Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sao lang vương lại cưới con thỏ?


Gần đây, thỏ tinh nào đó phát hiện, lang vương kia không hẳn là 'không được', mà còn 'rất được'. Đến nỗi anh thi thoảng nghi ngờ mình mới là người 'không được'.

Nhưng đồng thời cũng làm anh bối rối lật đi lật lại điểm khả nghi lúc đầu.

Nếu không phải lý do đó, nếu không phải 'không được', hắn vì cái gì lại phải tìm người ở thỏ tộc để kết đôi?

Lang vương thực sự thích thỏ như vậy?

Nhưng rõ ràng hắn nhìn mấy con thỏ tinh khác trông rất thiếu kiên nhẫn đó?

Quang Anh quan sát lang vương của mình một hồi lâu mà vẫn chưa thấu triệt được vấn đề.

Mà không biết thì phải hỏi.

Vậy là thỏ tinh quyết định đi một vòng tham vấn lang sự quanh ngọn núi. Xem xem là, dưới tình huống nào thì một con sói lớn lên trong bầy sói, tự dưng lại có hứng thú kết đôi cùng một con thỏ ngoại tộc?

Lang yêu A "Có lẽ là bị lang yêu khác làm tổn thương nên sợ hãi phải yêu đương cùng lang tộc chăng? Nhưng mà cũng chưa thấy lang vương yêu đương bao giờ..."

Lang yêu B "Đúng rồi, chưa bao giờ thấy Lang vương yêu đương với lang tộc, là vì ngài có sở thích đặc biệt, không thích cùng loài chỉ thích khác loài ấy? Ngươi toàn ở trong lang tộc làm sao mà biết được"

Lang yêu C "Ta thì nghĩ, người như Lang vương ấy, không thích bị người khác quản lí đâu, cho nên thỏ tộc mềm yếu nhu nhược như lang hậu ngài là lựa chọn số một, ngài có muốn quản đi nữa cũng không có sức ngài nói đúng không?"

Thỏ trắng ngồi giữa bầy sói không mấy kiêng dè nấu xói sau lưng lang vương gật gù tiếp thu nhiều luồng ý kiến, nhưng vẫn là cảm thấy có vài điểm khúc mắc trong lòng.

Lại bắt gặp lang vương vừa về tới điện, hắn thoải mái đập tay huých vai với mấy lang tướng đi cùng. Cảm giác cũng rất là tình đồng chí hòa hợp keo sơn gắn bó. Nhịn không được lại nhìn lâu thêm một chút trong mắt có điều suy ngẫm.

Nếu hắn kết đôi cùng yêu lang trong tộc, vậy đời sau... hẳn là sẽ vô cùng hoàn mỹ?

Trên bàn ăn tối, con thỏ tinh nào đó hiếm khi lại gắp thức ăn vô cùng săn sóc vào chén của lang vương. Đúng là gắp thức ăn từ trên bàn vào, chứ không phải thức ăn từ trong chén của anh vào chén hắn, làm con sói thụ sủng nhược kinh nhìn lại hai lần xem có đúng là đồ ăn được không rồi mới ăn.

"Ta muốn hỏi ngài chuyện này."

Con sói nén cảm giác muốn đặt hết chén đũa trên bàn khoanh chân khoanh tay chăm chú nhìn con thỏ hỏi chuyện. Thay vào đó lang vương liếc mắt làm như không quá để ý, ăn đồ con thỏ vừa gắp, qua loa ậm ừ ra hiệu cho anh hỏi.

"Lúc đó... ngài hỏi cưới ta, trước đó cũng chưa có gặp mặt... ngài có từng nghĩ... lỡ như không hợp, nhìn nhau không vừa mắt, thì phải làm sao đây?"

"Chưa từng nghĩ."

'Lang hậu' có chút bế tắc. Thử tìm một con đường khác đỡ vòng vèo hơn.

"Vậy sao lúc đó ngài muốn cưới ta?"

"Ngươi là hoàng tử thỏ tộc, thân phận xứng với bổn vương"

Không phản bác được. Nhưng mà... nhưng mà...

"Vậy sao ngài lại cưới người của thỏ tộc?"

"Ngươi thực sự muốn biết?"

