10
🎧 có ai quen bạn tg bộ shinonome k ạ😭 mình thích fic của bạn ý vãi mà lâu rồi bạn ý chưa ra chap nx😭 mình nhớ vãiiiii ᯓ★ ⊹ ࣪ ˖.
•••
hôm nay quang anh có hẹn sang nhà thành an chơi với lũ bạn. thường thì con trai sang nhà nhau để chơi game, làm mấy trò như mấy bọn con trai khác. ơ thế đéo nào bọn nó sang làm bánh, giống mấy bọn con gái vãi.
thật ra là thanh pháp muốn làm bánh tặng người yêu nên là rủ cả bọn làm chung. quang anh muốn chơi game mà không ai chơi cùng, anh lại phải vác thân vào bếp làm cùng chúng nó. sáu con người chui vào một cái bếp, may là nhà thằng an rộng đấy, không thì chật.
"sao lại vào đây rồi?"
"địt mẹ, đéo có ai chơi cùng"
thanh pháp biết quang anh không vui bởi vì không được chơi game mới của thành an. em chỉ mỉm cười, đứng cạnh ôm lấy anh.
"làm bánh vui lắm quang anh à"
"vui cái đéo gì?"
"sau này mày có người yêu, mày có thể làm bánh tặng người ấy, họ sẽ vui lắm"
giống như thanh pháp làm bánh cho người yêu em vậy.
thôi thì quang anh chấp nhận lần này không chơi vậy, lần sau nhất định phải chơi. thế là thanh pháp là người hướng dẫn cả nhóm làm bánh.
"cho bột mì vào rồi nhào nặn nó thật mịn"
nghe một lời, mỗi đứa làm một kiểu. thành an với bảo khang đổ bột thôi mà rơi luôn túi bột, khiến bột mù mịt, bột bay tứ tung.
"thằng an với thằng khang ăn gãi vãi cứt"
"địt mẹ tao không thấy gì cả"
hoàng hùng với phong hào ổn hơn nhưng mà bột nó cứ lúc cứng lúc ướt, không biết làm cách nào.
quang anh thì rất ổn, mặc dù đây là lần đầu tiên anh làm bánh nhưng mà anh từng thấy thanh pháp làm bánh một lần. tự nhiên nhìn rồi nhớ mà làm thôi. nói chung là ổn hơn những người khác ngoài thanh pháp.
"tiếp theo, nặn thành những hình mà chúng mày thích nè"
phong hào nặn hình ngôi sao rồi nhìn sang thành an. ôi trời, mặt phong hào đứng hình luôn. thằng an đang nặn hai hình tròn với cái dài dài để ở giữa hai cái hình tròn đấy. phong hào đứng hình luôn, vậy mà thằng an còn quay sang cười với bạn mình.
"vãi tao lạy mày an ơi"
"thằng an nặn cái đấy cho tao với, nhìn nó hay phết"
"..."
xin lạy hai bố thành an và bảo khang.
so với thành an, quang anh quá đơn giản. anh chỉ nặn tròn, rồi ấn dẹt xuống một chút là xong.
"các con ơi, đem đi nướng với mẹ nào"
từng người bỏ vào khay từng chiếc bánh của bản thân, vì số lượng lớn nên phải chia ra hai lần nướng.
'ting'
bánh đã chín. mọi người vui vẻ chiêm ngưỡng thành phẩm của bản thân. những chiếc bánh nướng với từng hình thù đẹp cho đến kì lạ.
"nhìn của thằng an với thằng khang mà nhìn khay bánh ấy quá"
"địt mẹ kệ bọn tao, ý kiến?"
cả lũ om xòm hết cả lên, riêng quang anh lại đứng im. anh cầm lấy chiếc bánh mà bản thân đã kì công từ nãy để làm, nó thật lạ. anh luôn coi việc làm bánh này thật chán. anh đã từ chối làm bánh với thanh pháp nhiều lần, bởi anh coi việc này chỉ dành cho con gái mà thôi. bản thân là con trai, sao có thể làm chuyện này được.
đó là những suy nghĩ của anh trước đây, và bây giờ có lẽ khác. anh cắn lấy miếng bánh, thật ngon. không ngờ bản thân lần đầu làm lại có thể thành công như vậy. nhìn thành quả của bản thân quá hoàn hảo, trong lòng anh vui vô cùng. thanh pháp nhìn thấy quang anh, em liền khẽ cười.
thành quả quá xứng đáng với sự cố gắng, nhưng mà nhìn bãi chiến trường từ này mà oải vô cùng. bột đổ lung tung khắp nơi, một đống bát còn dở trên bồn rửa. nhìn thôi mà cả lũ mệt ngang.
"18 giờ rồi, dọn nhanh còn về đi các con"
thế là mỗi người mỗi việc cho nhanh, mãi sau 30 phút mới xong. thanh pháp gói lấy từng chiếc bánh của mọi người rất tỉ mỉ, bởi đây chính là sự cố gắng của họ. anh đón lấy túi bánh mà khẽ cười. vừa bước ra cửa, thành an nắm lấy áo anh.
