Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐,

mười một rưỡi đêm, khi vạn vật đã nghỉ ngơi từ lâu để chào đón một ngày mới đầy năng lượng, thì đức duy, người vừa trở về nhà sau chuyến đi dạo hồ gươm với người thương, đang nằm lăn lộn trên giường với chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình. đức duy cứ kiểm tra đi kiểm tra lại dãy số hôm qua gọi tới suốt nửa tiếng đồng hồ, dù ban nãy mới được chuyện trò rồi cả đùa cợt với quang anh, nhưng hiện tại việc em mong chờ nhất vẫn là chuyện tương lai của hai đứa.

đức duy mang tâm trạng hào hứng với suy nghĩ lát nữa sẽ được nghe "duy lớn" kể chuyện tình yêu giữa "em" và quang anh, vừa ôm điện thoại cười khúc khích. không rõ trong đầu em đã tưởng tượng đến mức nào, chỉ sợ khi người khác nhìn vào sẽ tưởng đức duy bị sảng mất. đang nhiên lại cười một mình.

lăn lộn đến không chú ý tới bản thân đã ra tận mép giường, đức duy bất cẩn ngã uỳnh một cái xuống sàn. em xuýt xoa nơi bị đau, loạng choạng ngồi dậy, rồi vô thức nghĩ đến cảnh sẽ được quang anh lo lắng, trị thương cho với tư cách là người yêu.

"quang anh bình thường đã chăm mình từng li từng tí, không biết khi yêu rồi sẽ thế nào ta?" đức duy chu môi, tay vẫn mân mê góc điện thoại, "hay anh ấy sẽ đi kè kè bên mình luôn nhờ, biết đâu đang đi đường rồi vấp cái thì sao. ùi ui, chắc quang anh sẽ vừa trách vừa sơ cứu cho mình ha, tại bình thường cũng vậy rồi, có khi anh ấy đánh yêu mình luôn ấy chứ. nghĩ đến thôi đã thấy sướng hết cả người."

đức duy vừa nghĩ vừa khúc khích, rồi vội với lấy chiếc gối trên giường mà thả người xuống sàn, thế nào mà chú cừu bông cũng theo đó đáp xuống người em. đức duy đơ ra một lúc, đột nhiên cười tươi rồi ôm lấy chú cừu ngấu nghiến.

"ôm bao nhiêu lần rồi vẫn thấy thích. đúng là quà quang anh tặng không bao giờ làm mình chán được."

không những thế em còn hôn mấy cái lên nó, rồi để chú ngang tầm mắt mình, bĩu môi, "mình cũng muốn hôn quang anh như thế... ôi chết thật, mình mới thích quang anh ba tháng thôi mà muốn làm nhiều việc với anh ấy quá..."

bất chợt, điện thoại bên cạnh vang lên tiếng nhạc quen thuộc. đức duy bật dậy, vội kiểm tra người gọi tới. phải rồi, em chưa lưu danh bạ số "duy lớn" gọi đến, lại phải xem lại nhật kí cuộc gọi rồi.

và mọi thứ nhanh hơn đức duy nghĩ, cũng may hôm nay em chưa gọi nhiều người lắm, rất nhanh đã thấy số điện thoại quen thuộc mà em chưa kịp nhớ hết, "alo ạ?"

"phải số đức duy hăm?"

"dạ em đây, phải anh duy "tương lai" hăm?"

"vâng, đúng là duy "tương lai" rồi ạ." đầu dây bên kia khịt mũi, "nay thấy anh gọi sớm không? đúng ý duy rồi chứ?"

"vânggg, em biết anh duy "tương lai" thương em mà." đức duy cười híp mắt, "à em kể anh nghe, hôm nay em được quang anh rủ đi chơi á."

"uầy, nhanh quá nhỉ."

"vầng, anh cũng thấy vậy ạ? tự nhiên tan học quang anh chạy ù xuống lớp luôn rủ em tối đi dạo hồ gươm." em toan nói tiếp, đột nhiên thấy đầu dây bên kia im lặng, không phát ra tiếng cười như ban nãy nữa. thấy lạ, em khẽ hỏi, "anh duy "tương lai" ơi, anh sao thế ạ?"

