chuyện cái hộp mì
lại một buổi sáng tới, vẫn như cũ, quang anh được thanh bảo chở tới
như cũ, trước khi cho em lên lớp, thanh bảo xoa xoa đầu em một cái
từ xa có ánh mắt âm thầm lưu giữ kí ức đó
bước vào lớp, hôm nay cái cậu cạnh anh có tiến bộ rồi, vào trước anh một bước
"chào, quang anh" thấy quang anh của cậu ta bước vào, đức duy nhanh trước một bước, chào em
"chào" em vẫn kiệm lời như thế, em quen rồi
"chưa ăn sáng hả ?" đức duy muốn bắt chuyện trước
"về rồi tui ăn" hôm nay sáng dậy có hơi trễ chút nên cả hai anh em đều chưa ăn gì
"tui mua dư một phần, cho" đẩy cái hộp mì trên bàn qua phía quang anh
"tui cảm ơn nha ..." lần đầu tiên em được nhận ám áp thế này đó
"ơ sao không ăn" cậu thấy động tác của quang anh như chuẩn bị cất vào cặp
"tui mang về ăn chung với anh"
"anh ? lớp mấy, tên?"
"bộ có chuyện gì hả ? 12a1, thanh bảo" quang anh hơi nghi ngờ, định làm chuyện gì vậy ...
"không, ăn đi tao mang lên cho anh mày" nói xong đức duy đứng lên, để cho quang anh cả bầu trời ngơ ngác
nói thật chứ giờ có mười quang anh như em cũng không dám ăn, thôi để một góc bàn vậy
"híiii" đây là kiểu chào của chị kiều tinh nghịch đáng yêu
"chào " kiều chào em nên em chào lại thôi á
"hình như là bà chưa có bạn, làm bạn nha" tuy anh tuấn duy kế bên, nhưng kiều thì sợ cái gì chứ
"ơ, còn anhh" tuấn duy bên cạnh vùng vằng, còn anh thì saoo
"anh không phải là bạn em được" quay qua nhìn anh, em chốt hạ câu chí mạng
"cảm ơn nha, tui không có bạn" quang anh cũng muốn có bạn, nhưng thật sự quá khứ làm em sợ quá rồi, em ám ảnh lắm ấy
"là chưa có, giờ thì có rồi nèeee" em vẩy hai cái tay ngay mặt, kiểu như tạo effect lung linh á
"hì, cảm ơn" quang anh thấy kiều thật lòng, nên cũng không nói gì nữa
"à mà, đức duy đâu" lúc này kiều mới nhận ra, anh bạn thân của mình đâu mất tiêu rồi
"tớ đoán là cậu ấy lên 12a1, còn làm gì tớ không biết" nãy nghe theo lời cậu, em đoán là thế
"à, thế hả" kiều thấy lạ, nhưng kệ đi
lúc này thì giáo viên bước vào lớp, có vẻ là giáo viên bộ môn
chào cô xong rồi thì ngồi xuống, nhưng mà lúc này đức duy mới về lớp, cậu ta đi thẳng vào lớp mà không sợ gì luôn, nhìn ngầu ghê, giáo viên cũng chẳng thèm nói
"này sao còn chưa ăn" vừa ngồi xuống, đức duy liền nhận ra quang anh còn chưa ăn mì mà đức duy mua, là sao !!
"hả, tui ..." quang anh không biết nên nói gì mới đúng, quang anh sợ quá khứ lần nữa lập lại
"cái này tao cho, chắc chắn an toàn, tao mua dưới căn tin đó, ăn dùm tao cái đi" đức duy tức chết rồi, lông mày cũng co lại, người gì mà lì
"nhưng mà đang học..." quang anh nhìn lên bục giảng, cô còn đang giảng mà
"ăn đi, tao bảo kê" đẩy hộp mì sang quang anh
"t-tui không muốn tháo khẩu trang" nếu tháo ra, có khi đức duy lại chuyển chỗ luôn quá, quang anh biết bản thân xấu, nhưng không phải như vậy đâu bé ơi ...
"tao không nhìn đâu, ăn đi" vỗ vai em, xong anh nhìn sang lên bảng
chắc chắn không thấy ai nhìn em, em mới mở hộp mì ra ăn, lần đầu em được ăn mì ở căn tin đó
cũng ngon, đang chăm chú ăn nên quang anh không quan tâm xung quanh quá làm gì
lúc này, có ánh mắt nhìn lén em, đôi mắt kia như bầu trời, đầy ánh sao. nhìn cái má em phúng phính nhai mì, cậu muốn cắn vào má em một cái quá, má bánh bao cute quá đi
ngay lúc này, cậu biết rõ cảm giác giữa cậu và em là gì rồi, cậu không nói ra, nhưng chắc chắn phải giữ em ở đây với cậu mãi thôi, dễ thương thế này buông ra là mất thiệt đó
"t-tui ăn xong gòy" quang anh sợ đức duy la nữa, nên ăn cũng rất nhanh, xong dọn vào một góc để dưới hộc bàn lát vứt
"uống miếng nước này" cậu lấy từ cặp ra lon pepsi vị chanh 0 calo, mở cho em rồi cắm ống hút, đẩy qua phía em
"...cảm ơn nha" em không biết bản thân có còn bình thường không nữa, 16 năm qua, lần đầu tiên có người đối tốt với em như vậy, ngoài anh hai ra.
•JusT•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com