Thỏ tinh vừa nhai đồ ăn vừa gật đầu khí thế.

Lang vương tròng mắt hơi đảo không nhìn con thỏ.

"Lúc trước có một lang phù thủy lợi hại từng tiên tri, nếu ta có thể kết đôi cùng thỏ tộc, ngôi vương này sẽ càng vững chắc."

Con thỏ bắt đầu nhai chậm lại, ánh mắt nhìn con sói cũng tối đi đôi chút.

"Vậy là... ngài... vì muốn củng cố vương vị liền chạy tới cưới ta?"

"Đúng vậy."

Quang Anh cụp mắt. Không ngờ lý do mình ngồi đây lại là như vậy. Xem ra chúng lang yêu mà anh hỏi thăm hôm nay chẳng biết gì cả.

Lý do từ trong miệng lang vương nói ra, nghe lại hợp lý hơn nhiều. Phải vậy thôi...

Anh đã không còn thấy khúc mắc trong lòng nữa, nhưng sao lại thấy buồn thế này?

"À, ra vậy..."

Hôm đó lang vương thấy con thỏ của hắn ăn ít hơn bình thường hai chén cơm.

Tối đến, con thỏ cũng không chờ hắn làm ấm giường rồi mới đi ngủ cùng như mọi khi, tự ngủ trước mà còn quay mặt vào trong tường.

Lang vương tiến lại gần muốn ôm thỏ vào ngực, liền bị con thỏ quay ngoắt đi tránh né chỉ để lại cho hắn cái lưng lạnh lùng, dáng vẻ thập phần không quan tâm không để ý.

Hắn cũng chỉ nói lệch đi một chút thôi mà? Đâu đến nỗi bị đối xử như vậy chứ?

"Thỏ con, ngươi giận cái gì?"

Quang Anh cũng không biết, chỉ là từ lúc nghe hắn nói cưới mình chỉ để ngồi vững trên ngôi vương, liền thấy bực bội muôn phần, anh làm sao mà biết được là mình giận cái gì...

Lang vương nọ, rõ ràng từ lúc cưới anh về đã chiều chuộng hết mức rồi, thật sự chẳng tìm được một cái cớ nào để giận cả, nhưng con thỏ biết mình đúng là đang giận hắn, không nói rõ được là vì cái gì, chỉ biết bây giờ không muốn nhìn mặt hắn nữa.

Người nọ vẫn không chịu trả lời. Đức Duy thở dài một hơi.

"Được rồi, nói cho ngươi biết, lão phù thủy kia không nói như vậy..."

Thỏ tinh một mực quay lưng về phía hắn không kìm được hít một ngụm khí, mãi mà chưa có dấu hiệu thở ra làm lang vương hơi sốt ruột.

"Lão ta nói lang tộc nên kết thông gia với long tộc, không phải là thỏ tộc."

Trong đầu con thỏ hiện lên hình ảnh thái tử long tộc ngái ngủ ướt như chuột lột nào đó. Có chút sốc... Lang vương lẽ ra phải lấy tên thái tử ngủ quên trong bụng cá mập? Nhưng thật ra trông người cũng không đến nỗi nào, sao hắn không...

Con thỏ thắc mắc đầy đầu liền quay người lại muốn hỏi cho ra lẽ.

"Chịu nhìn ta rồi? Thỏ con tùy hứng?"

"Ngài nói tiếp đi."

"Nói gì?"

Con thỏ trợn mắt cảnh cáo lang vương về thái độ không nghiêm túc của hắn. Thu về là cái xoa đầu ấm áp đầy nuông chiều của con sói.

"Thỏ con nóng tính. Sao ngươi dám giận dỗi vô lý như vậy hả?"

Để chứng thực cho cái danh xưng hắn vừa mới dùng để gọi anh, thỏ tinh nào đó thẳng tay hất mạnh cái tay đang xoa đầu mình ra.

"Ngài đừng có lảng sang chuyện khác. Ta muốn nghe chuyện kia... chuyện ngài cưới ta, mà không phải là người của Long tộc ấy?"

"Sao ta phải cưới Long tộc, ta vốn không vừa mắt bọn họ. Lão phù thủy lẩm cẩm kia nói cưới ai thì ta phải cưới người đó sao? Ngôi vương này nên dựa vào ta, không cần đến người khác, ta chỉ cưới người ta ưng."

