53. Con Ma, con Chó, con Sói và Anh
Sau cái hôm được về nhà, cậu hai nhà họ Hoàng quên mẹ nó mất luôn là mình còn căn nhà mới tậu trên tầng lầu cùng tòa với anh.
Hôm đó cậu hai nhà họ Hoàng được anh người yêu dẫn đi dạo phố, hay nói cách khác là lèo nhèo đòi bằng được anh người yêu dẫn đi dạo phố, tung tẩy về đến nhà trên tay là túi lớn túi nhỏ.
Tại sao cậu hai nhà họ Hoàng tiền tiêu không hết đi làm vì đam mê nhưng vẫn tiêu tiền của người yêu?
Quang Anh thật ra cũng không rõ, người giàu có thú vui tiêu tiền của người khác? Nhưng em ta sáng quấn người mè nheo trưa lởn vởn nhắc khéo tối ỉ ôi năn nỉ làm anh không còn cách nào khác.
Luận điểm quan trọng trong cuộc thảo luận này đại khái là
"Sao trước đây em đòi gì anh cũng mua mà bây giờ anh không mua cho em nữa? Anh hết yêu em rồi chứ gì?"
Người nào đó nghe không nổi cái lý lẽ trồi từ dưới lòng đất lên của em người yêu.
Đó là vì tôi không biết em giàu nứt đố đổ vách tiền tiêu tám đời không hết được chưa??
Sau đó bằng một sự thần kì nào đó cậu đã thực sự thuyết phục được anh là người nhà họ Hoàng chi li cần kiệm lắm, muốn tiêu thì phải tự kiếm, tiền của nhà họ Hoàng rơi từ trên đầu xuống thì không được coi là của cậu.
Cho nên cậu vẫn là một nghệ sĩ mới nổi kiếm ăn qua bữa mà thôi?
Quang Anh nghi ngờ nhìn qua vai em người yêu tủ đồ nhiều đến không đóng được cửa, nhồi đầy hàng thiết kế thủ công may đo bản giới hạn đủ thứ mà người bình thường nhìn tới cũng không có cơ hội chứ nói gì tới mua.
Em người yêu thấy ánh mắt anh va phải đống đồ linh tinh trong tủ toàn là được mấy người trong vòng tròn gia thế cống nạp kia thì nảy ra một ý định táo bạo.
"Anh thích cái nào, em đổi với anh, mỗi món thành một lần anh đi mua đồ với em?"
"..."
"Hai món một lần?"
"..."
"Không nhiều hơn được đâu, anh nhìn xem cũng đâu có nhiều lắm, như này thì được đi mua đồ cùng anh mấy lần chứ? Sương sương chắc tầm ba trăm mấy chục lần chứ mấy? Ngày nào cũng đi thì chưa đầy một năm đã hết lượt rồi? Anh quá đáng vừa thôi!"
"..."
Sau đó cũng không cần chờ anh đồng ý. Thỉnh thoảng cậu ta lại nhồi vào lịch trình của anh mấy buổi dạo phố mua đồ.
Ngày hôm nay chẳng hạn.
Một ngày dạo phố vô cùng năng suất.
Đi từ sáng đến khuya, chỉ cho anh ăn có hai bữa. Ban nãy muốn ăn kem cũng bị cản lại, trời nóng thế này làm sao mà bị cảm được, vậy mà nhất quyết không cho ăn, còn bảo về nhà cho anh ăn kem khác ngon hơn?
Anh không thèm...
Quang Anh không quá vui vẻ đi trước cậu một đoạn. Con sói lẽo đẽo theo sau.
Vào tới thang máy đã khuya rồi, vậy mà có một đứa bé tầm bảy tám tuổi đứng trong đó!?
Giờ này...
Đứa nhỏ đi một mình?
Trong thang máy?
Đức Duy nép sát vào anh người yêu.
Anh đang đeo kính râm nên cậu cũng không thấy ánh mắt của anh hướng về đâu, nhìn hướng đầu của anh, trông có vẻ là không nhìn thấy đứa bé?
