Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

thời gian trôi qua cũng đến ngày thi cuối kỳ, ai cũng bận học hành để đạt được điểm cao. nhóm bạn anh cũng tập trung học không sẽ bị đỏ ở mông, riêng anh lại không thấy động bút gì. tại vì anh biết anh học cũng không vào đầu được.

giờ ra chơi, đức duy chạy ngay sang lớp của quang anh. dạo gần đây lớp 11a1 và lớp 11a3 được phen hết hồn, vị hội trưởng biến thành "đuôi" cho đại ca bướng.

"chó của mày sang thăm kìa qanh"

"vãi, lại sang"

đức duy không không ngại đi hẳn vào lớp, ngồi vào chỗ trống ngay cạnh anh. hắn nở nụ cười tươi rói nhìn anh, còn anh và đám bạn thì khinh bỉ nhìn hắn.

"sao đây làm gì?"

"dạo này không thấy cậu đâu, tôi buồn"

"bận"

"bận gì?"

"sao tao phải nói với mày?"

đức duy thấy mèo nhỏ bướng bỉnh không chịu nói cũng bất lực nhà người ra sau ghế. tự nhiên hắn thấy bài kiểm tra toán của anh, vãi được 3 điểm.

"vãi, cậu kiểm tra kiểu gì vậy?"

hắn cầm lấy bài kiểm tra mà cảm thán, anh ngại ngùng giật lấy bài kiểm tra rồi đấm hắn một cái.

"điên à? đừng có tự tiện lấy đồ người khác"

anh tức giận quát hắn rồi đuổi hắn về lớp. cả lớp nhìn người nhỏ cố gắng hết sức đẩy người lớn vẫn nhởn nhơ đứng đấy cười. thực ra quang anh không đẩy nổi vì tên đức duy quá khỏe, hắn thấy chứ nên là đôi lúc di chuyển để anh tưởng bản thân khỏe lắm.

"lần sau đừng có sang đây nữa, có chuyện gì thì gọi cho tao"

"đừng nóng tính mà cưng"

cái tên này đánh một cái không chừa mà, phải đánh thêm phát nữa mới đủ. đức duy nhìn anh rồi lại nghĩ đến bài kiểm tra của anh thì mỉm cười

"nè, tôi dạy cậu học nha"

"hả?"

"tôi giúp cậu điểm cao"

"không cần"

hắn thấy anh bướng bỉnh liền lấy chuyện đánh nhau của anh dọa, anh sợ chứ nên đồng ý luôn. cái tên hội trưởng chó chết.

"nhưng cơ điều kiện đấy bé con"

"wtf? điều kiện cái đéo gì? tao có cần mày dạy đâu"

"quang anh à"

"địt mẹ nói đi"

hắn cười cười cái đéo gì, giống biến thái vãi. ê khéo hắn đè anh ngay tại trường mất, anh sợ vãi.

"đi chơi với tôi, yên tâm tôi bao cậu hết"

"đồng ý luôn cho nóng"

được đi chơi còn được bao hết ngại gì mà không đi cơ chứ, chỉ là phải đi với tên đang ghét kia thôi.

"thế nhé hẹn gặp ở quán xx nha"

đức duy xoa đầu quang anh rồi rời đi, tóc mềm với thơm vãi. quang anh cau có mà trở lại lớp.

hắn vừa về lớp đã bị chúng bạn túm cổ lôi xuống sân bóng rổ, nay lớp hắn có hai tiết thể dục vào hai tiết cuối.

"vừa tìm bé quang anh nhà mày à?"

bé quang anh?

"làm sao?"

đức duy cau mày, gằn giọng nói cái tên đang khoác vai hắn, đăng dương không vừa nói lời trêu chọc hắn.

"ồ, vừa chia tay bạn gái đã có người khác rồi sao?"

"số mày đào hoa phết đấy duy nhưng cậu đại ca kia thì không hợp cậu lắm nhỉ"

hải đăng từ đâu chui ra chen vào nói rồi cười khúc khích. thằng duy cáu rồi, ném quả bóng rổ vào người đăng. đăng kêu lên vì đau biết đức duy cáu nên ngậm miệng luôn.

tiết sau của lớp đức duy là thể dục, tập các động tác với chạy vòng quanh trường hai vòng là thầy thể dục liền để tự túc. hắn cùng đám bạn chơi bóng rổ, hắn làm một quả úp rổ tuyệt đỉnh khiến đám bạn và đống fan girl ở đấy hú hét, điếc tai kinh khủng.

chợt hắn nhìn lên tầng ba, đó là lớp của quang anh. tình cờ thế nào, quang anh cũng đang ngó ra cửa sổ để nhìn, hắn vui vẻ vẫy tay chào. không biết có bị chửi không nhưng mà đức duy thấy quang anh vội quay mặt đi, chắc bé nó ngại.

