Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

zoi thuýy

hoàng đức duy cả mặt tái mét, không nhanh không chậm mà bước lên tầng 2, luồn lách qua hành lang đông đúc mà tiến vào lớp học của mình, đúng như cậu đoán, quang anh đã ngồi ở bàn học của cậu từ lúc nào. bên cạnh còn có cả chị kiều và trần đăng dương.

"thôi chết mẹ rồi"

đâu đó, người ta có nghe thấy giọng của kiều thì thầm gì đó, vẻ mặt áy náy vô cùng, mỗi bước chân đức duy càng đến gần thì nhiệt độ từ quang anh toả ra lại lạnh đi mấy phần.

kiều thề là kiều không ý khai ra mấy đứa ơi !!!

"anh, anh về rồi"

đức duy cười tươi, cố tình không để lộ ra vẻ sợ hãi gì, nhưng tiếc là ánh mắt run rẩy của cậu thì không thể che giấu đi được.

"em đi học trễ vậy ?"

quang anh không cười cũng không tức giận gì cả, chỉ ngồi ở chỗ đức duy, vắt chéo chân qua đùi, tay thì khoanh lại trước ngực, đăng dương ngồi trên bàn cũng khẽ rùng mình.

"h-hôm qua em ngủ muộn ạ, mà quang anh về sao không bảo em ?"

đức duy chả suy nghĩ được gì nữa rồi, cậu cứ sợ quang anh nhắc đến chuyện đó thôi.

"mấy hôm trước em đều nhắn anh là đi ngủ lúc 10h tối mà ?"

"bé ơi, bé không tin duy à ? hôm qua duy thức đêm làm bài tập nên mới ngủ trễ một hôm thôi, bé đi nghỉ dưỡng, duy ở nhà nhớ bé vải ra"

đoạn, đức duy toan bước đến, dang tay định ôm lấy người yêu vào lòng thì quang anh đã nhanh chóng đứng dậy, sắc mặt vẫn không thay đổi, làm cho bầu không khí trong lớp học cũng trở nên căng thẳng theo.

mọi người đều thầm cầu mong cho đức duy tai qua nạn khỏi.

"nhớ đến mức đi bar tìm gái hả ?"

"đùa, bé lại nghe người ta nói xàm à ?"

"vậy cái này là gì ?"

bùm.

vậy đó, quả boom trong đầu đức duy cũng được nổ tung rồi, ngay lúc đó, ngay cái lúc mà đức duy định bào chữa thì quang anh lại thẳng thừng giơ chiếc điện thoại lên, tấm ảnh mờ ão chụp trong bar, khi cậu đang mơ màng ôm cô gái nào đó.

không còn biết phải làm gì tiếp theo, cậu biết thừa không thể nói dối thêm nữa, chẳng qua là ở nhà quá buồn chán, đức duy mới đánh liều mà nghe lời mấy thằng bạn đi bar thôi, chuyện ôm gái cũng là vô tình, chưa đầy ba giây đã hốt hoảng mà chạy mất dép rồi, thế nhưng ấn tượng từ xưa nay của quang anh đối với cậu lại không dễ dàng tin điều đó đâu.

sao không ai tin đức duy đã rửa tay gác kiếm vậy ?? từ khi yêu đương với quang anh, cũng là lúc chẳng còn ai có thể làm cậu cửng được nữa rồi.

"d-duy, mày ổn không duy-...đụ mẹ..."

thành an lúc này mới chạy vào lớp, vẻ mặt từ vội vã chuyển sang đo đỏ vì cố nhịn cười bởi cảnh tượng trước mắt.

đức duy đang quỳ dưới chân quang anh, hai tay nắm lấy bàn tay của người nọ mà lắc lắc, bộ dạng đáng thương vô cùng, không còn cách nào khác, thành an có thương bạn thật nhưng vẫn là lấy điện thoại ra quay cái đã.

"bé ơi, bé phải tin duy chứ, duy yêu mỗi bé thôi à, tất cả chỉ là hiếu lâm"

ở đâu đó, bồ bé an hắt xì một cái thật lớn.

"đây có phải lần đầu tiên đâu duy ?"

quang anh không thu tay lại, vẫn để yên cho đức duy nắm, cũng không ai lấy làm lạ, vì chuyện này cũng không phải lần một lần hai, trước sau gì quanh anh cũng mềm lòng mà tha thứ cho đức duy thôi.

"nhưng ít nhất thì duy chỉ lên giường với bé thôi mà ?"

.
.
.
.

"cái quần đùi gì vậy thằng duy thói ????"

thành an cứng đơ người, tay vẫn giữ yên máy quay, chị kiều cùng đăng dương cũng câm lặng, hai mắt mở to, không tin thằng đức duy lại có thể nói ra mấy lời như vậy ở đây, đúng là không biết sợ là gì mà.

khỏi phải nói đi, quang anh đã sớm không gồng thêm được nữa rồi, mặt đỏ ra tới mang tai, tuy cứng họng không nói được gì nhưng ai cũng biết quang anh đang sướng rơn cả người rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com