Đứa nhóc kia da có hơi trắng quá không vậy?? Đã vậy còn nhìn chằm chằm cậu.
Sao đi thang máy mà không bấm số tầng...
Là muốn lên cùng với cậu và anh sao? Thôi rồi...
Đức Duy lầm rầm niệm phật dù không theo đạo.
"Anh ơi... anh có thấy gì không?" Con sói chẳng mấy khi rụt rè hỏi.
Quang Anh thấy em người yêu là lạ, khi không đứng sát như vậy làm gì?
"Thấy gì là thấy gì?" Thấy mệt? Kéo người ta đi cả chục cái mall rồi? Bây giờ chưa về đến nhà đã lại muốn giở trò lưu manh? Biết điều chút đi, đòi gì cũng mua rồi, em ta còn đòi anh?
Quang Anh hằn học đứng nhích ra một khoảng.
Cửa thang máy đóng lại trong ánh mắt hốt hoảng của Đức Duy.
Anh không phải không thấy. Lại làm sao không biết? Không lẽ cậu lại quên đồ gì ở đâu? Mai mua lại là được rồi. Sợ cái gì không biết? Trong này sáng trưng cũng đâu có tối?
Con sói hối hận muốn chết mua quá nhiều đồ hai tay bận xách túi không thể ôm anh được.
Đứa nhóc kia nhìn nút bấm số tầng một hồi, lại chuyển về nhìn cậu chăm chú.
Dưới ánh mắt xoáy sâu không giới hạn của đứa nhỏ kia, con sói ghé vào tai anh lắp ba lắp bắp
"Anh... anh ơi... em bé..."
Quang Anh nhìn cậu qua cặp kính râm bản rộng. Cảm thấy may mắn vì có cặp kính trên mặt che bớt đi gò má ửng đỏ.
Đùa cái gì vậy? Muốn gì anh cũng có thể cho cậu, nhưng mà em bé?
"Duy đừng có quá đáng..."
Dù nhiều lúc anh đúng là chỉ có thể để mặc cho cậu ta lật qua lật lại. Nhưng anh vẫn là đàn ông. Em bé ở đâu ra được...
Không được đâu... mấy câu nói trong lúc mê loạn này nọ cậu sẽ không tưởng là thật chứ... Đều là cậu ta ép anh hết, không nói thì không cho anh thoải mái...
Cậu lại đứng sát rạt, hơi thở nóng kia lại phủ lên vai gáy người nọ.
"Anh ơi... không phải..."
Đức Duy vùi đầu vào cổ anh cảm thấy thời gian trong thang máy kéo dài đến vô tận.
Mặc dù cậu lúc nào cũng thích ở cùng anh, nhưng mà chỉ hai người họ thôi được không? Đừng có thêm người...
Thật ra thêm 'người' vẫn còn tốt lắm, đứa nhỏ này có phải không vậy...
Quang Anh chỉ tưởng cậu ta lại giở trò làm nũng nên muốn đẩy cậu ra, đang trong thang máy, còn có trẻ con đằng kia mà làm cái gì không biết.
Nhắc mới để ý, đã muộn như vậy mà bạn nhỏ này ở đây đi thang máy một mình?
Đứa nhỏ vậy mà cứ nhìn người yêu của anh không rời mắt?
Đang muốn hỏi chuyện thì thang máy 'ting' một cái cửa mở.
Đức Duy vẫn nép sát vào anh người yêu, muốn nối gót anh ra ngoài làm như không nhìn thấy gì cả.
Nhưng vừa bước một chân ra khỏi thang máy thì bị đứa nhỏ kia túm áo kéo lại.
"Chú ơi... nhà chú đâu phải ở tầng này? Nhà chú trên tầng 19 mà?"
Đụ má nó chứ sao 'con ma' theo cậu tới nhà luôn rồi... cậu đã làm gì nó đâu, nhìn còn không dám...
Con sói duy trì được đến bây giờ đã là cực hạn rồi.
