11
đã hai ngày kể từ khi quang anh dỗi đức duy, hắn cứ chạy theo anh dỗ dành ngọt ngào.
lúc thì cho đồ ăn, lúc thì giả vờ vô tình gặp để bắt chuyện. nói chung thằng duy dùng hết tất cả cách mà trước hắn dỗ dành cô bạn gái kia rồi, nhưng mà quang anh vẫn dỗi hắn, chứng tỏ con kia dễ dãi.
chúng bạn thấy quang anh cứ tránh duy con thì cũng ngầm hiểu, nhìn thằng duy sắp khóc thế cơ mà. chắc thằng duy buồn thật rồi, nay không thèm sang dỗ nữa.
"mày với thằng kia có chuyện gì à?"
"không"
"thế sao tránh mặt nhau?"
"thích"
đâu ra kiểu ngang ngược đấy vậy? cả đám thở dài, nhìn thằng này mà chán. thực ra cả bọn chán nhìn đức duy đi theo dỗ dành con mèo này rồi, mà mèo nhỏ xù lông không thèm nhìn hắn một cái.
"thằng duy sắp khóc rồi đấy, nhìn mặt nó buồn thiu"
"kệ nó"
quang anh thẳng thừng
"không ngờ mày là thằng vô tâm như vậy"
"không phải trước chúng mày bảo tao tránh xa nó sao, chúng mày bảo nó nguy hiểm mà, giờ tránh nè"
quang anh không nói thêm nữa mà gục xuống bàn ngủ. tự nhiên chúng bạn thương thằng duy ghê. bên này, đức duy vẫn đang vò đầu để dỗ bé con, hắn đã thử rất nhiều cách rồi nhưng mà không được mấy.
"mày làm gì mà thằng quang anh dỗi kinh thế?"
"thật, được hai ngày rồi"
"tao lỡ dọa nó, chỉ định trêu nó thôi, ai ngờ đâu..."
cả bọn thở dài, cũng ngồi xuống nghĩ cách cho thằng này, tại nó cứ buồn thiu mãi, nhìn cũng chán.
"hay mày tặng gì cho nó đi?"
"tặng rồi không có được"
"mày tặng gì?"
"thì trước tao dỗ con người yêu cũ, tặng cho nó hoa thì nó hết dỗi, nên tao cũng tặng quang anh hoa"
"..."
ai đời lại làm thế không đức duy ơi.
"hỏi sao bị nó dỗi hai ngày?"
nói xong, đăng dương tự nhiên suy nghĩ gì đấy, rồi nhìn đức duy.
"mày thích quang anh hả?"
"hả?"
(...)
ra về, đức duy vẫn kiên trì đứng chờ quang anh, hắn vẫn cố gắng để có thể dỗ con mèo nhỏ này. quang anh đi ra cùng thành an, thấy đức duy ở cổng trường, anh quay mặt đi luôn. đức duy cầm lấy tay quang anh kéo lại, anh có chút giật mình nhưng rồi cùng nhìn hắn lạnh lùng.
"quang anh à đừng dỗi nữa mà, tao thật sự xin lỗi mà"
quang anh không nói gì, mắt vẫn nhìn thành an, một tay nắm lấy góc áo của cậu. quang anh biết, nếu mà anh đang mải nói chuyện với đức duy thì chắc chắn cậu sẽ chạy xe đi về luôn.
đức duy thấy việc đấy, liền chọt vô hông quang anh khiến anh giật nẩy lên, tay vô tình buông ra. thành an liền lên xe phóng mẹ luôn, đúng là bạn tốt.
"giờ thành an đi rồi, chúng ta nói chuyện nha"
"chúng ta có chuyện để nói à?"
"ừ, có đấy, rất nhiều"
quang anh vẫn còn bất ngờ chuyện vừa nãy, liền liếc hắn một cách, tên chó đẻ này.
"tôi xin lỗi quang anh"
"chuyện?"
"tôi đã làm cậu sợ, tôi đã chê bánh cậu làm không ngon với không đẹp, khiến cho cậu buồn rất nhiều, tôi xin lỗi"
"ai sợ? ai buồn?"
thực ra là quang anh sợ rất nhiều, lần đấy là có đức duy nên phải kiềm nén nước mắt đấy, sợ vãi cả đái. cả chuyện cái bánh nữa, càng nhắc càng thấy ghét, nhưng mà nó xấu thật.
"tôi xin lỗi quang anh nha, hay giờ tôi chở quang anh đi ăn bánh ngọt được không, quán đấy ngon lắm"
"không"
tự nhiên nhắc đến bánh ngọt, quang anh cảm thấy thèm nhưng mà phải làm giá, đồng ý là hắn cười mất, và cả cái bánh hôm trước hắn chê nữa. đức duy bị từ chối thì buồn lắm, đúng rồi hắn cũng hay thường dùng tuyệt chiêu nước mắt long lanh để dỗ người yêu cũ của hắn mà. giờ thử nè.
"q-quang anh, t-tôi xin lỗi mà, tôi biết tôi sai rồi, làm ơn đừng lảng tránh tôi nữa"
đức duy còn giả vờ như lau nước mắt, quang anh thấy thế thì tội nghiệp lắm, liền mềm lòng ngay. thôi thì đi ăn lần này thôi, lần sau thì không có đâu.