"huhu mày ơi, tao xin lỗi"
"cái đéo gì?"
tự nhiên mắc xin lỗi vậy trời.
"nay tao không thể chở mày về được, giờ tao phải đi ra quán làm thêm mấy rồi, còn 3 phút nữa vào làm rồi"
"hay để tao chở quang anh về cho?"
thanh pháp đứng sau lên tiếng. quang anh đứng hồi, phẩy tay ý đuổi thành an đi đi. thành an liền phi con chiến mã của mình, phóng đến quán làm thêm. quang anh quay lại nhìn thanh pháp.
"mày không cần chở tao về đâu, tao tự về được mà"
"sao được chứ? tối này rồi sao có thể để mày mình được chứ"
"không sao đâu, tao ổn mà, thế nhé tao về đây"
nói xong, quang anh đi về luôn. làm sao anh có thể để thanh pháp chở mình đi về được chứ? lúc cậu ấy về thì ai bên cạnh đây, nhỡ có chuyện gì thì sao. anh có thể đối phó được nhưng thanh pháp thì không.
được đến ngõ, anh chợt quay sang trái. người đang đứng đó, nhìn về phía này. quang anh tự nhiên run sợ, anh muốn chạy nhưng mà chân run quá, cứ đúng đó thôi. người đó mặc áo đen, rồi tự nhiên cười với anh. anh hoảng hốt, đây chính là gặp biến thái lúc tối đúng không. anh sợ hãi không biết làm gì thì người đó liền cởi mũ áo xuống, mà tiến gần. và bất ngờ chưa, người đó là hoàng đức duy. quang anh đứng hình tại chỗ, mở to mắt nhìn người kia.
"haha, nhìn cậu lúc nãy mắc cười lắm đấy"
đức duy cười phá lên, đúng là nhìn anh run sợ hắn rất muốn trêu chọc. đức duy cứ cười mà không để ý đến sắc mặt của người ấy. quang anh vẫn im lặng rồi một mạch bước đi. hắn thấy làm lạ. nếu mà như thế này, hắn đã đi anh cho ăn đấm rồi nhưng mà nay im lắm. hắn ngẩng đầu thì đã thấy anh đi được một đoạn rồi.
"này từ từ đã"
đức duy chạy theo quang anh, người có một mẩu mà đi nhanh dữ. hắn nắm lấy vai anh, kéo lại gần. từ nãy anh không thèm nhìn mặt hắn luôn. hắn tự nhiên thấy không lành, quay mặt anh lại.
"vãi"
đức duy giật mình, bỏ tay ở vai của anh ra. quang anh bây giờ đang lộ vẻ mặt gì đây? mặt anh đỏ bừng lên, ở đuôi mắt còn chút giọt lệ trực chờ trào ra, người anh bây giờ vẫn còn run vì sợ. có lẽ vừa nãy anh sợ thật. hắn biết bản thân đã làm điều không hay cho anh, liền lúng túng xin lỗi.
"xin lỗi mà quang anh ơi, tôi xin lỗi vì làm cậu sợ nha"
quang anh thấy hắn như múa may trước mặt mình, chẳng có tí chân thành nào cả. anh tức giận đánh bụp vào mặt hắn.
"mày có biết tao sợ như thế nào không hả? sao lại đứng lù lù ở đấy mà không lên tiếng đi?"
"tôi xin lỗi, chỉ là tôi muốn trêu cậu thôi mà"
"trêu? đây đéo vui"
quang anh thật sự giận rồi, đức duy biết và bây giờ đang chuẩn bị quỳ xuống ôm chân xin lỗi đây.
"cút ra, tao không muốn nhìn mặt mày nữa"
"xin lỗi mà quang anh, tha lỗi cho tôi đi"
"cút"
đức duy bị phũ từ nãy tới giờ, buồn trong lòng. chợt đức duy thấy trên tay anh là một túi bánh quy khá ngon, liền xin một cái ăn. tưởng từ chối chứ ai ngờ quang anh đồng ý. đức duy vui vẻ lấy cái bánh rồi cắn. thật ra quang anh giận thật nhưng mà đức duy ăn bánh anh làm và khen ngon, anh chắc sẽ tha lỗi cho hắn thôi.
"địt mẹ, bánh đéo gì mà ngọt vậy, như kiểu cho tấn đường vào vậy"
"..."
"quang anh ơi, sau đừng mua cửa hàng này nhé, bánh không ngon còn làm xấu nữa, nghe tôi nha"
"..."
"nếu cậu thích tôi có thể cho cậu vài cửa hàng bánh ngon lắm"
đức duy ơi đừng nói nữa.
"sao từ nãy cậu không nói gì vậy?"
đức duy lấy tay chọt vào má quang anh, anh tức giận, phang thêm cú nữa vào đầu đức duy rồi hậm hực về nhà. đức duy ôm đầu mà không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là con mèo kia lại dỗi rồi.
✩°。 ⋆⸜ 🎧✮ muyui_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com