Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khóc lóc kể lể

Tiến trình quay phim mới diễn ra suôn sẻ sức tưởng tượng của Quang Anh.

Vào ngày thử tạo hình nhân vật, Quang Anh chưa kịp tẩy trang đã ký luôn hợp đồng. Đoàn làm phim sợ cậu từ chối nên đưa ra các đãi ngộ không tệ.

Ngay sau đó, chưa tới hai mươi ngày cậu lập tức tiến vào đoàn phim.
Thực ra cậu chính là vị cứu tinh.

Nam chính của bộ phim này đã được định trước. Nhưng cách đây không lâu bộ phim lại gây tiếng vang lớn nên diễn viên đóng vai nam chính thẳng tay hét giá catse ngay tại chỗ.

Ngân sách đoàn làm phim có hạn nên không thể Hoàng giá catse thêm nữa.Hơn nữa mức thù lao vị nam chính này đưa ra cũng không hợp lý lắm.

Nam chính đầu tiên kỳ kèo không chịu ký hợp đồng, mà thời hạn khởi quay lại sắp đến, sợ là đoàn làm phim buộc phải nhượng bộ.
Vị nam chính đầu tiên ấy không ngờ tới rằng đoàn làm phim lại tốc chiến tốc thắng ký luôn hợp đồng với Quang Anh, nhờ vậy mà ngày khai máy có thể diễn ra đúng hạn.

Sau tất cả, nhân viên bên phía nam chính đầu tiên gửi một cái thông cáo báo chí nói điều kiện của đoàn làm phim đưa ra quá khắc nghiệt, chỉ có thể ký hợp đồng với nghệ sĩ hết thời. Bộ phim này muốn nổi tiếng cũng khó khăn muôn phần.

Rất nhiều blogger bắt đầu chê bai bới móc, bày tỏ ý kiến bộ phim này không có triển vọng.

Nhưng không ai nghĩ tới, khai máy chưa đầy hai mươi ngày Quang Anh đã mang bộ phim lên hotsearch?

Chẳng qua hotsearch lần này đối với Quang Anh vẫn là chuyện ngoài ý muốn.

Đây là một bộ phim cổ trang, đa số đều sẽ lấy cảnh thật nên đoàn phim vào hẳn trong rừng sâu.

Rừng sâu không có chỗ ở nên Quang Anh đành phải ở lại trong ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng.

Điều kiện tuy hơi tệ nhưng Quang Anh cũng không để ý lắm. Lúc làm việc, cái thói công tử do được nuông chiều từ bé cũng được bớt bớt lại, cho tới bây giờ cũng không có gì đặc biệt.

Kết thúc một ngày quay.

Quang Anh lấy điện thoại ra nhìn màn hình điện thoại, vểnh môi lên thật cao, lầu bầu: "Em không add friend anh là anh cũng không add friend em luôn à? Người ta vào đoàn cũng mười sáu ngày rồi, bộ không biết đến hỏi thăm hay gì? Em còn ở tận trong núi sâu đấy!"
Cậu khó chịu đứng dậy, mở cửa đi tìm trợ lý: "Tiểu Tề, giúp anh nướng ít..."

Vừa ra ngoài đã thấy trợ lý đang gọi video cho bạn gái, thế là cậu đành quay ngược trở lại.

Ngay cả trợ lý cũng có người yêu, cậu thì vẫn độc thân đây.
Cậu độc thân suốt hai năm trời rồi!

Tất cả là tại Đức Duy!

Lúc này, cậu nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng gì đó, có lẽ là bé mèo con cậu hay cho ăn gần đây nên mới hớn hở mở cửa sổ ra.

Ngay trong giây phút cửa sổ được mở, cậu liền thấy được bé mèo trắng đen mình săn sóc đang làm chuyện tế nhị không biết ngượng với một con mèo vàng.

Quang Anh: "..."

Tụi bây được lắm!

Tụi bây có bồ!

Tụi bây còn ịch ịch ịch ở cửa sổ nhà người khác nữa!

Đến mèo còn có bồ, nhưng cậu thì không có!!!

Quang Anh hít sâu một hơi nhưng vẫn không thể nào dằn cơn giận đột ngột này xuống.

Cậu chỉ cảm thấy máu trong người mình ùng ục như nước đun sôi, bốc thẳng lên trời. Cậu phải đỡ khung cửa sổ mới có thể đứng vững được.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu chỉ vào hai con mèo nhỏ đang khiếp sợ như nhau, quát: "Tao cho mày ăn đồ ăn cho mèo mà mày cho tao ăn cơm chó. Hai đứa chúng mày quá đáng lắm, hai con mồn lèo này. Tao phải triệt sản cả hai đứa!"

