Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

sáng hôm sau, đức duy vui vẻ đi đến trước cửa nhà của đăng dương. nay hắn còn tử tế mua đồ ăn cho đăng dương nữa chứ, mọi hôm là cho nhịn rồi. đăng dương thấy mà ngơ ngác, thằng trời đánh nay tử tế vãi, không quen.

"này cho mày"

"vãi, mày mua đồ ăn cho tao luôn à? trời sập"

"điên, đi học nhanh"

nay có vẻ tâm trạng hắn khá là vui thì phải, lái xe mà miệng cứ huýt sáo, chắc không phải hắn quay lại với người yêu cũ đâu nhỉ. đăng dương nghĩ thế.

đến trường, đức duy bắt đăng dương dắt xe vào hiên còn bản thân thì đi ngay lên phòng hội trưởng. quang hùng lúc nào cũng là người đến sớm nhất phòng, để làm gì ạ, ngủ chứ sao. mở cửa, thằng duy nhẹ nhàng cầm quyển sổ ghi lỗi của mình rồi rón rén ra khỏi phòng một cách khẽ nhất để không bị người kia tỉnh giấc.

đứng trước cổng trường trực xong, đức duy đi xung quanh để kiểm tra xem học sinh nào chưa vào lớp. vừa ra sân sau, hắn thấy bóng dáng quen thuộc, là quang anh, mèo nhỏ của hắn. mắt hắn sáng bừng, miệng vô thức mỉm cười, hắn chỉnh trang lại đầu tóc với trang phục để đi ra bắt anh, cái tội không vào lớp. vừa mới ló đầu ra, định cất tiếng, hắn sững sờ, mắt mở to, đứng lặng ngay đấy.

đó là quang anh, nhưng mà cái thằng đang ngồi cạnh anh là ai vậy. đây đâu phải người trong nhóm bạn của anh. địt mẹ trông thân thiết vãi cả lồn. nhìn anh cứ cười với tên kia mà trong lòng hắn không vui, cười gì cười nhiều vậy. chợt hắn thấy không vui, nụ cười đến ánh mắt rất khác, quang anh chưa bao giờ nhìn đức duy như thế cả. cái nhìn này là sáng và trong hơn nhiều, khác xa với ánh mắt lạnh lùng anh nhìn hắn.

trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt, hắn không chịu được, nó đau lắm. đức duy không nhịn nổi nữa, chạy nhanh ra chỗ ấy mà bắt lỗi.

hai người kia mải nói chuyện, không chú ý đến lúc đức duy đứng trước mặt mới để ý, thoáng chút bất ngờ. quang anh nhìn ánh mắt của hắn tối lại, nhìn sợ lắm, anh biết là sắp toang rồi.

"hai cậu vẫn chưa vào lớp sao? không nghe thấy tiếng trống à?"

"à không, chỉ là..."

"đọc tên"

người bên cạnh anh từ nãy cứ run lên, miệng liên tục xin hắn tha tội. quang anh nhìn tội lắm, liền lên tiếng nói thay.

"chúng tôi chỉ là có việc cần trao đổi thôi, không chú ý đến tiếng trống, xin hội trưởng tha tội"

người kia cũng hùa theo mà nói, cố gắng xin hắn tha. nhìn cái cách quang anh nói thay cho tên kia, hắn càng nhớ đến ánh mắt và nụ cười khi nãy. càng nghĩ càng tức, đéo tha nữa. nếu mà quang anh mà không "thân thiết" với tên kia là đức duy đây đã tha rồi.

"đọc tên đi, nhanh lên còn lên lớp"

"duy à..."

quang anh bất ngờ, mọi lần xin hắn tha tội dễ lắm mà, miễn anh mở miệng xin thì hắn sẽ tha. sao hôm nay lại cáu kỉnh thế này? bộ hắn nay không vui à hay sáng quên uống thuốc nên cáu vậy.

"cậu học sinh kia đọc tên"

đức duy cau mày, gằn giọng nói với tên kia. tên kia giật mình, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng của hắn, người cứ run lên.

