giữa màn đêm tối. Đức Duy thật ra đã tay nhanh hơn đầu mà bấm quay phim lại để lát soi xem anh có sụt mất lạng nào không.

Nhưng Quang Anh của cậu đi được nửa đường thì dừng lại, anh đứng trước bậc thang dẫn lên cửa kính khu nhà, cứ vậy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cũng không biết là có chuyện gì quan trọng mà làm anh nhìn lâu như vậy.

Đức Duy đã hơi lo. Muộn vậy mà lại có công chuyện gì sao? Vừa mới đáp máy bay, về nghỉ ngơi đi đã chứ! Em năn nỉ anh đó!

Hay là đứng đây tạt xô nước xuống cho anh không còn cách nào mà lên nhà mà tắm táp nghỉ ngơi cái nhỉ? Con sói đã hơi ngứa tay ngứa chân nhìn qua bình tưới cây đầy nước ở bên cạnh, bình thường bình đâu có đầy nước như vậy, không lẽ thông điệp vũ trụ?

Đang muốn đứng dậy soi anh cho kĩ xem anh làm gì trên điện thoại bằng chiếc cam x10, thì bất thình lình bị tiếng chuông điện thoại kêu làm cho giật nảy mình.

Đúng là làm chuyện xấu thì trong lòng lúc nào cũng nơm nớp, quá là dễ bị kinh động, điện thoại kêu thôi mà tưởng ba hồn bảy vía bay tán loạn hết mẹ. Đức Duy xém chút run tay mà ném cmn điện thoại xuống lầu thì ôi thôi chuyến này lại hết cứu!

Nhưng may mà điện thoại chỉ rơi xuống đất thôi chứ chưa rơi xuống lầu chỗ anh đang đứng.

Đức Duy lấy lại tinh thần nhặt nó lên, bực bội xem thằng phá đám nào dám gọi bố ngay lúc này. Gọi lúc nào không gọi, cmn chứ bố mày chờ đằng đẵng mới có được vài giây ngắm nghía bé thỏ nhà mình thôi mà chúng nó cũng nhảy bổ vào cho bằng được!

Đcm thề, thằng đéo nào, đéo cần biết, phải block bằng hết!

Nhưng mà, trên màn hình hiện "Cưng ♡"

Ơ... là anh của cậu...

Đức Duy thấy mình đi một vòng địa ngục suýt đã biến thành satan rồi thì chợt nhìn thấy ánh sáng nơi thiên đường chiếu ngay trước mặt.

À, vừa nãy vừa nói cái gì ấy nhỉ? Block? Block ai? Ai lãng tai nghe nhầm thế nhờ. Anh ấy mà muốn gọi thì cậu còn phải bổ sung thêm ba số nữa cho có nhiều lựa chọn ấy chứ, anh muốn gọi số nào cũng được, số này không được thì còn số khác...

Ôi nhưng mà lại đéo phải trọng điểm đâu Hoàng Đức Duy ơi mày tỉnh táo lên hộ cái!

Anh chủ động gọi cho cậu trong suốt gần tháng vừa rồi mới là điều đáng được hai lai xanh nõn chuối. Lên luôn anh em ơi!! Anh chủ động, là anh chủ động, anh cho cậu về nhà rồi, anh hết giận rồi! Về nhà thôi!!

Thôi chết mẹ lại để anh ấy chờ nãy giờ, đổ chuông cũng phải năm lần rồi đấy chứ không ít. Đức Duy hớt ha hớt hải quẹt phải nút nghe chưa bao giờ thấy nghe điện thoại lại hạnh phúc đến thế, ngón tay chạm vào màn hình điện thoại ma sát phát ra tia lửa điện đến nơi.

Mừng rỡ vô cực là thế nhưng khi áp điện thoại lên tai mà chỉ nghe thấy tiếng tim đập bình bịch là sao, có mồm đấy nhưng lúc này nó cũng chẳng mấy không hữu dụng. Ừm, nói cái mẹ gì bây giờ, nói gì đây, anh em chân tay bảnh mom đâu hết rồi ngoi lên cho xin câu tán đổ crush mượt thật mượt nào?

Thôi chết đéo nghĩ được gì nữa hết rồi.

Chỉ còn mỗi 'Anh ơi em yêu anh lắm' thôi được không?

Hay 'Em bảo ông nội gạch tên em khỏi gia phả được không anh ơi, cho em vào nhà anh đi?'. Ủa đéo ổn lắm, vào nhà anh có tính là họ hàng không? Còn cưới nhau được không?