Có lẽ là giọng cậu mắng mèo đáng sợ quá đã khiến hai chú mèo hoảng sợ, chúng nhanh chóng chạy biến đi.

Quang Anh không buông tha, nhảy thẳng qua cửa sổ để đuổi theo. Cậu nhất quyết phải bắt được hai con mèo không biết xấu hổ này, cho chúng nó một bài học để biết thế nào là giang hồ hiểm ác.
Đêm càng đen.

Bầu trời tối đen như mực, màn đêm kéo dài tới cuối chân trời. Nơi bóng đêm xa xăm, trời và đất như hòa làm một, thật khó để nhìn thấy điểm cuối.

Trong núi không có đèn đường, Quang Anh đuổi được một đoạn thì không biết vấp phải cái gì mà ngã lăn ngay sườn núi.

Ngã xong, mãi lâu sau cậu không đứng lên.

Cũng không phải ngã quá đau mà là đột nhiên hoàn hồn lại, nghĩ về việc khi nãy cuối cùng đã bị cái gì kích thích mà đêm tối thui thế lại đi đuổi hai con mèo?

Cậu chậm rãi đứng dậy, đầu gối hơi đau một chút.

"Shhh..." Cậu đau đến hít vào, tức nghẹn: "Đau quáaa... Tất cả là tại Đức Duy!"

Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau, chậm rãi xuống núi.

Sợ Tiểu Tề biết được việc mất mặt vừa xong của mình nên cậu cố tình không đi cửa chính mà mở cửa sổ trèo vào, còn không quên đóng nó lại.

Cậu ngồi trên ghế sofa, kéo ống quần lên nhìn một chút, thấy đầu gối đã rách da và chảy máu rồi.

Quang Anh thử hoạt động khớp gối một chút thì biết đây không phải vấn đề lớn, chỉ hơi đau thôi.

Cậu bôi cồn i-ốt để sát trùng, tìm mãi mới ra được băng cá nhân, dán một lúc ba cái cạnh nhau.

Sau đó lại cẩn thận thay một bộ đồ ngủ khác.

Trong đêm, cậu nằm trên giường thế mà lại mất ngủ.

Cậu nghĩ đến Đức Duy.

Cậu tưởng tượng đến việc khi gặp lại anh sẽ mắng như thế nào, càng tưởng tượng càng hưng phấn, tinh thần tỉnh táo đến tận rạng sáng mới ngủ.

Hôm sau, sau khi hoàn thành cảnh quay buổi sáng, cậu ngồi một mình ở lều tránh nắng tạm thời đoàn làm phim dựng lên. Nhân lúc Tiểu Tề đi lấy cơm cho mình, cậu kéo quần lên nhìn vết thương.
Vết thương không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến việc quay phim, chủ yếu là cậu sợ máu ở vết thương chảy ra sẽ làm bẩn đồ diễn.

Cậu dùng bông ngoáy tai chấm cồn i-ốt lên, dán băng cá nhân lại sau đó chỉnh trang ống quần.

Lúc này Tiểu Tề mang cơm trưa của cậu tới, dò hỏi: "Anh Nhiễm, anh không ăn canh thật à?"

"Ừ, uống nhiều lại đi vệ sinh, nhà vệ sinh ở đây bẩn lắm."

"Vâng."

Thật ra là trong canh có mấy thứ khiến vết thương lâu lành hơn.
Quang Anh có nỗi khổ khó nói mà.

Cùng ngày đó, quản lý trường quay và người điều phối hối hả đi tìm cậu, hỏi: "Anh Nhiễm, bị thương rồi sao?"

"Ơ... Sao mọi người biết?" Quang Anh sợ hết hồn, chẳng nhẽ đêm qua cậu đuổi theo mèo có người nhìn thấy à.

"Cậu bị thương sao không nói với mọi người một tiếng để mọi người quan tâm chăm sóc một chút, đừng để mọi người xem tin mới biết chứ."

"Tin gì cơ?" Quang Anh tranh thủ lấy điện thoại ra xem tin gì, xem xong mắt tối sầm lại.

Hóa ra là là master fansite của cậu đã theo vào tận trong rừng, cầm theo "đại bác" để chụp ảnh.

Cậu không ngờ rằng mình đứng trong lều che nắng hẻo lánh thế này mà mấy bạn ấy có thể chụp được vết thương ở đầu gối rõ mồn một.
Tin tức này bị truyền ra ngoài rất nhanh, rồi lại dẫn đến một cuộc khẩu chiến.

