13. đắm đuối
" rồi là mày nằm trên hay dưới"
" có phải giường tầng đâu ạ bọn em nằm ngang"
" ý tao không phải thế , là mày boss hay stop?"
" thì trên...."
Quang Anh đang ngồi nói chuyện với huấn luyện viên của mình , anh đang mập mờ với Đức Duy, điều mà ai trong chung cư cũng biết nên chả xa lạ gì với việc họ âu yếm nhau suốt . Nhưng có 1 thắc mắc là đang không biết ai trên ai dưới cả nên nay Thế Anh hỏi thẳng luôn
" đấy em thấy chưa Bảo anh nói mà"
" im coi thằng bé đã nói hết đâu "
" nói tiếp đi anh" - Hoàng Long
Họ hẹn nhau ra quán caffe ngay dưới chung cư với chị chủ mở ra vì đam mê hay sao mà cứ ăn uống tự nhiên không cần trả tiền luôn ( tại chị đó chủ chung cư đó ạ ) , mà đi kiểu gì mà có đôi có cặp hết trừ Quang Anh vì Đức Duy bận vài việc
" ... trên người Đức Duy"
....
" tao thất vọng về mày học trò cưng ạ"
" nhục chưa được cái tà lanh là nhanh " - Thanh Bảo ngồi bên nhếch mép
" đúng là học trò của tao haha"
" nhưng anh có trên đâu ạ?"- Hoàng Long ngơ ngơ hỏi
" thôi Long nói thế anh Bảo tự ái " - Ngọc Chương ngồi cạnh nhìn cười sau câu nói của Hoàng Long
" thôi được rồi thế Quang Anh với Duy sao rồi " - Đức Trí
" vẫn thế anh ạ chả tiến triển được hơn "
" hôn muốn nát mỏ nhau rồi mà vẫn trên tình bạn dưới tình yêu à " - Công Hiếu
Quang Anh lặng thinh , đúng là họ nhìn chả khác gì người yêu cả nhưng lại không phải người yêu anh không biết Đức Duy thế nào nhưng anh thì yêu cậu lắm .
" rồi mày sao lại Quang Anh nữa à" - Pháp Kiều
" vâng em có chuyện muốn nói với mọi người mà mọi người giúp em nhé"
" vụ gì mà nhờ vả tụi này" - Mai Việt
" mai là tới sinh nhật Quang Anh .. em muốn tặng ảnh một bất ngờ"
" tỏ tình Rhy à " - Trung Hiếu
" ừ nhưng tao muốn ảnh bất ngờ hơn cơ , mọi người giúp em nhé"
" tỏ tình cứ tỏ tình thôi là Rhy nó bất ngờ tới chết rồi giúp gì nữa"
" nào Kiều để nó nói hết " - Mai Việt
" em muốn tự làm bánh , tự trang trí nhà .... nhưng mình em không làm hết được "
" ý mày là muốn tụi tao phụ á hả , bình thường mà anh em phụ nhau thôi cần gì phải nghiêm túc thế"
" thì mọi người biết là Quang Anh dính em lắm nên khó để ảnh rời em một khoảng lâu như vậy"
Nói dứt câu thì điện thoại cậu đổ chuông là Quang Anh gọi
- alo em đây
- em đang đâu vậy
- caffe em đang có chút chuyện , sao vậy
- bé nhớ Đức Duy
- đợi một chút em chưa xong việc
- bé nhớ em lắm , về với bé đi ạ
- ngoan nhé , một chút thôi em về liền rồi mua bánh cho bé nha
- bánh ạ? vậy em mua trà táo cho bé nữa
- vâng , em nhớ rồi bé ở nhà ngoan nhé
- dạ , Duy về sớm với bé nha , yêu Duy
- yêu anh
" gớm , em em bé bé miết"
" Quang Anh thích vậy mà " - cậu cười , Quang Anh nhà cậu dù có hơn cậu 2 tuổi thì vẫn là em bé thôi nhõng nhẽo hết phần thiên hạ
" rồi giúp gì nói coi"
" giúp em tách Quang Anh đi một lúc , cả ngày càng tốt "
" khó à "
" một lúc đã thiếu hơi Duy rồi cả ngày nhắm Quang Anh chịu được không"
" em cũng nhớ anh bé lắm chứ , nhưng biết sao giờ "
" à tao có cách " - Pháp Kiều lên tiếng
" cách gì vậy"
" đây như thế này nhá , bước đầu là phải tìm lí do đưa Quang Anh ra khỏi nhà được đã , vậy nên Hiếu với An lo cái này , bước 2 là phải đưa Rhy đi mua sắm gì đó hoặc caffe nhưng cái này khó chỉ được 1 lúc là Rhy sẽ đòi về với Duy liền nên phải bày trò ,cái này cần sự trợ giúp của mấy anh em khác nữa nhất là anh Bảo với anh Bâus"
" tại sao lại là anh Bảo với anh Bâus?"
