Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Đỉnh nóc kịch trần

Buổi quay vòng đối đầu ngày hôm ấy kết thúc bằng tiệc dành riêng cho anh chị em trong show tại một quán bar sang trọng cách trường quay không xa.

Tất nhiên Đức Duy có mặt. Cậu sao có thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để "vô tình" chạm mặt crush chứ.

"Chúc mừng bé nha. Vòng sau cháy hơn nữa nhé"

"Giỏi lắm Captain. Hôm nay em đỉnh nhất cái show luôn rồi. Làm vậy ai làm lại"

"Uầy cứ tưởng là dân rap chơi chơi mà sao hát dữ vậy nhóc này"

"Như này chả mấy chốc là thành siêu sao châu á nha"

"Chắc anh phải xin chữ kí trước kẻo muộn."

"Kí áo cho anh trước đi em."

Cậu biết mình cũng dần có chút hào quang. Hai tiết mục ở The Voice của cậu rất được khán giả yêu thích. Người người đến chúc mừng, bắt chuyện với cậu. Cậu lễ độ khiêm tốn trò chuyện cùng các anh chị trong show.

Nhưng vẫn chưa thấy người cậu muốn thấy nhất. Anh ấy không đi sao?

Cậu tiếp tục di chuyển vòng quanh chiếc bar không sót ngóc ngách nào, ngoài mặt làm như đi tán phét kết nối mọi người, nhưng sự thật là ở đây có một tên thợ săn đang lùng sục "bé thỏ" của hắn.

Trước khi cậu tìm được anh, thì anh đã tạo cho cậu một bất ngờ kha khá. Tưởng crush của cậu thường ngày lowkey thế nào, không ngờ anh cũng chơi lớn như này.

Nhưng vậy mới đúng là RHYDER, ở đâu cũng sẽ là tâm điểm của sự chú ý thôi. Điều này Đức Duy không lấy làm lạ, cậu dường như đã quen đứng trong bóng tối mà dõi theo anh.

Không biết từ lúc nào, anh đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời cậu.

RHYDER đứng trên chiếc bàn lớn cách cậu không xa lắm, một tay cầm ly rượu đang sóng sánh, một tay cầm mic.

"1234 1234 Mic check. Anh chị em nghe "dân chơi" nói gì không ạaa?" Anh hét to vào mic.

"Cho em thấy cánh tay của mọi người đi ạaaa!! Tay đâu hết rồi nàaaaa" Dàn loa có chút quá tải với tiếng hét của RHYDER.

Nhạc lên đúng bài, anh đưa ly rượu của mình cho Bray đang đứng dưới để dễ hát và chuyển động. Tất cả mọi người xung quanh chiếc bàn anh đứng cũng hò hét nhún nhẩy theo tiếng nhạc xập xình và giọng hát cân được mọi thể loại của người đang đứng trên sân khấu tự phát.

Nhưng dường như thế vẫn là chưa đủ với một RHYDER đang cháy khét lẹt, anh lại ngửa cổ hú hét "Có ai muốn lên đây quẩy với RHYDER không ạaaaa?"

Mọi người đứng dưới hưởng ứng nhiệt tình là thế, nhưng đâu phải ai cũng đủ năng lượng và dũng khí để đốt cháy bầu không khí quầy bar vốn đã quá nóng như lúc này. Nhất là lên đứng cạnh một RHYDER rực lửa đang trong trạng thái "tự thiêu", không phải ai cũng đủ tự tin để sánh vai cùng anh.

Trước khi verse nhạc tiếp theo ập đến, chiếc bàn anh đang đứng chợt rung lắc dữ dội. Tiếng nhạc quá to khiến nhiều người không nghe được động tĩnh lớn vừa xảy ra trên bàn. Chỉ có người đang đứng trên bàn mới cảm nhận được, anh bất giác quay người lại, sợ mình quẩy sung quá sập bàn.

Nhưng không, bàn thì vẫn chắc chắn, chỉ là có thêm một người nữa đang quẩy nhiệt cùng anh. Chiếc bàn dài gần chục mét, cậu trai áo đỏ vừa nhảy lên bàn đang khuấy đảo bầu không khí phía bên kia, vừa di chuyển về center gần chỗ anh đang đứng.

