Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Con thỏ tinh trở nên gan dạ từ lúc nào


"Lang hậu" thỏ trắng gần đây thường xuyên được lang vương dẫn ra ngoài đi đây đi đó, nhưng phần lớn là đi đánh nhau.

Đám lang yêu to xác trong đội quân lang tộc cuối cùng cũng thấy rõ, 'lang hậu' của bọn họ thực sự là một con thỏ mắt hồng yếu ớt.

Nguyên hình nhỏ nhắn mềm như bông làm mấy lang tướng trong trại gần đây đi đứng khép nép hẳn, nói chuyện cũng không dám to tiếng sợ dọa tới 'lang hậu'.

'Lang hậu' lúc biến hình người đúng là nhìn bớt đi một phần yếu ớt, nhưng lại làm cho người khác quá mất tập trung, nhìn sao cũng không thích hợp xuất hiện nơi mưa máu gió tanh đi cùng với đám sói thô kệch bọn họ.

Đám lang tướng cục mịch không tài nào hiểu lang vương nhà bọn họ nghĩ gì mà dắt theo cục bông trắng mềm này đi đánh nhau nữa.

Hỏi sao lang tộc tối ngày đi đánh nhau à?

Thế thì lại phải hỏi sao lang tộc lại giàu như vậy? Đương nhiên là tay chân đấm đá thì hàm mới có nhai rồi.

Nên tình hình là Lang tộc hùng mạnh thiện chiến được các yêu tộc không có nhiều lợi thế thể lực đặt hàng kín lịch các việc yêu cầu thể lực, mà về cơ bản là đi đấm nhau, từ giờ đến năm sau.

Địa vị của lang vương trong yêu giới đúng là một kẻ đánh thuê bị vật chất sai khiến, lại làm cho yêu giới vô cùng biết ơn vì điều đó. Một kẻ mạnh đến không có gì chế ngự được mà lại chịu đi kiếm sống đàng hoàng như vậy mà không phải cuồng bạo dùng sức mạnh bắt hết thảy yêu chúng thuần phục. Còn có thể đòi hỏi gì hơn?

Nhưng gần đây lang tộc nhận kèo kén chọn đủ đường, phải vừa nhiều tiền, vừa có chỗ ở thoải mái nơi non nước hữu tình, vừa ít chém giết không có nguy cơ thương vong tàn khốc, thì hắn mới chịu ngó ngàng.

Đám sói đi theo hắn lâu ngày cũng ngỡ ngàng lắm thay, lang vương lúc trước chẳng phải là nói chiến đấu mà lại không có vượt đèo vượt thác không có tính khiêu chiến là coi thường khả năng của lang tộc sao??

Lang vương có phải bị con thỏ tinh kia bỏ bùa không? Đám lang tướng trong trại nghi hoặc nhìn tới người áo trắng xinh đẹp thoát tục chăm chú vẽ bùa bên cạnh Lang vương thì không khỏi nghĩ ngợi.

Lang-bị-bỏ-bùa-vương trông cũng không khác bình thường là bao, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng mà bọn lang yêu chưa bao giờ thấy trên người hắn, sau đó lại tiếp tục họp bàn kế hoạch tác chiến.

Thỏ tinh vẽ xong một xấp bùa liền nghển cổ ngóng trông bọn lang yêu đi qua đây để phát bùa. Bọn lang yêu ánh mắt sắc bén là vậy nhưng cứ đến đoạn này là mắt điếc tai ngơ không chịu nhìn đến 'lang hậu' áo trắng nổi bần bật ngồi bên cạnh lang vương áo đen.

Lang tộc không hay mê tín. Chỉ tin vào bản thân.

Cầm bùa trong người tức là không hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh bản thân rồi?

Cho nên đám sói tương đối bài xích mấy lá bùa vẽ hoa vẽ lá trông rất là có phẩm vị của chiếc thỏ có thân phận nọ...

Tuy nhiên dưới ánh mắt đe dọa đáng sợ của lang vương bên kia thì mấy con sói vẫn phải miễn cưỡng làm bộ nhận bùa bằng hai tay rối rít tạ ơn con thỏ trắng, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ không tin.