"dạ, xxx 11a4 ạ"

tên kia nói xong liền hối hả chạy ngay lên trên lớp, tên kia đúng là nhát gan, bây giờ chỉ còn hai người. hắn nhìn anh, anh thì cứ cúi đầu xuống không dám ngẩng lên. anh chỉ nghe thấy tiếng thở dài của hắn rồi tiếng giày quay đi trên nền đất.

"lên lớp đi"

hắn quay đi chỉ để lại một câu ngắn ngủi cho anh, bản thân đi lên phòng hội trưởng. anh nhìn bóng lưng hắn mà thoáng chút bất ngờ lắm. mọi hôm gặp thì cứ tưng tưng như dở hơi, rồi dùng cái giọng trẻ con nũng nịu gọi anh là cục cưng, bé cưng hay gì đó kinh tởm lắm. mà sao nay hắn lại trầm vậy? không giống như thường ngày...

' tên này hôm nay sao vậy? '

(...)

cả tiết học, đức duy như người mất hồn. giáo viên trên bục giảng hăng say, hắn ngồi dưới nghe được chữ được chữ không. cứ được năm phút thì thở dài rồi nằm bò ra bàn, tay cứ xoa xoa lấy mái tóc đen của bản thân. mấy đứa xung quanh nhìn ngán ngẩm vô cùng, không hiểu sao nay hội trưởng đáng kính lại thất thần như vậy.

thằng dương ngồi cạnh mà hoang mang lắm. sáng thấy nó tươi cười bao nhiêu, vậy mà mới có vài phút truy bài mà lại suy như thế này. khổ chắc mới bị em nào từ chối. thằng dương đây tiếc hộ bạn.

tự nhiên đang suy nghĩ thì đức duy quay sang nhìn đăng dương khiến gã giật mình. tưởng bị bắt tại trận vì nói xấu.

"dương ơi, hình như đúng thật rồi"

"hả?"

đức duy thở dài thêm lần nữa rồi nói.

"tao cảm thấy hình như tao có chút hứng thú gì đó với quang anh rồi"

"ừ"

đăng dương thản nhiên trước câu nói của cậu bạn mình, đức duy tưởng sau câu nói đó gã sẽ hốt hoảng hay gì đó chứ, không giống trong tưởng tượng chút nào.

"ủa sao mày không bất ngờ?"

"điều đấy rõ như ban ngày rồi, bất ngờ làm gì"

đức duy ngồi thẳng dậy, nhíu mày mà nhìn vào đăng dương. đăng dương cười nhếch trước bản mặt của đức duy, không ngờ hội trưởng ngốc nghếch như vậy.

"rõ gì cơ? trước giờ tao coi quang anh là bạn bè bình thường mà, hành xử quá đỗi bình thường"

"hả, mày không thấy sao? mày bảo mày đối với quang anh là bạn bè bình thường sao?"

"ừ"

đăng dương lắc đầu ngao ngán trước bạn mình, chắc trong chuyện tình này hắn không nhạy như gã rồi. để đây nói cho mà nghe.

"có bạn bè nào bình thường mà suốt ngày mua trà đào cho nhau không? rồi bạn bè nào mà quát cả người yêu mình để bảo vệ không? rồi lúc nào cũng dính lấy nhau không?"

"bình thường mà, tao thấy con đấy nói không tốt về quang anh thì bênh thôi, với cả tao cũng dính mày mà, bảo vệ cả mày nữa"

"địt mẹ mày, thế bạn bè bình thường nào mà xưng hô cưng hay bé không? hay là rủ nhau đi chơi đu quay không? rồi còn rủ nhau đi ăn bánh uống trà các kiểu hả"

"thì tao vẫn làm vậy với mày mà"

"thế sao lúc mày dỗ nó, mày tặng bánh tặng hoa đủ các thể loại vậy, đến tao mày đưa gói bánh dở?"

"mày to con như này dỗ kiểu đấy kì cục lắm, cho cái bánh là tốt rồi"

"vãi, đây biết tổn thương đấy"

đăng dương im lặng, nhìn lên phía bảng một chút rồi lại quay sang nói tiếp.