Hay là 'Anh yêu hả em đến ngay'. Ây này bậy nốt luôn, lỡ anh ấy còn chưa muốn gặp cậu, vẫn không cho cậu đến nhà thì sao!! Cầm đèn chạy trước ô tô kết cục còn không phải bị xe tông?

Sao lại khó như vậy?

Đụ má chứ cơ hội về nhà trong tầm tay rồi!! Phải hết sức tỉnh táo mà tận dụng chứ! Mày lại làm cái trò mèo gì vậy?

Có vẻ như đầu bên kia người gọi cũng lâm vào dòng suy nghĩ miên man, nên vài giây đầu của cuộc gọi là một sự im lặng.

Cuối cùng thì Đức Duy vẫn là người phá vỡ sự im lặng trước. Tám ngàn câu thoại chạy trong đầu mà đéo có câu nào dùng được, Đức Duy bực bản thân lắm, nhưng mà anh gọi cho cậu đó, chứng minh đi Đức Duy, mà phải thế nào anh mới chủ động gọi cho cậu chứ! Làm gì đó coi?

"Quang Anh chịu gọi cho em rồi. Em chờ anh mãi đó." Có trời mới biết Đức Duy phải tốn nhiều công lực cỡ nào mới duy trì được giọng nói xem như là bình tĩnh.

Nhưng hôm nay có vẻ anh ấy gọi điện là để làm khó cậu đây mà. Anh chỉ bấm gọi rồi cứ thế lặng thinh. Vẫn chưa chịu nói gì cả. Con sói cũng hòa chung bầu không khí căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh.

Con sói đứng trên ban công nhìn xuống chỉ thấy con thỏ trắng nhỏ của mình giống như bị ai làm phép cho bất động toàn thân, không thấy một sự cử động nào dù là nhỏ nhất, thời gian ở chỗ anh cứ như là bị đông lại. Chỉ có vài lọn tóc màu bạch kim của anh bị gió thổi bay bay trông khá vui mắt, Đức Duy yên lặng nhìn anh, chờ một lời hồi âm từ anh, nhưng chờ mãi cũng không thấy anh nói gì.

"Ừm... cũng muộn rồi, anh sắp đi ngủ chưa?" Câu hỏi có hơi giả tạo chút, nhưng quan tâm anh là vô cùng thật lòng mà?

Trả lời cậu chỉ có tiếng thở nhẹ từ đầu dây bên kia. Đức Duy tự an ủi bản thân, nghe được tiếng thở còn đỡ hơn là không nghe được gì từ anh.

"Em nghe nói anh về rồi, bay đường dài có mệt không? Ngày mai anh nghỉ ngơi chứ? Làm việc liên tục cả tuần rồi còn gì..."

Thực ra cả câu của Đức Duy phải là 'ngày mai anh nghỉ thì để em ghé nhà nấu cơm cho anh nhé?' Nhưng cuối cùng vẫn là đang trong quá trình thi công mà không hoàn thiện, cho ra lò luôn thì sợ là bị đánh sập tan tác bởi một câu từ chối của người nọ.

"Em... ngày mai cũng được nghỉ, em ở nhà thôi, định làm bánh... Ừm, em làm xong, đem sang cho anh thử chút nhé? Anh muốn vị chocolate hay pho mai, hay matcha, hay là gì khác?"

Cậu đương nhiên là biết anh thích vị gì, cố tình lại không đề cập tới để cho anh mở miệng phản bác mà trả lời cậu một câu.

Nhưng lần này cậu thậm chí còn không nghe được tiếng thở nhẹ nào từ đầu dây bên kia. Đcm, toàn là câu hỏi đấy? Mà còn là câu hỏi chỉ cần anh ừ hoặc không thôi? Vậy mà anh vẫn không chịu hé răng trả lời cậu một lần nào?

Đức Duy bây giờ thực sự là cạn kiệt tài nguyên lắm rồi, sao anh vẫn chưa thoại vậy! Anh gọi điện cho cậu mà??

Ủa anh? Rốt cuộc anh làm sao, anh nói đi!!

Con sói dùng móng vuốt cào trán đau khổ muốn nhảy bổ từ đây xuống chỗ anh luôn cho rồi.

Làm vậy, nếu không chết mà may mắn sống sót thì chắc là anh sẽ thương xót đưa cậu vào viện rồi ở lại chăm sóc các thứ, cậu chỉ cần diễn tốt vai em bệnh nhân yếu ớt cần nhiều tình yêu chút là thành công mỹ mãn rồi sẽ nối lại được tình cảm bền chặt rồi?

Chỉ có điều đây là tầng 19...