"...à, do anh nhớ ra vài chuyện." cậu ậm ừ, "như là, quang anh lúc cần tâm sự thường đi dạo hồ gươm chẳng hạn? mà bé duy, nay quang anh buồn gì hả?"

"ưm.. em không biết nữa, quang anh không nói gì với em. anh ấy im lặng suốt chuyến đi ấy, em có hỏi nhưng anh ấy không trả lời. em nghĩ anh quang anh không muốn nói thì thôi, em không ép."

"uầy, duy tốt ha."

"...anh khen đểu em ạ?"

"ê gì đấy? nghe sao ra khen đểu vậy?"

"dạ không, em cảm thấy thế thôi ạ, chứ không có gì. mà anh này, quang anh hay buồn lắm ạ? nay em thấy quang anh cứ mếu mếu nên em mua cho anh ấy em thỏ bé bé ấy, xinh lắm."

"ủa? tại sao là thỏ?"

"dạ? em thấy quang anh cứ ngắm bé đó mấy lần rồi nên em tặng ạ, có gì không anh?"

"à không, chắc anh nhầm." duy lớn chẹp miệng mấy lần, nói tiếp, "thế bé duy nghe chuyện tình yêu hăm, anh kể nè."

"dạ có. em đợi anh mấy tiếng rồi á, còn chuẩn bị chỗ nằm êm ái thoải mái nữa nè, háo hức ghê."

"thế duy muốn nghe chuyện gì trước nào?"

"ưm... em chưa yêu bao giờ nên không biết người ta hay làm gì.. hay anh kể bừa đi ạ."

"thế để suy nghĩ nhá."

"vâng, em chờ được."

đức duy đáp với cái vẻ hứng khởi không ngớt. em đặt điện thoại sang một bên, không quên bật loa ngoài rồi ôm lấy chú cừu bông, ngắm chú chán chê rồi liền tung lên tung xuống, khúc khích như đứa trẻ lên ba. đức duy nào biết đầu dây bên kia nghe được tiếng cười của em mà im lặng, đồng thời quên hẳn những gì định nói. "duy lớn" ngơ ra, bàn tay ghì chặt điện thoại trong vô thức. không rõ cậu suy nghĩ những gì, nhưng hẳn là sâu lắng lắm, đến mức phải hơn hai mươi phút sau cậu mới thốt lên, "a, có rồi!"

đức duy dừng hẳn động tác, mang vẻ hấp tấp xoay người, cười tươi nhìn vào màn hình điện thoại, "dạ? anh định kể em chuyện gì thế?"

"nhưng mà chuyện ngắn lắm đó, duy nghe không?"

"dạ có! anh kể gì em cũng nghe!"

"ừm... đây nhé."

...

hôm ấy, là một ngày mưa tầm tã. đức duy vừa rời trường sau cuộc họp câu lạc bộ từ chiều và sau đó là buổi đi ăn cùng họ. đã mười giờ hơn, trong người không còn một đồng và có lẽ cũng chẳng còn chuyến xe buýt nào vào khung giờ muộn thế này. với suy nghĩ đó, đức duy đành ngồi lại sảnh nhà hàng, mím môi nhắn tin với em trai.

đắm chìm trong những câu chuyện cả hai vẽ ra trong cuộc trò chuyện khiến đức duy quên béng đi mục đích ban đầu của mình. cậu ngồi đó phải một lúc lâu, vừa bấm máy vừa cười khúc khích theo từng câu nói của em trai. chợt, cái xoa đầu bất ngờ khiến đức duy giật mình. cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt cũng chăm chăm về phía mình của đàn anh cùng câu lạc bộ.

"ơ, anh quang anh ạ."

"ừ, duy chưa về à? muộn rồi còn gì."

"ưm.. vâng." đức duy cười, gãi đầu, "nãy em bắt xe đến đây hết tiền rồi anh..."

"ủa? vậy sao không đi nhờ xe? anh thấy nhiều bạn đi một mình đến đây phết mà."

"dạ... em đâu có thân với anh chị lắm, em sợ phiền mọi người ạ. với lại... nhà em đi hướng ngược lại với mọi người mà ạ."

"ơ, duy nhầm." quang anh ngồi xuống cạnh đức duy, vờ làm vẻ bất ngờ, "nhà anh cùng hướng duy mà."

"dạ?"