" hai ảnh lớn , có thể kéo Rhy đi mà không sợ Rhy phản bác lại rồi nhờ 2 người đó bàn bài CK cho Rhy , kế tiếp phải chở Rhy đi ăn hay đi coi phim "
" ê ê cái này không được , em không cho Rhy ăn mấy đồ ăn đó nha Rhy nhà em bụng dạ kém mà ăn vậy tối không ăn cơm được nữa " - cậu liền nhăn mặt từ chối ý đó
" nào đã nói hết đâu , không thì dẫn Rhy đi mua đồ hoặc tặng quà để giúp kéo dài thêm thời gian , cái cuối mới quan trọng nè phải nhờ chị chủ "
" hả ??? chị chủ thì liên quan gì"
" là một người có hiểu biết sâu và chị thông minh có thể nắm bắt tình hình lẫn đưa ra lời khuyên hay nữa , bữa tao có nói chuyện với chị rồi "
" dữ quá vậy , kế hoặch là thế nhưng thực hiện như thế nào mới là vẫn đề " - Trung Hiếu
" như tao nói mà làm , cái nhờ anh Bảo anh Bâus nhường lại cho Hiếu , còn chị chủ thì để tao với Việt cho còn mày Duy , cấm được gọi cho Quang Anh không nó lại nhớ , mai là sinh nhật Quang Anh nên nhớ có mặt đầy đủ "
" rồi em biết mà , nhưng mọi người đừng để Rhy ăn đồ ăn không bậy nhớ sáng 1 hộp sữa chiều 2 hộp Rhy thích bánh socola , nếu Rhy nhớ em thì bảo em đang có việc bận , Rhy thích siêu anh hùng nếu có đi xem phim thì oder bắp phô mai , ..v..v.."
" đủ rồi bọn tao xin mày , lắm quá cơ tính ra mày chăm Quang Anh cũng cực hen" - Pháp Kiều
" không nếu là Quang Anh thì không bao giờ thấy mệt , bé nhà em vui là được"
" rồi ông tướng về đi muộn rồi "
" vâng chào mọi người cũng cảm ơn mọi người nhiều "
" không có gì "
Giải tán , mọi người về hết cậu cũng lên xe đi về có ghé vào circle K mua ít đồ cho anh bé rồi oder trà táo nữa , chả hiểu sao anh bé nhà cậu lại thích trà táo cậu không thấy nó ngon ở đâu mà sao Quang Anh lại thích tới vậy
*cạch*
" a Duy Duy "
" trà táo của anh này "
" cảm ơn em đặt đó đi rồi vào ăn nè"
" vâng em vào liền " - cậu đặt li trà táo vào tủ lạnh
" ngồi xuống đi , chắc đói lắm ha"
" đói muốn chet luôn trưa em ăn mỗi ổ bánh mì à"
.
" à Quang Anh "
" hử sao "
" mai sinh nhật anh đấy nhớ không"
" thật á , nay ngày bao nhiêu vậy " - anh bất ngờ lấy điện thoại ra xem lịch đúng mai sinh nhật anh thật này
Cậu nhìn anh tròn mắt khi biết mai là sinh nhật thì cười thầm , anh bé nhớ hết sinh nhật của mọi người còn chính mình thì lại quên
" mai chị Kiều với Hiếu có hẹn anh đi chơi đấy "
" dạ?? thế á sao không nhắn gì hết vậy "
" em mới gập hồi nãy nên chị Kiều nói luôn "
" vậy em có đi không"
" không sinh nhật anh mà anh phải đi với mọi người chứ"
" ơ thế bé không đi đâu không có Duy đi họ toàn cho anh thành bóng đèn thôi "
" nhưng họ có lòng rủ mà không lẽ Quang Anh từ chối à"
Anh nghĩ một lúc rồi lắc đầu
" từ chối thì kì lắm "
" vậy anh đi đi , tối về với em "
" Duy không nhớ bé ạ?"
" nhớ chứ nhưng mai là sinh nhật bé , có 1 lần trong cả năm thôi nên bé nên dành thời gian cho mọi người nữa"
" cũng đúng ... bé hứa tối về mua quà cho em"
"sinh nhật bé mà phải mua quà cho em á " - cậu cười lớn
" ừ nhở , vậy mai Duy định tặng gì cho bé "
" bí mật nhá "
Anh chu chu mỏ nhìn cậu
" lại muốn hôn hay sao mà chu cái môi lên "
" quen thôi , ai thèm hôn Duy "
" hỏi thôi bé không muốn thì em không hôn bé nữa "
Quang Anh đứng dậy rồi hôn chụt cái vào môi cậu rồi để bát vào bồn rửa chén xong chạy đi mất
Cậu chưa khỏi bàng hoàng , gì cơ anh bé chủ động hôn cậu á , đầu cậu đang nghĩ tới cảnh cậu và anh nắm tay nhau đi vào lễ đường luôn rồi (nghĩ xa thế)
__ còn tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com