Thì ra không phải là thời gian ở chỗ anh đang đứng yên, chỉ là anh cứ giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ. Con sói nhoài người ra ban công nghe ngóng tình hình, ánh mắt tập trung vào tiêu điểm áo trắng cuối cùng đã có chút cử động.

Nhưng có vẻ là không cần nữa.

Vì anh ấy vậy mà cúp máy luôn rồi?

Đức Duy tròn mắt không tin được nhìn màn hình điện thoại chớp tắt báo hiệu cuộc gọi kết thúc, lại nhìn cái người áo trắng vẫn đứng một chỗ ở dưới bậc thềm tòa nhà. Anh vẫn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, như thể trên màn hình là cái gì đó thú vị lắm, thu hút trăm phần trăm sự chú ý lúc này của anh.

Cái dcm, không lẽ Quang Anh của cậu bây giờ lại học đòi mấy cái cờ đỏ ngoài kia nổi hứng chơi đùa cậu? Còn chưa về đến nhà đã nôn nóng muốn gọi chọc phá cậu như vậy?

Quang Anh ơi anh chơi đùa em? Em thật sự là trò đùa của anh sao?

Anh nhìn mặt đất làm gì, cmn anh đang cười thầm đến run vai chứ gì?

Đến nước này thì Đức Duy cũng đành dẹp hết cái gì mà kiên nhẫn kiềm nén dịu dàng dỗ dành chiều chuộng theo đuổi lại từ đầu cái gì cmn dẹp hết đi.

Chưa bao giờ cậu thấy chờ thang máy mà nó sốt ruột như thế này! Cho nên Đức Duy đéo chờ nổi mà chạy thẳng một mạch xuống lầu, một cách chi tiết hơn thì là mười chín tầng lầu.

Như thể nhập vai trò chơi sinh tồn, tòa nhà đang cháy rụi đến nơi rồi còn cậu thì đang tìm đường thoát hiểm.

Thì đúng là con tim cậu cũng đang bốc cháy ngùn ngụt vì anh mà.

Cậu cần một lời giải thích. Gấp!! Trường hợp vô cùng khẩn cấp!! Con tim cậu đang bốc khói nghi ngút rồi? Đợi thêm chút nữa thì nó cháy thành than mất, anh ta có đền được không?

Dù hôm nay trời sập thì cậu cũng phải gặp được anh. Chốt lại là như vậy!

Đức Duy đã chạy đến nơi rồi mà anh vẫn không hề hay biết.

Vậy mà anh ta vẫn còn đứng đó cho được.

Bước chân rầm rầm đầy phẫn nộ của cậu giữa đêm khuya thanh vắng vậy mà cũng không thu hút được sự chú ý của anh ta, con mẹ nó! Nhỡ kẻ xấu đến trùm bao tải anh thì sao?? Con sói đến bắt anh đó? Động tĩnh lớn như vậy cũng không làm anh đề phòng mà nhanh nhanh chạy về nhà??

Nhưng Quang Anh của cậu vẫn chỉ nhìn màn hình điện thoại. Ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt anh, đôi mắt đen trắng rõ ràng của anh phản chiếu ánh sáng làm cho cậu có ảo giác nó long lanh đến mức làn nước mờ như sương trong đó có thể trào ra bất cứ lúc nào.

Điện thoại thì có cái quái gì hay mà nhìn? Đức Duy kìm nén ý muốn chạy đến giật phắt lấy cái điện thoại của anh ném đi cho rồi!

Có điện thoại để làm gì? Gọi cho cậu mà không nói năng câu nào?

Cậu mà không đứng ngay trên đầu anh chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc gọi khó hiểu lúc nửa đêm này thì chắc đã tưởng anh bị bắt cóc tống tiền hay gì đó rồi lo cuống lên đến nhồi máu cơ tim nghoẻo cmn rồi đấy?

Có gì vào nhà rồi gọi, vào nhà rồi nói không được sao? Mà anh cũng có nói con mẹ gì đâu? Muốn trêu đùa thì cứ vào nhà đã rồi mặc sức cho anh gọi trêu từ giờ đến 10 năm nữa luôn cũng được mà? Mắc cái mớ gì đã ăn mặc phong phanh còn đứng ngoài trời lạnh lẽo đêm hôm khuya khoắt như này?

Sao con thỏ này, sao con thỏ này, sao con thỏ này...!!! Sao cậu lại yêu con thỏ này như vậy chứ!

Đức Duy bây giờ chỉ muốn lôi trái tim của mình ra ném thẳng vào người anh cho anh ta nhìn mình một chút!