Tiếng hú hét của mọi người giờ đây theo quy luật cấp số nhân với mỗi bước Captain tiến về RHYDER.

Anh thấy cậu, vừa bất ngờ, nhưng lại vừa cảm thấy hợp lí. Giờ đây tâm điểm chú ý của hàng trăm cặp mắt ở đây chính xác là cậu.

Không ngờ nhanh như vậy đã có thể chung sân khấu với cậu nhóc này. Cậu đúng là biết cách thâu tóm hết sự chú ý của anh.

RHYDER dường như không quá để ý đến việc bị người nọ giật spotlight trong giây lát, động tác cùng nét mặt hiện rõ vẻ khiêu khích ngoắc hai ngón tay về phía cậu, đôi mắt giấu dưới cặp kính đen không rõ anh có nhìn vào người đang tiến lại gần mình không.

Động tác lả lướt của anh dưới nền nhạc giật bốc, như một lời mời gọi không cưỡng lại được, bất kể là ai, đừng nói là cậu.

Đức Duy thiếu chút nữa thì chạy vội tới quỳ dưới chân anh, muốn nhét luôn chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ mình vào tay anh, xin anh kéo mình về luôn cho rồi.

Muốn là một chuyện, hiện thực là chuyện khác, cậu dĩ nhiên phải kìm chế bản thân. Gì chứ giả nai làm bộ là nghề của cậu. Captain vẫn khoác lên mình dáng vẻ cool ngầu, cũng không kém phần "chơi" cho phù hợp với hoàn cảnh, cậu cũng không vội mà từng bước từng bước tiến lại gần.

Khi khoảng cách đã thu hẹp đáng kể, nhưng không quá gần, vẫn đủ cho một dải ngăn cách mang tên "lý trí", cậu dừng lại, xoay người mặt đối mặt với anh, chủ động hát câu đầu tiên mở màn verse mới.

RHYDER mừng thầm, lần này lại được nghe cậu thể hiện một bài hát khác của anh, không ngần ngại shout out ủng hộ cậu.

"Xin giới thiệu với cả nhà trên sân khấu của chúng ta là Captain boyyyyy." Tiếng hò hét nhiệt tình của mọi người đồng loạt hưởng ứng.

Ban nãy đeo kính râm, lại còn ở xa nên chưa thấy rõ, bây giờ nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này, Quang Anh thấy chấn động rồi. Không biết ai phối cho cậu nhóc cái outfit chất chơi thế này, rõ ràng ban nãy trên sâu khấu nhìn hoàng tử dịu dàng vậy mà giờ lại...

Áo sơ mi lụa màu đỏ rượu gần như trong suốt, đã vậy còn rộng vai xẻ cổ mãi đến tận giữa ngực, làm lộ hẳn một mảng được ánh sáng chiếu vào, lại thêm chiếc cà vạt cùng màu quấn quanh cổ càng làm nổi bật vùng xương quai xanh trắng đến phát sáng.

Anh bỗng không có nhu cầu đeo chiếc kính râm vướng víu này nữa, mặc dù lúc trên sân khấu RHYDER cần lắm những sự ngầu. Nhưng tự dưng cảm thấy hiệu ứng thị giác cứ bị cản trở ấy, phải cởi kính ra để nhìn cho rõ mới được. Nói là làm, chiếc kính đen trước mắt giờ đã được chuyển ra sau măng tai.

Anh không tự chủ được mà bị thu hút, bước chân không nghe lời tiến lại gần cậu lúc nào không hay. Rồi không biết dây thần kinh nào bị chạm, khi khoảng cách còn chưa đến một sải tay, Quang Anh bắt lấy cổ tay không cầm mic của cậu, duỗi bàn tay to của cậu ra để che lên mặt mình, rồi làm động tác không dành cho thiếu nhi và người có trái tim yếu đuối.

Đúng vậy! Quí vị khán giả trong bar không nhìn nhầm đâu. Để đề phòng trường hợp mắt kèm nhèm mà nhìn nhầm lệch lạc với tình huống đang xảy ra thì ai cũng lôi điện thoại ra ghi lại cho chắc.