Mặc cho 'lang hậu' giải thích hết lời.

Bùa bình an này không có phải là hoạt động bằng cơ chế niềm tin như bùa bình thường đâu. Bùa này thực sự linh nghiệm đó!!

Con thỏ không vui ngồi một bên gặm nham nhở vạt áo da cá sấu trên người lang vương. Người nọ chỉ vuốt đầu thỏ dịu dàng hỏi anh mới đó đã đói bụng rồi sao.

Thỏ tinh cắn tay lang vương thở phì phò.

Nghĩ anh chỉ biết ăn thôi sao? Anh còn biết vẽ bùa bình an siêu linh nghiệm mà?

Hừ, để rồi xem!

Đức Duy cười ôm con thỏ vào trong lòng.

...

Hôm đó đánh nhau với Long tộc.

Mấy con rồng cũng là phận đi đánh thuê như lang tộc, lẽ ra chỉ cần đánh sương sương rồi hốt bạc, nhưng trước ngày giao chiến, Đăng Dương, thái tử Long tộc lại bí ẩn mất tích, Long tộc nghĩ mấy con sói gian xảo bắt cóc thái tử làm con tin, bèn tung toàn lực đánh Lang tộc tới cá chết lưới rách đòi người cho bằng được.

Tin tức chậm trễ làm Lang tộc bên này trở tay không kịp.

Vừa tham chiến Long vương già khọm kia đã giá đáo, lại còn tung toàn sát chiêu.

Đức Duy đầu đầy chấm hỏi nhìn cây đinh ba chết chóc trong tay lão Long vương. Lão ta một mực không tin là Lang tộc không giữ con trai lão, muốn bắt sống đám người của Lang vương về tra hỏi.

Mấy con rồng xanh xanh đỏ đỏ bay trên đầu tạo thành vòng vây định một mẻ tóm gọn hết đám sói, cũng không định bắt con thỏ còn thập thò trong ngực lang vương đâu, nhưng trông nó bám chặt như vậy... gỡ ra thật mất thời gian, nên giăng luôn đống dây xích thần bùi nhùi lâu lắm mới lấy ra xài còn chưa kịp gỡ rối lên cả bọn.

Đúng lúc đó, kết giới trắng lóa trời xuất hiện va chạm mãnh liệt với dây xích. Mớ dây xích thần bị đánh tan tành văng thành từng mảnh nhỏ bay tứ phía.

Hoa văn trên kết giới mấy con sói thấy vô cùng quen. Có lang yêu nhanh nhạy phát hiện ra.

Hoa văn này giống hệt trên bùa bình an được 'lang hậu' nhét cho...

Chúng sói ngỡ ngàng, vậy mà kết giới lợi hại này thực sự là nhờ bùa bình an của con thỏ nhỏ trong ngực lang vương.

Hôm đó đánh nhau tơi bời xong, thái tử Long tộc bộ dạng ngái ngủ từ dưới nước vọt lên

"Xin lỗi các vị đại nhân, ta ngủ quên trong bụng cá mập, làm các vị lo lắng rồi..."

Con cá mập to xác được nhắc đến liếc thái tử Long tộc một cái quẫy mạnh đuôi tung tóe nước lên thái tử rồi bơi đi mất.

Chúng sói cùng chúng rồng nhìn nhau sát khí chợt tan biến giây lát, rồi lập tức quay trở lại, không hẹn mà nhằm vào con rồng ướt là thái tử Long tộc đang ngáp đứng kia.

Long vương cùng mấy con rồng vừa đánh đấm rất hăng liền cúi người cáo lỗi với đám người Lang vương, sát chiêu trong tay lại nhằm tới con rồng chưa quá tỉnh ngủ. Sau hôm nay Long tộc có còn thái tử nữa không cũng khó nói...

Cũng kể từ hôm đó, đám lang yêu từ chỗ miễn cưỡng cầm bùa bình an trở thành xếp hàng dài cầu bùa bình an từ chỗ của 'lang hậu'.