Nhìn cho rõ đi, người anh muốn đùa giỡn lúc nửa đêm là cậu hai nhà họ Hoàng, thân phận siêu to khổng lồ dọa người ngoài sợ mất mật đó!!

Con thỏ lố bịch này đã biết rồi, không đối xử tốt hơn với người ta chút nào thì cũng thôi đi, còn chán ghét, còn ghẻ lạnh, còn không cho về nhà, còn không hỏi han gì, bây giờ còn trêu đùa!!

Sức chịu đựng của con sói có giới hạn thôi! Anh liệu hồn! Anh liệu hồn mà cẩn thận một chút đi! Không cẩn thận... lại vấp phải bậc thang ngã bây giờ!

Đức Duy tức tối bấm muốn thủng cái màn hình điện thoại để gọi lại cho anh. Đương nhiên rồi, thiếu gia tính tình lớn như cậu sao mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt bỏ qua cho mấy trò đùa giỡn quá trớn như vậy của anh người yêu được. Quá là vô trách nhiệm đi!

Vậy mà người nọ nhìn thấy cuộc gọi của cậu vẫn chỉ đứng đực ra nhìn điện thoại như thể suy xét xem có nên nghe hay không.

Anh dám không nghe thử xem?

Quang Anh thực ra không phải phân vân hay suy nghĩ gì cả.

Anh chỉ muốn bình tĩnh hít thở một chút.

Anh chỉ sợ là...

Vừa nghe máy, đã buột miệng nói nhớ em.

Ừ, thôi thì sớm muộn gì cũng phải đứng trước em mà thừa nhận điều đó. Tập trước một chút cho quen cũng không thừa, bây giờ không nhìn thấy em, chắc là... lời nói ra cũng dễ hơn một chút phải không nhỉ?

Nói gì với em bây giờ, nếu không phải là thừa nhận rằng anh nhớ em, nếu cứ im lặng mà không nói lời nào như ban nãy, thì anh còn có thể nghe được giọng em nữa không? Chắc là em sẽ không còn chút kiên nhẫn nào nữa đâu nhỉ...

Không thì ngày mai, cứ nói với em trong lúc ngủ bị chạm máy, liệu em có tin không?

Quang Anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mình không tránh khỏi phải nói mấy lời mất mặt.

Anh còn đang muốn giận em cơ mà...

Ai nói nhớ trước thì sẽ thua cuộc mất rồi?

Thôi...

Thua thì thua vậy, ở trước mặt em, lợi thế có nhiều đến đâu cũng bị em phẩy tay một cái làm cho biến mất hết sạch.

Biết trước là thua, mà sao anh cứ phải cố chấp đến thế làm gì?

Con sói nào đó làm sao biết được con thỏ còn muốn so găng với mình, nếu biết, con sói đã cắm cờ trắng cỡ đại từ đây đến cuối phố cho anh thấy rồi!!

Quang Anh lắc đầu cười nhạo bản thân mềm yếu, cũng biết mình không thể trốn tránh mãi được.

"Ừ anh nghe đây."

Đức Duy cảm thấy không một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của cậu lúc này.

Đcm nó chứ!

Tức đến bốc khói nhưng mà không hiểu sao làn khói bốc lên lại còn vương mùi hương ngọt dịu. Chắc là vì hàng hoa sữa nở rộ gần đó thôi, cậu mới không bị điên mà thấy cái giọng mũi con thỏ lúc này ngọt chết người đâu.

Sao mà chỉ một câu chẳng đâu vào đâu của anh ta đã làm cậu không còn giận nữa vậy? 

Anh ta luyện bùa gì rồi!!! Cậu cũng muốn!! Sao đến lượt cậu thì nói rã họng cũng không làm mềm lòng được cái con thỏ mềm nhũn này?

Trông mềm như vậy, lại không cho cậu sờ. Phải làm sao mới sờ được con thỏ đây? Sờ một cái thôi, không làm anh đau đâu, cậu hứa mà?

Quang Anh vẫn chưa mảy may để ý đến con sói đang hằn học thèm khát nhìn mình cách đó chỉ mấy bậc thang, mũi chân đá vài hòn sỏi dưới đất phân tán sự chú ý.

Anh nghe? Rồi sao nữa? Anh đúng là không có chút tự giác thành khẩn nào hết đâu nhỉ?

Đức Duy bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Anh nhìn lên đây đi."

...

...

...

----------------------------------------

Bị nghiện cho anh bé ô vê tê tự ngược các thứ các thứ sau đóa chiếc em bé cụa anh tar sẽ chữa lènh tứt cạ <3 

Chúc các đồng shịp xớm tìm dc healing pill cụa giêng mềnh :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com