Vừa nghe 'con ma' mở miệng hỏi tới nhà mình, lại ngó thấy bàn tay trắng bệch kia bấu chặt trên áo liền cảm thấy hồn lìa khỏi xác, hất bỏ hết mặt mũi cùng đống đồ trên tay bằng mọi giá chụp lấy cổ tay anh người yêu như cọng rơm bám víu sinh mạng.
Quang Anh cứu em với!!!
Có con ma tóm em!!
Quang Anh đã bước ra khỏi thang máy ngoảnh lại nhìn em người yêu tự dưng nửa đêm lại lên cơn, anh tạm thời bỏ qua em người yêu dở dở ương ương, đi tới quỳ trước mặt đứa bé đằng sau đang túm chặt lấy áo cậu quan tâm hỏi han.
"Bé con nhà ở tầng nào? Sao giờ này mà còn ở đây?"
Đức Duy sững sờ quay lại hé mắt nhìn.
'Con ma' dọa em, sao anh bênh nó??
Con sói mặt không còn giọt máu đứng đấy như trời trồng một lúc. Vẫn chưa biết phải thở phào nhẹ nhõm hay là kéo anh người yêu chạy gấp vào nhà.
Mới tính toán khả năng chạy về nhà trót lọt lại thấy anh nói chuyện với nó bầu không khí cũng ôn hòa, vậy có phải không... nhưng trông nó cứ sợ vãi tè kiểu gì?
Đương nhiên, Đức Duy làm sao nhớ được cách đây một tháng đứa nhỏ kia nhìn cậu hùng hổ chuyển đồ vào nhà bộ dáng hầm hầm như xã hội đen cũng đã từng sợ hãi không kém gì cậu lúc này...
"Em đi tìm bé Cún... không mang chìa khóa... không vào được..."
Bây giờ mới để ý, trong lòng đứa nhỏ là một con chó bé xíu hơi nhem nhuốc đang ngủ.
Đức Duy thả lỏng một chút, 'con ma' này nuôi chó, vậy tính tình chắc cũng không đến nỗi...
"Em ở nhà một mình sao? Nhà em ở đâu?" Quang Anh trong lòng đã hơi lo, khu nhà mặc dù đúng là an ninh thật, nhưng bố mẹ nào mà chủ quan như vậy...
"Nhà em ở đối diện nhà chú kia."
Đứa nhỏ chỉ vào con sói đang cố hạ thấp hết mức sự tồn tại của bản thân, vừa lấy lại thần trí thì làm bộ bình tĩnh như không có chuyện gì mà thu gom đống đồ tung tóe trên mặt đất lên.
Bị 'con ma' chỉ điểm, Đức Duy giật mình theo quán tính. Sau đó liền mang máng cảm thấy đứa nhỏ này hình như đúng là quen mặt thật. Đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Lại chợt nhớ đến trên tầng 19 có một căn nhà đúng là của cậu thật, Đức Duy lúc này mới từ từ vỡ lẽ.
Hình như đúng là đứa nhỏ nhà đối diện thật...
Vừa thông suốt mọi chuyện, khí thế trên người con sói nọ liền thay đổi hẳn, thêm việc 'con ma' này chẳng quen biết gì mà cũng dựa dẫm cả người vào anh yêu của mình thì lập tức nhìn ngang nhìn dọc gì cũng thấy chướng mắt.
"Đọc số điện thoại bố mẹ đi nhóc?" Con sói không được kiên nhẫn như anh người yêu của mình, đặc biệt là với 'con ma' hại cậu mất mặt trước anh ấy, bây giờ lại còn đứng sát anh như vậy.
Hừ, không vào được nhà không biết đi tìm bảo vệ nhờ gọi bố mẹ sao? Đêm hôm khuya khoắt đi lang thang dọa người!
Ai chạy nào? Chạy đâu? Ban nãy cậu đứng im mà? Run tay rơi túi chút thôi không phải sao?
Nếu không phải gặp được cậu đây gan dạ lại không nề hà, nửa đêm đứng lù lù trong thang máy như thế có khi đã dọa người khác sợ mất mật chạy tán loạn rồi ấy chứ?