"được rồi tao đi ăn với mày, chỉ lần này thôi, chứ tao vẫn dỗi mày"
đức duy nghe xong thì vui lắm, liền lấy mũ bảo hiểm đội cho anh, còn gạt chỗ để chân cho anh. đợi anh lên xe thì hắn mới phóng xe vù đi.
trên đường hắn cứ huýt sáo nhìn có vẻ khá là vui, chắc được đi ăn với người đẹp trai như anh nên tất nhiên là vui rồi.
"đến nơi rồi cưng ơi"
đức duy dừng xe trước một quán bánh ngọt siêu xinh. hắn cởi mũ cho anh, để xe đúng nơi quy định rồi cùng anh vào quán. không gian quán chủ yếu tông màu trắng xen đó là xanh dương, nhìn vô cùng thích mắt. hắn nhìn anh cười tươi như vậy, hắn nghĩ anh rất vừa lòng.
"để tôi đi gọi đồ cho cậu"
"tao đi cùng mày"
quang anh lon ton đi theo đức duy, nhìn như mẹ dắt con đi mua bánh vậy.
"cho em một matcha latte và một trà đào"
"quý khách có dùng thêm bánh không ạ?"
"quang anh ơi"
đức duy quay sang nhìn anh, vẻ ra hiệu cho quyền lựa chọn hết. quang anh sáng mắt, gật đầu cái rồi quay ra chọn bánh.
"cái này, a cái này nữa, cái kia cũng nghe nữa nè"
thế là quang anh lấy rất nhiều bánh nhiều vị khác nhau, không biết có ăn được hết không nhưng mà cứ lấy đi, kẻo tí lại có người lấy mất.
"chị cho em thanh toán với ạ"
đức duy chuyển khoản xong, cùng quang anh ngồi vào bàn. vừa đặt mông xuống, đức duy đã mè nheo xin lỗi quang anh, hắn nói đủ kiểu, hắn trên trời dưới biển đủ cả. good boy như này hỏi sao mấy cô em đổ tùm lum.
"đừng xin lỗi nữa, mau ngậm mồm vào đi"
"dạaa"
"mà tao không ngờ mày tìm được quán xinh như này luôn đấy"
"đẹp lắm đúng không?"
"ừ, chắc đi chơi với mấy cô gái kia toàn dắt vào đây"
"haha"
bánh được mang ra, quang anh thích thú nhìn những chiếc bánh mình chọn. anh lấy điện thoại chụp lại kiểu gửi khoe cho đám bạn. rồi anh từ từ măm măm từng chiếc bánh ngon ngọt. đức duy nhìn cặp má bánh bao tròn ủm của quang anh mà chỉ ước được cắn vào một miếng, nhìn cưng thật sự.
"ngon hông bé?"
"bé cái lồn, mà bánh ngon thiệt"
"thích không? lần sau tôi sẽ dẫn cậu ăn bánh ở đây nha"
"ừ"
quang anh nhìn những chiếc bánh xinh yêu như thế này, liền muốn mua mang về cho mẹ thưởng thức.
"tao mua mấy cái mang về được không?"
"được, quang anh mua đi tôi trả tiền cho"
"không được, để tôi trả cho, đống này cậu mua cũng đâu có ít"
"quang anh"
đức duy cau mày lại, đã dẫn đi ăn bánh thì ngoan ngoãn mà ăn thôi, không cho trả tiền. quang anh thì hơi rén đấy, cũng không nói gì cả.
"quang anh đáng ghét thật"
"gì? vả vỡ mồm bây giờ thằng chó này"
"quang anh chỉ biết đánh tôi thôi"
đức duy cười nói vui vẻ với quang anh, chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn. hắn quay sang thì thấy một nhóm nữ sinh đang nhìn về phía này. ồ, có vẻ là đang để ý đến con mèo nhà hắn. đức duy cười mỉm, vội gọi nhóm nữ sinh.
"ê các bạn gái ở kia ơi, các cậu đang nhìn cậu bạn của tôi đấy à?"
đức duy vừa nói vừa chỉ tay về phía quang anh. đám nữ sinh ngại ngùng không nói gì. quang anh đang ăn thì cũng khựng lại, thả miếng bánh rồi xuống chửi hắn.
"wtf? mày bị điên à? tự nhiên gọi người ta vậy?"
đức duy kệ lời quang anh nói, bản thân vẫn nhìn đám nữ sinh. trong số đó hắn để ý là có cô gái đang nhìn chằm chằm vào quang anh, đỏ mặt ngại ngùng nữa chứ. hắn nhìn cái cảnh đấy ngứa hết cả mắt, trong lòng len lỏi cơn tức giận không thôi. tại sao vậy? mặc dù bên ngoài vẫn cười nhưng trong lòng hơi tức đấy.
"có vẻ như không được rồi, vì cậu bạn đáng yêu của tôi đây có người yêu rồi"
"hả?"
✩°。 ⋆⸜ 🎧✮ muyui_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com