"sao tự nhiên mày lại nghĩ bản thân lại cảm thấy hứng thú với quang anh vậy?"

đức duy im lặng, hai bàn tay nắm chặt để trên bàn, mặt cúi xuống nhìn trang vở mới ghi được ba dòng ngắn ngủi.

"tao thấy quang anh sáng nay ngồi cùng thằng nào đó bên a4, trông họ vui vẻ lắm, quang anh cười rất tươi rồi ánh mắt cậu ấy sáng và trong vô cùng"

đức duy dừng lại, nhớ lại hình ảnh lúc ấy không hiểu sao lại khiến hắn đau lòng đến nhường này. trước đây mặc dù đã trải qua bao mối tình nhưng lại không đau đớn đến vậy.

"mày biết không? ánh mắt và nụ cười ấy rất khác, khác xa với ánh mắt và nụ cười cậu ta dành cho tao, hình như tao quá phiền phức đối với cậu ta"

"duy à..."

"khi nhìn cảnh ấy, không hiểu sao lòng tao khó chịu lắm, nó cứ cay cay kiểu gì ý, tao rất muốn ra kia mà đấm cho cái tên kia một cái thật đau đớn nhưng khổng thể, tao không nhịn được mà chạy ra trước mặt họ, để có thể nguôi giận tao đã bắt tội họ"

nhìn cậu bạn thân đang buồn bã trước mặt, gã cũng đoán ra được phần nào vấn đề rồi.

"duy, mày ghen hả?"

đang nói tự nhiên có viên phấn bay thẳng vào đầu đăng dương, gã vội nhìn về phía bục giảng.

"đăng dương, em dám nói chuyện một mình trong giờ tôi hả?"

"dạ?"

đăng dương hoang mang lắm, sao hắn cũng nói chuyện mà không bị bắt vậy. gã quay sang thì thấy hắn đang ngồi im lặng mà chép bài, mắt nhìn lên bảng một cách chăm chú. ôi trời gã cay đấy.

(...)

cả ngày hôm nay quang anh để ý nha, có gì đó cứ thiếu thiếu thì phải. à thì ra thiếu mất một cái "đuôi". hôm nay quang anh không thấy đức duy đâu cả, mới gặp có sáng nay thôi mà hình như tâm trạng không tốt thì ở phải. bây giờ anh chỉ muốn gặp hắn năn nỉ xin hắn không ghi tên anh thôi. thôi thì một lần mặt dày đi tìm hắn vậy.

quang anh đi qua phòng hội trưởng nhưng chỉ gặp được quang hùng, hội phó còn đức duy thì không thấy.

"cho tôi hỏi, nay đức duy không ở đây hả?"

"cậu ấy vẫn ở trên lớp, cậu tìm cậu ấy có gì à?"

"à cũng không có gì"

quang anh xin phép rồi đi nhanh lên lớp đức duy. vì lớp đức duy là lớp chọn nên học ở tầng ba nên là anh lại từ tầng một lên trên.

đăng dương vừa đi từ nhà vệ sinh ra, thấy bóng quang anh từ xa, liền chạy nhanh về lớp báo tin cho cậu bạn mình. đức duy đang ngủ mà tự nhiên bị thân thằng dương đè lên mà đau đớn, định chửi gã vài câu mà nó chen mồm cắt ngang.

"ê quang anh của mày qua tìm kìa"

"hả?"

"đức duy ơi, có người tìm cậu kìa"

vừa nói xong, cả hai quay ra đã thấy bóng dáng của quang anh trước cửa. hắn đẩy nhẹ đăng dương ra, từ từ bước đến trước mặt quang anh.

"chuyện gì?"

nhìn lạnh lùng thế thôi chứ trong lòng hắn vui lắm, được người mình thương qua tìm ai chả vui, mà phải làm giá tí. quang anh thấy hắn thì mừng lắm, không phải chạy đi kiếm nữa.

"đức duy, chúng ta nói chuyện được không?"

✩°。 ⋆⸜  🎧✮ muyui_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com