Gọi được mẹ đứa nhỏ rồi, nhưng phải một lúc nữa mới về tới.
Cho nên, hành lang tầng 18, mười hai giờ đêm, hai người đàn ông, một đứa nhỏ, một con chó, không về nhà mà ngồi nhìn nhau tâm trạng có phần phức tạp.
Cụ thể là đứa nhỏ nhìn Đức Duy, Đức Duy nhìn anh người yêu, còn anh nhìn chú cún đang ngủ trong lòng đứa nhỏ.
Quang Anh cảm giác con chó nhỏ ngủ trong lòng chủ nhân của nó gợi nhớ chút gì đó quen thuộc, cũng không biết là thấy ở đâu.
Thằng nhóc bây giờ nép một bên Quang Anh, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu.
"Sao chú lại không về nhà nữa?"
"..." Cái thằng nhóc sao chổi này!! Nhà của bố mày là chỗ có anh ấy được chưa? Hỏi thêm vài câu anh ấy lại đuổi bố mày ra khỏi nhà bây giờ?
Đức Duy trợn mắt nhìn đứa nhóc muốn hù dọa nó khôn hồn thì im mỏ.
Anh người yêu lúc này cũng giương đôi mắt đen láy tròn tròn khó hiểu nhìn cậu.
Đứa nhỏ này luôn miệng nói biết cậu, còn bảo nhà cậu không phải ở tầng này? Quang Anh ném cho cậu một ánh nhìn nghi ngờ tương đối.
Đức Duy vẫn tương đối ôn hòa thử hỏi lại đứa nhỏ
"Nhà gì? Có phải mày nhận nhầm chú với ai rồi không?"
Vậy mà đứa nhỏ không hề bắt được tín hiệu cứ nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ, làm cậu chỉ muốn đem nó đi xử lí ngay lập tức.
"Không nhầm được. Hôm nọ chú mở toang cửa kéo bàn kéo ghế ầm ầm trong nhà điếc hết cả tai nên cháu nhớ kỹ lắm... Chú đi đâu mấy tuần nay vậy?"
Con sói đã chửi loạn trong đầu. Đi đâu kệ mẹ bố mày! Hỏi lằm hỏi lốn! 'Con ma' này âm binh thật!!
Bên kia Quang Anh đột nhiên nhớ ra, cách đây không lâu đúng là chủ mới của căn nhà ngay trên đầu anh bất chấp mấy lớp tường cách âm mà vẫn kéo bàn kéo ghế ồn đến không tưởng.
Vậy đứa nhỏ này đúng là ở tầng trên thật.
Anh tiếp tục quan sát người nọ.
Người nọ đấu mắt với đứa nhóc kia một hồi thì bắt đầu nhìn sang anh lộ vẻ chột dạ.
"Anh... em có chuyện muốn nói..."
Một lớn một nhỏ không hẹn cùng đổ dồn ánh mắt chăm chú vào cậu.
"Em thật ra... em... hôm đó bị anh đuổi, em đã dọn lên tầng trên."
Quang Anh nhìn bộ dạng rụt rè của người nọ, trong lòng hơi buồn cười.
"Cho nên đại ca xã hội đen trong nhóm dân cư người ta đồn, thì ra lại là em?"
Đương nhiên nhóm kín đó làm gì có đối tượng bị nấu xói, nên Đức Duy nào biết.
Đứa nhỏ lại như bắt được tần số mà liến thoắng liên hồi
"Mẹ em bảo chú đại ca bị người ta xử lí rồi." Vừa nói vừa giơ tay kề cổ làm hành động giới hạn độ tuổi vô cùng sinh động. "Cô nhà bên còn bảo chú bị cảnh sát bắt rồi, không về nữa đâu, nhà kia thể nào cũng chuẩn bị có chủ mới. Vậy mà chú lại ở ngay tầng dưới, mọi người mà biết chắc là sốc lắm đó... Sao chú lại xuống tầng dưới ở vậy?"