Cái bar bây giờ còn hơn đàn ong vỡ tổ, người hét người chạy tán loạn người ném khăn ném mũ ăn mừng. Tiệc nội bộ thôi mà, ai mướn xách mấy can xăng tạt vô chi vậy để giờ cháy khét lẹt.

Cậu cũng không ngờ được một màn này. Mẹ nó chứ anh làm vậy là có ý gì hả? Anh muốn hẩy thì hẩy đi tránh xa cậu ra, đứng gần như vậy làm gì? Người ta vẫn chưa có tán anh đâu mà anh nhào vào luôn vậy? Bị vỡ kế hoạch hết ấy!

Lòng bàn tay cậu còn đang cảm nhận rõ từng hơi thở ấm áp anh phả ra. Tim đập như muốn tung khỏi lồng ngực. Lại còn bảo không đi, crush nhào vào lòng đến nơi rồi, quờ quạng làm liều một tí thôi là ôm được người đẹp. Nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để bật mode thanh niên cứng của năm.

Cứng lên Duy!? Cậu bây giờ trong vai boy phố không dính một sợi tơ tình, cám dỗ gì gì cũng đừng hòng mà trói được cậu. Đức Duy rút bàn tay đang bị anh nắm về, lại giả bộ xua tay vẫy vẫy ý từ chối, ý đồ trêu tức anh.

Anh muốn chơi hả, nhưng cậu cứ không chơi cùng đấy, sao nào? Cậu nhún vai dang rộng cánh tay dáng vẻ hết sức bất cần. Lui về sau vài bước, cậu hát hết verse rồi chỉ sang anh, ý bảo đến lượt anh rồi.

RHYDER sao lại không nhìn ra thái độ thèm đòn của cậu, dĩ nhiên là không hề muốn buông tha cho cậu đâu, đã chơi là phải chơi lớn, muốn cho cả cái bar khét lẹt hết cứu. Không nghĩ nhiều, anh theo quán tính hát vẫn không trật một nhịp nào, vừa tiến đến, chỉ cần với tay một cái đã tóm được chiếc cà vạt của cậu, kéo giật cậu về phía anh.

Cậu hơi hoảng vì chẳng mấy khi được kề sát anh đến vậy, không kìm được mà nhìn chăm chú vào bờ môi phát ra âm điệu ngọt ngào của người nọ, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Captain vội giơ hai tay đầu hàng, hơi ngả người về sau. Ôi, lần này thì em chịu thua anh rồi. Vừa diễn một nét ngơ ngác hoang mang như cậu trai trẻ bị trap boy quay vòng vòng trong lòng bàn tay. Vừa lúc anh kéo cậu vào càng gần hơn, cậu ngay lập tức liền trở mặt, quay ngoắt một trăm tám mươi độ sang bộ mặt dân chơi đểu cáng.

Dùng một ngón trỏ nâng cằm anh, cậu nhếch miệng cười như có như không, nhìn sâu vào mắt anh. Nhân lúc anh mất tập trung vì bị người nào đó nhìn đến khó mà để ý được điều gì khác, cậu nhanh tay nẫng lấy chiếc kính râm đang gài trên mang tai của người nọ, đeo lên cho mình, nở nụ cười đắc thắng.

Anh hơi giật mình, vừa muốn lấy lại kính, thì cậu đã rút hẳn chiếc cà vạt đang đeo khỏi cổ ra, lui về sau vài bước và thành công thoát khỏi trói buộc từ anh.

Vậy là Đức Duy thắng lợi giành lại được quyền chủ động.

Anh thích thì cho anh luôn được chưa. Cà vạt cho anh. Tim em cũng ở chỗ anh rồi.

Anh lấy hết như vậy, có tham lam quá không? Em không muốn cho không anh vậy đâu.

Cậu cười cười đi giật lùi về phía sau tạo khoảng cách với anh, còn cố tình hôn gió trêu tức anh.