"duy không biết hả?" quang anh bĩu môi, "yêu với đương, một tháng rồi vẫn chưa biết à? bốn năm thích anh mà không tìm hiểu gì hết thế?"

"ơ... em- em không để ý. với lại ai tìm hiểu cái đấy bao giờ ạ? nghe cứ sao sao ấy.."

"này, mình duy thấy sao ý, anh thấy bình thường mà. chẳng hạn anh ra khỏi nhà cái gặp duy đi qua ấy, là anh biết duy hướng nhà anh liền."

"thế là em có lỗi rồi. em không để ý người yêu."

"nói cái gì vậy duy?" quang anh bật cười.

"thì... em thấy em có lỗi ấy, lẽ ra em nên hiểu rõ anh hơn. kiểu, nếu biết nhà anh thì em đã có thể chở anh đi học mỗi ngày này, rồi đi chơi nữa."

"ùi ui, duy nghĩ nhiều ghê. anh cũng có thể đưa duy đi mà. như bây giờ nè." quang anh nhìn sang, chìa tay với cậu, "duy có đồng ý để anh đưa về không nhỉ?"

"...ơ, em sợ..-"

"nào." quang anh cắt lời, "sợ sệt cái gì, người yêu chứ có phải người lạ đâu mà ngạiiii."

"tại.. tại mình chưa yêu lâu..."

"duy ơi." quang anh gằn giọng, vờ dỗi hờn, "anh mà duy cũng không thoải mái à?"

"ơ, em không. em..."

"anh hôn duy cái cho đỡ ngại nhé?"

"..."

đức duy đơ ra, đầu bốc khói. quang anh nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cậu, bỗng chốc bật cười. anh chờ khi đức duy quay đi với vẻ ngại ngùng mới hôn trộm lên má em nhỏ một cái.

đức duy giật mình, vẻ mặt bất ngờ quay sang nhìn anh rồi vội quay đi. môi cậu run run, nói nhỏ, "quang anh trêu em..."

"ô, anh có trêu duy đâu nào. anh chỉ thể hiện tình cảm với người yêu thôi mà."

"ơ... anh trêu em mà! anh biết em dễ ngại nên cứ trêu em." đức duy mè nheo, lúc lâu sau liền cúi đầu, nói nhỏ, "quang anh.. quang anh phải cho em hôn trả một cái mới công bằng..."

anh bật cười, "ô? anh tưởng duy ngại?"

"ưm.. vâng, em có ngại. nhưng mà... em cũng thích hôn quang anh.."

quang anh áp tay lên má đức duy quay qua đối diện mình, anh chu môi, "hôn lên đây mới công bằng nè."

"..." đức duy ngơ ngác vài giây, sau mới khẽ hỏi, "được ạ?"

"được mà. anh cũng thích hôn duy."

...

"hết chuyện."

"ủa?" em đang nghe say sưa, đột nhiên bị cắt liền ngơ ngác, "hết rồi ạ?"

"ừ, hết rồi. chứ duy còn muốn nghe gì nữa?"

"hì hì, em tò mò hai người hôn nhau như nào thui."

"thế hả? anh cho duy nghe cảm nhận là hôn thích lắm lắm lắm thôi, sau này duy sẽ biết rõ hơn ấy mà. chứ giờ chưa có được nha."

"ơ..."

"thôi, duy đi ngủ đi."

"ơ..! em còn muốn nghe nữaaaa." đức duy giở giọng mè nheo, mếu máo.

"giờ duy có đòi nữa cũng thế thôi, ngủ đi, muộn rồi."

"anh chiều bản thân xíu đi ạ..."

"duy cứ đòi là anh chẳng kể nữa đâu à."

"ơ, không! em đi ngủ liền, em nghe lời rồi nè, mai anh lại kể chuyện em nghe nha, nha nha?"

duy lớn khúc khích, "quang anh nói đúng thật, trêu duy vui ghê."

"ơ, anh duyyyy. anh trêu cả bản thân thế ạ??" đức duy vờ hờn, "em dỗi anh luôn đó."

"ô, thế là anh không cần kể chuyện cho duy nữa đúng không?"

"ơ thôi, em đùa."

"ừ, thôi không trêu duy nữa. duy ngủ ngoan nha, mai anh lại kể chuyện cho. mỗi ngày một chuyện, chịu không?"

"vâng, anh duy "tương lai" là nhất luôn!"








-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com