Quang Anh dù chưa gặp mặt cũng được nghe hơi nhiều tin đồn về chủ mới của căn hộ trên tầng, có chút tò mò về sự tích đập tiền đuổi người ta đi cho đã xong ở có vài ngày rồi bỏ đi, chắc phải là đại gia máu mặt khó chiều cỡ nào?
Ai dè lại là người này...
Lúc đó bảo cậu đi chỗ khác, cậu ta vậy mà luôn không nghe lời. Người thì ở ngay trên đầu anh mà anh không biết gì còn đi nhớ cậu ta phát điên...
"Sao im vậy? Trả lời em nhỏ đi?" Anh ngả người thoải mái cười hỏi.
Con sói đen mặt chỉ muốn diệt khẩu cái thằng nhỏ mặt mày ghi đầy hai chữ hóng chuyện.
"Anh, em quên không nói thôi, không phải là muốn giấu anh chuyện gì đâu, em thật sự là quên mà, mấy tuần nay nhiều job quá, anh cũng biết mà..." Cậu cười xuề tới ngồi cạnh anh. Trái tim không hiểu sao bắt đầu căng thẳng.
Quang Anh không chắc lắm, job của cậu ta phần nhiều là trên giường đó?
"Em quên cũng hơi nhiều chuyện rồi đấy?"
"Đây... cũng không phải chuyện lớn gì mà..." Con sói muốn chín bỏ làm mười, còn mười thì thành một trăm luôn cho chẵn. Một căn nhà với một bộ quần áo cũng không khác nhau lắm mà anh...
"Mua nhà thì được nhưng mua đồ thì không đủ tiền?" Anh cười khẩy ánh mắt lướt xuống đống đồ trên tay cậu.
"À... cái này... chẳng phải tại em dồn hết tiền vào mua nhà nên mới không còn xu nào nữa sao?" Trong đầu báo động đỏ, biết ván này hết cứu. Đức Duy cố vớt vát lại lòng tin của anh trong vô vọng.
"Phải không? Thực sự không còn gì nữa?" Quang Anh thấy cái người này cũng chày cối không kém gì anh.
Con sói gật đầu bằng tất cả sức lực còn sót lại.
"Đúng... đúng vậy... không còn gì rồi..."
"Khó khăn như vậy à? Sao không đem nhà bán đi?"
"Em... em cũng định vậy... Nhưng vị trí nhà này... không tốt lắm, hơi khó bán..."
Quang Anh bật cười.
Vị trí không tốt? Người ta chen bể đầu để chốt nhà quanh khu này cũng không phải ngày một ngày hai, lại nhìn tới người nọ mặt mày khó coi như bị mắc tóc trong cổ họng.
"Đùa thôi, đừng có bán."
Người nọ vừa định thở phào thì ngay lập tức bị câu tiếp theo của anh làm cho xám nghoét mặt mày.
"Lỡ đâu ngày mai cần dùng tới cũng chưa biết chừng..."
"Không, anh đừng có hòng đuổi em đi..." Con sói đặt đống đồ qua một bên ôm anh khư khư.
Đứa nhỏ bế con chó ngồi một bên hết nhìn anh lại dáo dác nhìn cậu.
Thì ra chú đại ca xã hội đen bỏ nhà đi là để sang ở cùng với anh trai áo trắng.
Nhưng tại sao? Anh trai áo trắng còn không biết nhà chú đại ca nữa... Bạn thân thì nên biết nhà nhau không phải sao? Nhưng nếu không thân thì sao lại ở chung? Chú đại ca có phải người xấu đi lừa gạt anh trai áo trắng gì đó không?
Ôm chú cún trong ngực đầu đầy thắc mắc, lại nhìn chú đại ca xã hội đen giải trình năn nỉ trước mặt anh trai áo trắng hiền hòa dễ gần, đứa nhỏ cảm thấy chú đại ca có vẻ cũng không đáng sợ như mọi người bảo đâu?