Ngôi vương đều dựa vào hắn, vậy còn kết đôi cùng thỏ tộc làm gì nữa...

Con thỏ hết nhìn hắn thì lại tiếp tục nhìn hắn, con sói ngông cuồng này dám chống lại lời sấm truyền. Cưới được người hắn ưng... còn quan trọng hơn ngôi vương hay sao? Rốt cuộc là người nào?

Quang Anh chỉ thấy một mảng lung tung beng trong đầu, không tài nào liên kết được người hắn đã cưới, người hắn ưng, và bản thân mình.

"Không hiểu gì cả! Vậy còn ta?"

Đức Duy thấy con thỏ nào đó vừa không động não suy nghĩ vừa mạnh mồm lại còn chỉ chăm chăm nhìn không rời muốn một lời giải đáp từ hắn, cảm thấy hết cách, nếu không nói rõ thì sẽ lại bị con thỏ giận dỗi nhét bơ đầy mồm cho xem.

Hắn vốn đã không vừa mắt anh cùng mấy con thỏ tinh hầu cận cười hihi haha trồng bơ trong vườn nhà hắn. Hôm nay vừa hay lúc đi ngang lại thấy nó ra trái. Rõ là điềm gở mà. Ngài mai phải bảo bọn lang yêu vặt hết xuống nghiền nát đem trộn sữa mới được.

"Thỏ con, hôn sự của ta và người không có liên quan gì đến lời tiên tri cả. Ta yêu thầm ngươi từ lâu nên mới cưới ngươi. Chỉ có vậy thôi."

Con thỏ ngỡ ngàng.

Lang vương mà cũng biết đi yêu thầm người khác?

"Từ lâu... là từ lúc nào?"

"Từ khi nhìn thấy ngươi."

"Nhưng ta.. từ lúc hóa hình người chưa ra khỏi tộc lần nào mà..."

"Ta thích ngươi. Là thỏ hay là người đều thích."

Con sói lớn sao hôm nay nói chuyện dễ nghe như vậy...

Là thỏ cũng thích sao?

Con thỏ cảm thấy đôi má hơi nong nóng.

"Sao ngài lại không nói cho ta biết?"

"Nói gì?"

"Nói ngài... ừm, yêu... yêu thầm ta đó..."

"Lúc đó ngươi còn nhỏ."

Quang Anh đầu mọc ra một ngàn dấu chấm hỏi. Anh dù gì cũng lớn hơn con sói này cả trăm tuổi mà? Lúc đó anh nhỏ, vậy con sói này mới bao lớn?? Mới tí tuổi đầu mà bày đặt chơi trò yêu thầm? Hư đốn!

Con thỏ lại vui rồi. Nhưng vui mà tim trong ngực cũng đập nhanh như vậy sao... lạ thật.

"Vậy sao ban nãy ngài lại nói dối ta?"

"Bị người khác biết chuyện yêu thầm sẽ cảm thấy mất mặt"

Con thỏ sửng sốt. Con sói đầu đàn kiêu ngạo như hắn...

"Không đâu... không mất mặt chút nào... ta giữ bí mật giúp ngài..."

Con thỏ quàng móng vuốt qua cổ con sói ghé vào tai hắn nói thầm giống như sợ lớn tiếng một chút thì sẽ bị lũ yêu tinh thính tai ở ngoài nghe được.

Con sói hé một mắt nhìn anh. Con thỏ này nghĩ cái gì vậy? Chuyện hắn yêu thầm để cho đối tượng yêu thầm biết hết rồi thì còn cái quái gì nữa đâu mà giữ bí mật?

Con thỏ được yêu thầm nào đó cũng tỏ ra vô cùng thấu hiểu lòng người, cẩn thận hôn lên má lang vương hai cái trấn an con sói lớn đang sợ bị mất mặt, cọ mũi lên cổ hắn rồi lại yên tâm vùi mặt vào ngực lang vương chuẩn bị đi ngủ.

Lang vương được con thỏ dịu dàng săn sóc thì thấy mặt mũi vừa quẳng đi dù sao cũng còn vớt vát lại được chút ít, vừa lòng ôm con thỏ mềm nhũn tựa trong ngực mình đi ngủ.