...

Tối đến con thỏ nhỏ nhắn cần mẫn ngồi trong lòng lang vương vẽ bùa mỏi tay, không vui lắm ngước nhìn lang vương thú nhận.

"Bùa của ta... thật ra không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm đâu..."

Đức Duy cầm cổ tay trắng nõn xoa cho con thỏ.

"Ừm không sao... bọn ta sẽ dốc sức chiến đấu đến lúc nó hiệu nghiệm..."

Con thỏ yên tâm hơn một chút.

"Lỡ nó vẫn không hiệu nghiệm thì sao?"

"Vậy thì phải đánh nhanh thắng nhanh rồi về nhà hỏi tội ngươi rồi? Dám vẽ bùa giả à?"

Con thỏ nghe vậy giận dỗi úp mặt vào ngực lang vương.

Hừ, không vẽ nữa.

Sao bùa linh nghiệm thì không thấy được thưởng gì còn phải vẽ thêm mỏi cả tay, mà hễ không linh nghiệm thì bị hỏi tội?

Đồ con sói vô ơn!

Con sói vô ơn lại đi hôn lung tung trên tóc anh làm gì?

"Chỉ cần ta đánh thắng, thì bùa bình an linh nghiệm rồi?"

Con thỏ ngước lên nghi hoặc.

"Thỏ con, ta không thua được, nên bùa của ngươi lúc nào cũng linh nghiệm."

Hừ, đồ con sói kiêu ngạo!

Đợi đến lúc ngài thua, đừng có đổ tại bùa của ta!

Nhưng trong lòng lại không nhịn được tin tưởng hắn, tin hắn nói bùa của anh lúc nào cũng linh nghiệm.

Mấy trăm năm luyện bùa cũng chẳng bảo đảm được bùa có linh hay không. Nhưng bây giờ chỉ cần đưa cho hắn...

Biết vậy, lúc trước không cần học hành chăm chỉ làm gì, cứ vẽ bừa mặt hắn lên cũng được mà?

Con thỏ tiếp tục nghiêm túc vẽ bùa vừa suy ngẫm về khoảng thời gian luyện bùa phí phạm.

Vẽ một hồi lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, cái đầu nhỏ suýt gục xuống bàn được Đức Duy kịp thời đỡ lấy.

Bàn tay ấm của hắn như thần dược, con thỏ thoải mái cọ lên đó hấp thụ nhiệt độ trên đó rồi rơi vào mộng đẹp.

"Vẽ nhiều như vậy, là sợ ta bị thương sao thỏ con?"

Trong mũi toàn mùi hương thơm ngát dễ chịu của con thỏ, trong tai nghe tiếng hít thở đều đều an yên, mà trong đầu bây giờ cũng chỉ toàn là con thỏ này.

Con thỏ vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, vì hắn mà vẽ bùa mỏi tay.

Thỏ tinh nhát gan vừa thấy bóng sói đã ngất xỉu vào đêm trăng rằm, hay thỏ tinh lớn mật vừa nói ghét hắn đã lại ở trong lòng hắn cọ mũi.

Thiếu niên áo trắng linh động cười như hoa nở rảo bước về phía hắn, hay là thỏ con lông trắng mượt mà ngồi gọn trong ngực nhìn hắn sùng bái.

Trùng hợp thay, tất cả đều là của hắn.

Con thỏ này là của hắn.

Lang vương rất hài lòng.

...

...

Gần đây, vợ chồng tộc trưởng thỏ tộc nghe được một tin đồn, con trai mới gả qua lại thường xuyên cùng lang vương ra ngoài đánh nhau. Cảm thấy vô cùng không an tâm.

Dù sao thể lực thỏ tinh là có hạn, không thể nào so với lang yêu trời sinh đã có sức mạnh dẻo dai kinh người. Thỏ tộc trưởng không nói hai lời liền muốn lên đường một chuyến qua lang tộc, vừa để thăm nom tình hình vừa để khuyên nhủ con trai không nên theo cản bước làm vướng chân vướng tay lang vương.