Nhưng thỉnh thoảng chú đại ca nhìn sang nó lại cảm thấy hơi dữ dằn là sao nhỉ? Rõ ràng lúc chú đại ca nhìn anh trai áo trắng giống hệt như bé Cún nhìn nó vậy, vô cùng nghe lời đáng yêu mà...
Sau đó đứa nhỏ mệt mỏi gối lên đùi người ta ngủ thiếp đi trong ánh mắt hằn học khó hiểu của chú đại ca.
Ừm, đứa nhỏ cảm thấy mình vẫn thích anh trai áo trắng hơn một chút, cho nó dựa vào ngủ...
...
Tiễn đứa nhỏ về nhà, Đức Duy im lặng thấp thỏm bám theo anh người yêu về nhà. Cảm thấy đường về nhà hôm nay sao mà dài quá.
Quang Anh đã kịp liếc sơ qua căn hộ đối diện nhà bé con kia nhưng bị em người yêu vội bước tới che lại tầm mắt.
Anh đừng nhìn nữa, nhà này cậu không muốn ở đâu mà...
Quang Anh thật ra cảm thấy cũng không có gì đáng giận cho lắm. Thiếu gia nhà họ Hoàng, thỉnh thoảng tậu tới tay một vài bất động sản đáng giá, cũng là chuyện dễ hiểu.
Chỉ là trong lòng vô thức lại gióng lên hồi chuông báo về chênh lệch thân phận địa vị. Trong khi anh làm việc cật lực bao năm trời mới leo tới được thì cậu ấy chỉ cần liếc mắt nhìn trúng liền có thể nắm trong tay...
Anh có phải cũng là một trong những thứ đó?
Ai biết được người nhìn trúng thứ gì nắm được thứ đó thật ra cũng không nắm chắc được việc mình có bị đuổi ra khỏi nhà trong đêm hay không. Lại ám ảnh quá độ với viễn cảnh bị đuổi cho nên vừa về nhà đã ngồi thụp xuống ôm chân anh.
"Em thề, em không còn chuyện gì giấu anh nữa mà. Em thề, em chỉ là quên không nói. Anh không tin, anh thử hỏi em đi, hỏi gì cũng được, chuyện gì em cũng nói mà..."
"Em làm gì vậy? Đứng lên"
Cậu ta ôm chân chặt tới nỗi anh muốn đi cũng không được.
"Anh hứa không đuổi em đi thì em đứng." Không thì anh cứ đứng đây cho em ôm thôi.
"Hoàng Đức Duy, em nổi điên cái gì? Bỏ ra mau!"
"Không... anh gọi tên đầy đủ như thế... chắc chắn là đang giận rồi.. ngày mai anh lại định đuổi em đi đúng không?" Nhất quyết không buông là không buông.
"Không giận gì hết. Cũng không đuổi em đi. Em đứng lên được chưa?"
"Anh nói thật?"
"Muốn đuổi em đi thì sao lại cho em vào nhà?"
Đức Duy thấy anh nói cũng có lý, lồm cồm bò dậy, nhìn chòng chọc không bỏ qua bất kì cử chỉ nào trên mặt anh.
"Anh thật là không giận chút nào sao?"
"Không, nhà của em thì liên quan gì đến anh?"
Ê? Sao không?
Không được!! Có liên quan nha! Rất liên quan là đằng khác!! Mật thiết luôn ấy!!
Anh phải quản lý tài sản chứ??
Con sói đang lèo nhèo thì chưng hửng ngay tức thì. Một trận bất bình dâng lên trong lồng ngực, đến hàng lông mày cũng không tự giác dựng ngược cả lên.
"Sao anh lại đối xử với em lạnh nhạt như vậy? Từ lúc nào mà anh thờ ơ với em rồi?"
Quang Anh nhìn cậu một cái.
Mẹ nó vừa đi hết cả một ngày trời chiều cậu ta mua hết thứ này đến thứ nọ về đến nhà phát hiện cậu ta còn có một cái nhà trên lầu thì thôi, không tỏ thái độ gì liền bị nói là thờ ơ lạnh nhạt?
Quang Anh hừ một tiếng.