Kì lạ là Quang Anh không thấy tức, thay vào đó là sự hoang mang nhẹ, không lẽ cậu không thích ở gần anh như vậy sao? Sao mấy lần anh lại gần tương tác cậu đều tránh nhỉ.

Người đi đến đâu cũng có người theo đuổi như Quang Anh, đã bao giờ bị người ta lạnh nhạt?

Anh vẫn đang hát verse của mình, nhìn nhìn chiếc cà vạt vẫn còn chút hơi ấm của cậu nhóc trước mặt, giờ lại nằm trên tay anh. Anh cười khẩy giơ lên chiếc chiến lợi phẩm mà người nọ phải bỏ lại để thoát khỏi mình.

Chả hiểu ma sai quỷ khiến như thế nào, anh lại vòng nó lên cổ mình, còn quấn thêm vài vòng cho vừa độ dài. Cà vạt đỏ kết hợp với outfit trắng của anh hôm nay không hiểu sao vẫn hòa hợp một cách lạ thường.

Trời ạ, Đức Duy nghĩ, không có cái kính râm này chắc mình chết mất.

Anh ta làm cái gì với cà vạt của cậu vậy? Anh có đang tỉnh không đấy?

Anh mà cứ chơi với lửa như thế này thì cũng đừng trách có ngày bị nó thiêu rụi.

Cố tỏ ra như chẳng có gì đáng để tâm, nhưng mắt cậu bây giờ chỉ có thể dán chặt vào anh. Trong bar đã tối rồi, nói thật thì từ khi cậu đeo kính râm vào đã không nhìn thấy xung quanh gì cả, trong mắt chỉ còn mỗi anh thôi.

Anh chỉ cần đứng đó cũng có thể tỏa sáng rực rỡ, xua tan hết bóng tối. Không biết từ lúc nào, anh là ánh sáng duy nhất trong mắt cậu.

Âm nhạc kết thúc. Nhưng tiếng hét tiếng ồn đến đinh tai nhức óc trong bar vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

RHYDER cũng góp tiếng ồn, lại một lần nữa shout out tên cậu trước tất cả mọi người có mặt hôm đó, mong họ đón nhận cậu ca sĩ trẻ đầy tiềm năng này. Anh dường như có thể nhìn ra hào quang tỏa ra khi cậu đứng trên sâu khấu, cái hào quang làm một người vốn đã quen với cái hào quang sẵn có trên người mình, cũng phải cảm thán mà chìm đắm, đến nỗi không thể rời mắt.

Đức Duy đang tần ngần với niềm vui vụt cháy trong phút chốc vì được đứng chung sàn diễn với crush, sao lúc nào ở gần anh thời gian cũng trôi nhanh như thế chứ.

"Ánh sáng" tiến về phía cậu. Trong bar ồn ào đến vậy, nhưng Đức Duy vẫn nghe rõ mồn một tiếng tim đập bình bịch liên hồi của mình.

"Chất thật đấy."

Anh làm một cú đập tay kiểu mẫu với cậu, cho cậu một cái ôm rất có chiều hướng anh em trong nghề. Giống như màn trình diễn vừa nãy hoàn toàn là làm theo kịch bản, không có gì là ngoài dự tính cả.

Mọi thứ đều bình thường và trong tầm kiểm soát... Hệt như mặt biển phẳng lặng trước khi cơn bão kéo tới.

Có điều, cậu trả lại kính cho anh rồi, nhưng cà vạt của cậu vẫn yên vị trên cần cổ trắng nõn kia.

Chắc anh ấy không nhớ rồi.

Nhưng sự thật là Quang Anh không hề quên, anh buồn cười nhìn cậu nhóc trước mặt cứ nhìn nhìn cổ mình. Anh biết chứ, chỉ là hôm nay anh cứ không thích trả lại chiến lợi phẩm vừa lấy được cho cậu.

Sao nào? Nhóc làm gì được anh? Để đồ của mình rơi vào tay anh rồi thì đâu có dễ lấy lại như vậy được?

Quang Anh của hiện tại cũng không ngờ được là sau này, phàm là đồ của cậu, thì anh đều muốn giữ, cho riêng mình thôi thì càng tốt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com