"đáng yêu thật đấy"

(...)

tối nay, quang anh có ca trực ở quán cà phê làm thêm, bạn bè của anh đều nghỉ để đi học thêm ở ngoài chỉ còn anh và hai anh sinh viên năm hai đại học, may còn hai anh để tán dốc.

quang anh đang lau bàn thì có bàn tay chạm vào eo anh từ đằng sau. anh giật nảy, tức giận quát ra đằng sau. địt mẹ lại là hoàng đức duy, bộ thằng này không có gì làm à?

"hú người đẹp, nay đi làm hả?"

"đéo có mắt để nhìn à mà hỏi?"

"bé cưng cáu kỉnh thế"

"đi ra đi thằng khùng"

anh đẩy hắn ra, đi đến chỗ quầy để phục vụ. mặc dù ghét thật nhưng mà khách thì vẫn phải phục vụ tử tế, đàng hoàng.

"quý khách gọi món gì?"

"umm cho tôi cậu đ-"

"quý khách gọi món gì?"

đức duy chỉ trêu mèo con tí thôi mà đã bị lườm cho cháy mặt luôn rồi, thôi trêu bé nữa thì ăn vả mất.

"cho một matcha latte với một cà phê sữa"

"mời quý khách ra bàn đợi"

đức duy đi ra bàn đợi tầm mười phút thì có ngay, còn được người đẹp bê đồ cho, sướng thế còn gì. tự nhiên hắn nghĩ đến chuyện lần trước, muốn làm thêm lần nữa vãi, mà thôi hắn còn muốn ăn cơm mẹ hà nấu.

"xin mời"

"cảm ơn bé cưng nha, mà nè lúc phục vụ quý khách thì nhớ cười lên nha, mà thôi chỉ phục vụ tôi mới cười thôi, mấy người khác kệ mẹ đi"

thằng này nay uống đá sao mà nói nhiều thế? ước chơi đá đến điên.

"à mà này, cho cậu"

"hả?"

đang định văng tục thì hắn đưa một cốc nước ra trước mặt.

"matcha latte cho cậu nè, ngồi xuống đi"

"điên à? không thấy tao đang làm việc à thằng chó?"

"nghỉ đi"

hắn kéo anh ngồi xuống ghế, à ghế ngay cạnh hắn nha. hắn đưa một tờ 500k cho cái anh cùng ca làm với quang anh.

"anh cho phép bạn quang anh nay nghỉ nha, đây là tiền nước với tiền giữ mồm nha các anh"

nói xong hắn quay đi luôn. ừ ba người ngơ ngác đấy duy con ạ. quang anh vẫn không hiểu cứ ngồi im thin thít, ừ lại có tờ 500k vào tay mình.

"tiền bù làm việc của cậu hôm nay, cầm đi"

"điên à, tao đéo cần tránh xa để tao làm việc"

đức duy bất ngờ cầm chặt tay anh.

"hôm nay cậu phải học, tuần sau thi tiếng anh rồi"

"kệ tao, liên quan chó gì đến mày?"

"nếu cậu dưới trung bình tôi sẽ nói với mẹ cậu chuyện ở trường"

quang anh im bặt luôn, thôi cầm tờ 500k cũng được. ngày làm có mỗi 150k, được thế này là ngon rồi.

"tôi không mang sách vở"

"không sao, tôi mang cho cậu sách vở tiếng anh của tôi và một số đề tiếng anh đây"

"..."

cuối cùng quang anh ngồi ngoan ngoãn nghe đức duy giảng bài, mặc dù anh đéo hiểu gì cả. đức duy giảng bài rất nhập tâm, quang anh ngồi cạnh cứ gật đầu cho có.

"trời ơi, sao tiếng anh ghét quá vậy trời? đéo hiểu ông nào nghĩ ra môn này"

"do cậu không tốt môn này nên mới nói thế thôi, chứ tiếng anh dễ ẹt à"

"im mồm, tao vả vỡ mồm bây giờ"

kết thúc ca làm thì hai đứa nhỏ cũng học xong. đức duy đưa tập đề tiếng anh dầy cộc cho quang anh, anh ngơ ngác luôn nhưng không nói, tí mang đi đốt.

"làm xong đi, ngày kia tôi kiểm tra, cấm cậu đốt tập đề"

ủa, đọc được suy nghĩ của người khác hả?

"dọn dẹp xong rồi tôi đưa về"

"không cần, mày về đi"

"không được, đêm hôm muộn còn tối nữa, nguy hiểm lắm"

wtf? trước anh vẫn về nhà một mình được mà, thằng quỷ này hâm à?

"trước tao vẫn về một mình được mà, có khác gì đâu?"

"khác mà, nhỡ nay có thằng biến thái nào đấy làm gì mày thì sao?"

thế thì thằng biến thái đó chính là mày đó, hoàng đức duy.

anh không nói chuyện với hắn nữa, dọn dẹp nốt cùng hai anh nhân viên. đức duy thấy anh không nói nữa, cũng im lặng ngồi đợi. xong, hai chiếc xe cùng về nhà, thực ra đức duy về nhà quang anh trước xong mới về nhà mình, tại lo cho bạn ấy.

"ngủ ngon nha cưng"

"im mồm thằng chó"

✩°。 ⋆⸜ 🎧✮ muyui_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com