"Thì làm sao? Cậu Hoàng quen được người khác quan tâm rồi mà phải không? Có cần đi tìm thêm vài người quan tâm em hơn tôi không? Tôi mệt rồi, cản không nổi đâu, em cứ việc đi đi."
Vừa nói xong liền nhận ra mình nặng lời, thấy cậu chết trân nhìn anh thì trong lòng đã tràn đầy hối hận. Nhưng cái suy nghĩ chênh lệch không xứng đôi lại thoắt ẩn thoắt hiện bám riết trong đầu làm anh không tài nào hạ mình được.
Cái gì cũng không bằng người ta, chỉ có thể làm như không để ý cậu ấy như vậy. Giống như chỉ cần giả vờ không để tâm thì một ngày nào đó sẽ có thể thật sự không để tâm nữa.
Anh toan bỏ vào phòng mặc kệ người nọ.
Nhưng chỉ mới đi được một bước thì cậu đã chạy tới ôm chặt lấy anh từ đằng sau.
"Sao anh không hỏi em mua nhà làm gì? Sao anh không hỏi em tại sao nhất định phải là cái nhà trên tầng? Sao anh cũng không đòi lên nhà xem thử trong nhà có gì? Anh không muốn biết gì hết thật sao? Em xin lỗi, em lại làm anh bực rồi... nhưng mà em chỉ muốn nói cho anh nghe hết thôi... vậy mà anh chẳng thèm giận em, cũng chẳng hỏi em câu nào... anh không ngó ngàng gì đến em nữa rồi..."
Đã định trút hết bực dọc nhưng càng nói lại chỉ càng ấm ức.
Cậu không tin là anh lại không tò mò, không muốn biết gì cả.
Anh người yêu của cậu quen rồi, quen ra vẻ. Vẻ ngoài lạnh lùng, còn bên trong điên cuồng suy diễn đến mức đã thấy ngày hồi sinh của thế giới mới sau kiếp nạn tận thế của nhân loại vào hai nghìn năm nữa luôn rồi.
Nên Đức Duy kinh nghiệm đầy mình với thành phần chống phá tình yêu của anh không nghĩ ngợi gì mà nhảy xuống nước cứu vớt tình hình.
Trong cuộc tình này, nếu có người cần phải xuống nước, thì cứ để cậu nhảy tùm xuống cho nhanh.
Nhưng con sói đã nhảy xuống nước mà anh ấy còn chưa ngó ngàng gì! Đừng có để cậu phải lôi anh xuống nước..
"Em muốn anh mua đồ cho em, là vì muốn có cảm giác dùng đồ của anh, muốn thứ gì của anh thì cũng phải là của em. Nhưng mà anh không nghĩ đến việc muốn đồ của em cũng là của anh hay sao?"
"..." Anh quả thực không nghĩ đến.
"Nhà của em cũng là nhà của anh mà, sao anh lại dửng dưng nói là không liên quan gì được?"
"..." Sao lại có thêm cái nhà rồi...
"Em nói cho anh biết. Em đúng là muốn hết mọi thứ của anh. Muốn anh cho em hết mọi thứ, không được giữ lại gì cả. Còn anh thì sao, anh có muốn thử một chút, muốn hết mọi thứ của em không?"
Muốn...
Em sẽ không cho rằng, anh quá tham lam chứ?
Quang Anh từ lúc bị người nọ kéo lại ôm trong lòng thì đã không chống cự được.
Sao mà người này lại cứ tay không bắt giặc dễ dàng làm người khác nhảy vào như con thiêu thân được thế nhỉ?
Mắng cậu như vậy, còn bảo cậu đi tìm người khác đó, mà cậu không chấp nhất chút nào sao? Đổi lại là anh, chắc sẽ nổi cơn tam bành không thèm nhìn mặt không nói chuyện với cậu cả tháng mất.
Cậu ta là con sói ranh mãnh, chưa gì đã làm anh tự cảm thấy có lỗi rồi...