Trước đó Quang Anh có bất hòa với Tô Điểm Điểm, Flash đã biết công ty đối xử bất công với Quang Anh.

Lần này Quang Anh bị thương, đến trợ lý cũng không chăm sóc cho cậu mà tự mình phải xử lý vết thương, điều này chứng tỏ công ty đã thờ ơ với cậu.

Quang Anh bị thương mà còn phải đi quay, tức là bị chèn ép.

Nhìn sắc mặt Quang Anh cũng biết đây là chưa được nghỉ ngơi đủ, có thể thấy rằng dạo này cậu chịu nhiều vất vả và mỏi mệt.

Quang Anh xem mà mặt thì đờ đẫn, thậm chí lòng còn như tro tàn: "..."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn quản lý trường quay đang lo lắng, cố nặn ra một nụ cười như mếu: "Hiểu lầm thôi ạ, không nghiêm trọng lắm đâu, không sao. Tôi sẽ giải thích với bọn họ."

Thái độ nhân viên vô cùng nghiêm túc: "Nếu cậu bị thương thì anh sẽ sắp xếp cho những vai khác quay, cậu có thể nghỉ vài ngày."

Quang Anh nhanh chóng từ chối: "Không cần, không cần đâu ạ, vết thương không nặng như thế."

Quang Anh cầm điện thoại, buồn rầu, ngửa mặt thở dài.
Cái gì đây vậy trời!

Quang Anh cầm điện thoại lên, cuối cùng cũng quyết định nói sự thật để mọi việc không phát sinh như vụ của Tô Điểm Điểm lần trước. Cậu mở Weibo ra.

Quang Anh: "Mọi người dừng lại đi, không liên quan gì đến công ty hay đoàn làm phim hết. Tôi... tối qua tôi bị tình yêu đẹp của trợ lý kích thích quá mà mở cửa sổ ra. Sau đó thấy hai con mèo ngoài cửa sổ đang rất khó tả với nhau nên tự dưng nổi giận trong phút chốc, trong lòng độc ác nên quyết định bắt hai con mèo này đi triệt sản.

Xui xẻo tôi bắt mèo khi trời tối nên bị ngã, xấu hổ quá nên không nói với trợ lý và cả đoàn. Vết thương không nặng, mọi người đừng lo lắng."

Để giữ lại chút thể diện, cậu chỉ chọn hiển thị với fan của mình.
Đăng xong cậu thấy khuôn mặt mình nóng rẫy luôn.

Cậu quyết định nửa tiếng nữa sẽ xóa, nếu không sẽ thành lịch sử đen tối của cậu mất.

Sau một khoảng thời gian điều chỉnh lại cảm xúc, cậu mới dám mở Weibo ra để trả lời fan.

[Lúc đọc mấy lý do này tôi cứ cảm thấy nó bị điên quá, nhưng nếu là RHYDER thì lại không thấy lạ lắm.]

[Phải rồi, chỉ có anh mới có thể làm ra việc như này.]

[Mèo quá đáng thật, sao có thể làm mấy thứ khó miêu tả trước mặt anh chứ. Định khịa anh chó độc thân à?]

[Không bị thương nặng là tốt rồi, bây giờ lại đi xem cận cảnh video ngắn anh tự xử lý vết thương, hề lắm anh ơi.]

[Chỉ có fan mới có thể thấy được sự quật cường tột độ của anh!]

Quang Anh đưa tay lên sờ mặt, nóng quá, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định xóa bài này đi.

Thế là xóa cực nhanh.

Xóa xong, cậu cảm thấy cuối cùng thế giới cũng bình yên trở lại, chuyện này cũng cứ thế trôi qua.

...

Có cái nịt!

Mười phút sau, nữ chính Mạnh Hân Nhã cầm điện thoại đến tìm Quang Anh. Cô vừa đi vừa cười: "Anh Rhyder, anh sao rồi? Sao lại lên trang nhất rồi?"

"Trang nhất nào?" Quang Anh giật mình, ngay lập tức đã ngồi nghiêm chỉnh trở lại.

"Đúng rồi đó, hotsearch trang nhất toàn là #RHYDER_bắt_mèo_triệt_sản_ngã_bị_thương. Hahahaha, mấy cái hotsearch của anh kỳ ghê!"

Quang Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy hotsearch một cái thì huyết áp Hoàng vọt.

Cậu nhanh chóng mở Wechat, thêm Đức Duy vào bạn tốt lần nữa, bên kia đồng ý rất nhanh.

R: Rút hotsearch đi!

C: Được.

Quang Anh cầm điện thoại đứng ngồi không yên, cậu dứt khoát đứng lên, đi lại tới lui trong lều.