Lại sợ con thỏ nhỏ quen được cưng chiều sang lang tộc bị đối xử bất công, tộc trưởng chuẩn bị cả xe đồ đạc xa hoa đem tới, một phần lót đường tặng đám lang yêu chung quanh, mong bọn họ che chở được phần nào hay phần đó, một phần muốn đưa qua cho con trai sợ dùng không quen đồ ở lang tộc.

Sự thực là chúng sói trong ngọn núi này có con nào mà không biết lang vương của bọn nó cưng chiều 'lang hậu' lên mây, một bộ dạng dữ dằn lạnh lùng ở trước mặt con thỏ tinh kia cũng như chó nhà, chỉ thiếu điều để con thỏ lên đầu ngồi đi khắp nơi thôi.

Thấy nhạc phụ nhạc mẫu của lang hậu tới, chúng sói đon đả dắt người tới tận cửa sau đó tỏ vẻ không làm phiền lui ra chỗ khác.

Mà thật ra bọn lang yêu không thấy thì cũng không có nghĩa là nó không xảy ra, vì ở trong điện của lang vương, con thỏ trắng ngồi trên đầu con sói cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp.

Cho nên lúc tộc trưởng và phu nhân cùng mấy đứa thỏ tinh hầu cận tay xách nách mang vác đồ đạc đến trước cung điện, thấy cảnh trước mắt liền hốt hoảng không tin được vào mắt.

Nếu nói về độ nhát gan, thỏ tinh mà về nhì thì làm gì có loài nào về nhất. Nên một bầy thỏ tinh lúc này thấy một con thỏ cùng giống loài lại ngồi chễm chệ trên đầu một con sói rất có khả năng là lang vương danh chấn tứ phương, thì không khỏi nhũn chân lắp bắp không nói nên lời.

Con thỏ kia còn không biết điều dám mài răng lên vành tai nhiều lông lá của lang vương?

Mà lang vương, lúc này là một con sói trắng to lớn uy nghiêm bất khả xâm phạm, nhưng đã bị con thỏ trắng trên đầu bừa bãi xâm phạm rồi...

Hai mắt sói đang nhắm nghiền nghỉ ngơi dưỡng thần, lại trông có vẻ không quá thoải mái đâu? Thì, ai lại thoải mái được khi đang ngủ mà có con thỏ ngồi trên đầu cứ gặm tai mình?

Mấy con thỏ tim đập bùm bùm sợ hãi thay cho con thỏ ưa mạo hiểm kia.

"Quang Anh... con ơi...?"

Phu nhân thỏ tinh thử gọi khe khẽ.

Con thỏ đang vừa gặm tai sói vừa đọc sách cuối cùng cũng nghe được động tĩnh ở bên kia nên ngưng lại hành động nguy hiểm chỉ có thể thực hiện bởi chuyên gia mà nhìn sang một chục con thỏ tinh đang đứng ngó nghiêng ở ngoài cung điện.

Vừa thấy thân nhân, thỏ tinh nọ hai mắt sáng lên, hớn hở nhanh chóng biến lại hình người ngay trên đầu con sói. Quyển sách đang đọc cũng rơi bịch một cái lên mõm con sói.

Chúng thỏ bất động hít vào một hơi lạnh buốt.

Con thỏ về lại nhân dạng không kiêng dè gì nằm đè cả người trên đầu sói không nói, trong quá trình đứng lên nhân tiện lăn hai vòng trên lưng con sói lông trắng mượt mà, cuối cùng đứng dậy đạp trên đuôi sói mềm mại mà bước đi.

Không bước nào là không làm chúng thỏ tinh đứng xem phải thót tim.

Sau đó đồng loạt thở phào nhẹ nhõm vì lang vương nằm đó có vẻ vẫn đang yên giấc nồng.

Thấy hoàng tử thỏ của bọn họ vừa cười vừa lớn tiếng gọi cha gọi mẹ chạy về phía này, vợ chồng tộc trưởng bỗng nhiên cảm thấy, con trai mình hình như đã trở nên vô cùng gan dạ rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com