"Người khác quan tâm em thì có ích gì? Em mới không cần người nào khác quan tâm đâu. Em chỉ muốn được anh quan tâm thôi..."
Muốn phân tán quả tim lại không nghe lời đập rộn kia, Quang Anh quyết định xoay người đối diện với cậu.
Anh nghĩ, mình phải làm gì đó, phải nói gì đó, gì cũng được, để ngăn lại cảm giác thôi thúc sục sôi muốn kéo cậu vào chỗ tối, áp sát cả người lên lồng ngực vững chãi ấm nóng của cậu rồi làm trái tim cậu tăng tốc điên cuồng.
Anh đâu muốn em nhận ra trong đầu anh đã toàn là ý nghĩ muốn chiếm hữu tất cả những gì là của em, trong khi em còn đang dùng chân thành mà nói lời nghiêm túc với mình.
"Vậy... em mua nhà làm gì?"
"Để được ở gần anh."
"Sao lại cứ phải là cái nhà trên tầng?
"Để tối đến nhìn xuống ban công sẽ lại thấy được anh."
Nói đến lại thấy gai gai, cậu ta thì ngó xuống liền nhìn thấy anh, còn anh nhớ cậu không ngủ được cũng không có cách nào. Anh bực đấy!
"Trong nhà... có gì?" Trong một phần tỷ giây be bé anh lại không kiềm được nghĩ xấu cho bọn nhà giàu tiêu tiền như nước. Không lẽ cậu ta lén nuôi tình nhân trong lúc bị anh đuổi ra khỏi nhà?
"Có hình của anh, poster của anh, đâu đâu cũng là anh... Flycam mới mua, chỉ cần mở màn hình TV là thấy được anh..."
Biến thái... biến thái à...
Ngày nào cũng nhìn anh chòng chọc... hôm đó anh làm vài chuyện không tốt lắm... không biết có kéo rèm không nhỉ...
Bị biến thái ôm trong lòng mà tim còn đập nhanh thế này, anh làm sao vậy!!
"Em theo dõi anh từ trên lầu?"
"Chỉ lúc rảnh thôi..." Ừm, lúc nào chả rảnh, nếu có bận, là bận nhớ anh đó!
"Đưa hết mọi thứ cho anh, sau này có muốn đòi lại không?"
"Không có chuyện đó."
"Thực sự không cần người khác quan tâm?"
"Không cần."
"Sao lại ngoan như vậy?"
Con sói mở cờ trong bụng. Con thỏ khen cậu ngoan à? Vậy là con thỏ sắp cho cậu ăn thịt rồi. Rất đáng chờ mong.
"Để anh thương em mà. Ngoan rồi, anh có thương em hơn chút nào không?"
Quang Anh cúi đầu cười thầm.
Ngây thơ! Không thương em hơn được nữa đâu.
Đã nhiều lắm rồi... Đã không có giới hạn rồi...
Làm sao để nhiều hơn sự vô tận nữa bây giờ?
"Cũng định như vậy, nhưng mà em lại không ngoan rồi. Chưa gì mà đã đòi này đòi nọ..."
Con sói rầu rĩ vùi đầu qua gáy anh tiếc nuối yêu thương vừa vụt mất.
Không sao, cậu còn nhiều cơ hội phía trước. Cơ hội kiếm tình thương là không giới hạn!! Cậu không bỏ cuộc đâu!!
Trước mắt cứ +1 đáng thương để bỏ túi +1 yêu thương từ anh cái đã.
Ác quỷ trên vai trái lại cười nhạo cậu rồi.
Cười cái gì? +1 cũng là thăng cấp đấy đồ ngu!
...
--------------------------------------------
Mụt chiếc tốp hễ chiện lứn thì ga mẹt còn chiện nhỏ nép seu lưng enh nàa :">
Duy: Em khong sợ ma đâu~
QA: Đứa nhỏ kia thật ra có hơi là lạ...
Duy: *ôm anh bằng tất cả tay chân*
QA: ...
Duy: Hong phải sợ ma nên mới ôm anh đâu, người ta iu anh mà? *thơm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com