...

Nhưng được một lúc, ánh mắt tinh tường của con sói ở trong bóng tối đã phát hiện hai mắt đang nhắm của con thỏ bỗng dưng mở to đáng ngờ.

Y như rằng, lại có câu hỏi tình huống hóc búa ập đến trên đầu hắn. Lang vương cảm thấy, hôm đó bàn chiến lược đánh Long tộc với mấy lang tướng còn không có nhiều điều cần lưu tâm như nói chuyện với con thỏ của hắn đâu.

"Duy, lỡ như... lỡ như... lúc đó ta có ý trung nhân rồi... ngài có còn muốn cưới ta nữa không?"

Lang vương đến là nực cười với cái ý tưởng cao xa về ý trung nhân của con thỏ trong lòng hắn. Đức Duy là ai chứ? Thiên chi kiêu tử của lang tộc sẽ để cho người mình thích được quyền có ý trung nhân nào khác ngoài hắn sao?

"Sẽ không."

Nhưng vừa trả lời đã nghe thấy con thỏ nức nở một tiếng, có cảm giác lại muốn thoát khỏi vòng ôm mà quay lưng lại với hắn rồi.

Đức Duy dở khóc dở cười. Con thỏ này, có ý trung nhân rồi mà còn muốn hắn cưới anh về Lang tộc? Nếu thật sự làm như vậy còn không bị anh ta căm hận đến chết?

"Ngài...hức... sẽ không muốn cưới ta... cũng không yêu thầm ta nữa sao? Ta thích người khác... ngài còn chẳng buồn cướp ta về? Ngài... vốn đâu có thích ta như vậy..."

Con sói lớn của anh sẽ không nhìn tới anh nữa, sẽ cứ vậy để vuột mất anh, rồi đi cưới người khác sao...

Con thỏ tinh to gan lớn mật nghĩ, nếu đổi lại là anh, nếu lang vương đã có ý trung nhân rồi mà vẫn muốn cưới anh vào cửa, vậy thì anh sẽ dùng cấm thuật yểm bùa lên người hắn, ngày ngày cho hắn uống máu của mình, để hắn chỉ còn biết đến một con thỏ duy nhất là anh, sau đó trong mắt hắn cũng sẽ chỉ còn một mình anh.

Vậy mà con sói của anh lại chẳng hề do dự nói không, lại dễ dàng bỏ qua anh như vậy...

Con sói lớn nào đó nhìn vẻ ấm ức khổ sở của con thỏ mà chỉ thấy khó hiểu, không lẽ anh ta muốn hắn ép hôn bằng mọi giá? Anh nếu muốn như vậy, hắn cũng không ngại, nhưng mà con thỏ này rốt cuộc là lại làm sao mà đỏ mắt rồi?

Toàn là chuyện đã không thể xảy ra mà lại đi làm ra cái vẻ chịu thiệt đáng thương rưng rưng nhìn hắn.

"Thỏ con, ta sẽ không để ngươi kịp có ý trung nhân, cũng không cho ai lọt vào mắt ngươi cả. Cho nên chuyện ngươi nói, không thể nào xảy ra được. Thỏ của ta, dù là trước kia, bây giờ, hay sau này, cũng chỉ được thích một mình ta, hiểu không?"

Con thỏ ngây người một lúc.

Sau đó vào lúc lang vương không phòng bị, một nụ hôn phớt nhẹ nhàng đáp lên bờ môi hờ hững của con sói.

"Vậy... ta chỉ thích một mình ngài."

Con sói trong bóng đêm đã đỏ mặt nhưng không thừa nhận. Cố vặn to tiếng lòng để át tiếng tim đập bình bịch như cồng chiêng Tây Nguyên.

Chứ còn sao nữa? Hừ!! Hắn không cho phép anh có cơ hội có thêm ý trung nhân nào khác ngoài hắn đâu!

Nhưng mà xem con thỏ hiểu chuyện như vậy, thì tốt rồi.

...

----------------------------------------------------------

Con thỏ: Nhưng mà ngài yêu thầm ta vì ta đẹp sao?

Con sói: Ngươi đẹp à, sao trước giờ ta không biết? Ơ thỏ con bỏ đi đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com