Mạnh Hân Nhã ngồi trên ghế mây, cười ha hả như thể làm nhạc nền cho cảnh này.

"Đừng cười nữa, cái này liên quan đến danh tiếng của đoàn làm phim đấy." Quang Anh nghiêm túc nói với Mạnh Hân Nhã.

"Vâng, vâng, vâng. Scandal đầu tiên của đoàn làm phim là hai con mèo làm trò con bò ở ngoài cửa sổ của nam chính. Nam chính tức quá nên muốn thực thi công lý nhưng bất thành. Đoàn làm phim nhà người ta thì xào CP lên trang chủ, đoàn chúng ta thì là nam chính đi lùa mèo."

"Em đừng nói nữa!" Quang Anh tức đến nỗi khăn trên đầu cũng rơi xuống.

Lúc này cậu nhận được tin của Đức Duy: Đã xóa.

Quang Anh thở dài một hơi, mở Weibo ra lần nữa, đúng là tiêu đề này đã mất.

Cậu định vào xem super topic thì lại thấy mấy Flash bất hiếu đang bận như đón Tết vậy.

[Rhyder hèn quá nên đi kéo lui hotsearch rồi, chị em mình đổi thành từ khác tiếp tục lên đi, đừng tha cho Rhyder!

#RHYDER_chó_độc_thân_bất_lực_nổi_giận, #RHYDER_dây_chun_nhỏ_màu_đen, #RHYDER_Chú_lính_nhỏ_đạo_đức]
[#RHYDER_chó_độc_thân_bất_lực_nổi_giận. Xóa Weibo vô dụng thôi, chúng cháu đã có Screenshot! Đừng để việc mất mặt này của chú bị chôn giấu trong nhà mình, phải khoe việc xấu trong nhà ra ngoài đường. Các cháu gái xông lên!]

[Ai mà ngờ cách để công ty chứng minh rằng công ty vẫn quan tâm đến Chú là xóa cái hotsearch này chứ!#RHYDER_chó_độc_thân_bất_lực_nổi_giận]

Quang Anh không nói thêm gì nữa, cầm điện thoại yên lặng về phòng, khóa cửa lại.

Tiểu Tề vô cùng lo lắng, theo cậu đến tận cửa, sau đó cẩn thận gửi tin nhắn cho chị Duyên: Chị Duyên, sao giờ, hình như anh Rhyder khóc rồi.

chị Duyên: Không sao đâu, cậu ta xấu hổ bật khóc là chuyện bình thường, em để cậu ta yên lặng một chút là được. Đừng có lại gần, dễ bị ăn mắng lắm.

Quang Anh ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, nước mắt không ngừng chảy ra.

Cậu nhìn thấy Đức Duy gửi tin nhắn đến: Em có muốn xóa tiêu đề khác không?

Cậu không động đậy xem điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Cậu biết rằng rút thêm mấy cái nữa thì Flash sẽ càng hưng phấn hơn rồi đẩy cái khác lên.

Không bằng mặc kệ luôn cho lành.

Lúc này Đức Duy gửi lời mời gọi video đến, Quang Anh không nhận.
Đức Duy lại nhắn tin: "Nếu em không vui có thể chửi anh giải sầu."
Sau đó lại gửi lời mời gọi video.

Cuối cùng Quang Anh cũng nhận, trong video cậu khóc như hoa lê dính mưa, khóe môi cười hướng xuống dưới, nhìn khá thú vị.

Suy cho cùng, Đức Duy cũng đã được Quang Anh huấn luyện bao năm nay, nhìn khuôn mặt buồn cười vậy mà vẫn không cười, ngược lại còn rất kiên nhẫn, nghiêm túc như thể đang tham gia hội nghị quốc tế.

"Quá mất mặt..." Quang Anh khóc trong video: "Đều là tại anh, mẹ kiếp... Đồ chó bự này, dám làm em tức, không phải tại anh thì em đi dí mèo làm gì chứ!"

"Ừm, là lỗi của anh." Thái độ nhận sai của Đức Duy vô cùng thành khẩn.

"Mèo nó còn có đôi... nhưng anh thì vẫn chưa chịu thêm Wechat của em."

"Ừ, anh sai rồi."

"Hừ, còn làm được gì nữa! Mọi chuyện xong hết rồi anh mới xin lỗi!" Sau khi nói hết, Quang Anh dập máy, lại lần nữa xóa bạn bè với Đức Duy.

Rất nhanh sau đó, cậu nhận được lời mời kết bạn của anh.

Cậu không thêm đâu, cực kỳ chảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com