Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Luật bù trừ hóa ra là có thật, nếu căn cứ vào chuyện cuối cùng Đức Duy bất thần được Quang Anh mời nhậu, sau đó còn được anh hôn.

Và cậu có cảm giác gượng gập.

Y như kẻ đột ngột đánh rơi hết vốn từ, bao nhiêu ý tưởng trong đầu Đức Duy bỗng chốc bay biến đâu mất chỉ sau nụ hôn đêm đó.

Cậu lặng lẽ nấu bữa sáng trong phòng bếp và nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ngủ. Cố để không quay lại dò xét gương mặt của người kia có nét gì để cậu có thể nghĩ đến một sự ngại ngùng hay không.

"Xin lỗi, hôm qua anh làm phiền em rồi"

Nhưng có vẻ là anh ấy chẳng nhớ gì cả, và Đức Duy ngay lập tức cảm thấy yên tâm.

Ừ, anh ấy là người dễ quên mà.

"Vậy anh đi đây"

Cậu không trả lời, chỉ xộc tay vào mái tóc, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Giống như không nghe thấy những gì mà Quang Anh nói, cậu sắp bát ra bàn, một cái cho mình và một cái đặt đối diện.

"Anh ăn chút đi" Đức Duy đặt đôi đũa lên cạnh cái bát, "Em có nấu canh rong biển"

Quang Anh ngưng lại vài giây rồi anh cũng di chuyển đến phòng bếp, kéo ghế ngồi xuống. Anh dĩ nhiên cũng vô cùng thắc mắc chuyện tối hôm qua nhưng anh chưa dám hỏi cậu.

Giờ mà hỏi Đức Duy, chẳng khác nào chọc cho cậu nổi khùng khi bắt cậu nhớ lại chuyện đó. Mặc dù anh không dám chắc tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng với thái độ của cậu, anh cá là nó không được tốt đẹp cho lắm.

"Em nói đúng. Em đã nấu nhiều vậy. Cứ thế bỏ đi sẽ mất lịch sự lắm"

Quang Anh bưng tô canh nhỏ lên, đặt lên miệng. Đức Duy múc muỗng cơm nhét vào miệng lại liếc nhẹ anh một cái.

"Tốt hơn nhiều rồi" Anh xuýt xoa, "Em nấu ngon thật đấy. Nêm nếm hoàn hảo"

Trong mắt cậu, Quang Anh hiện nguyên hình là một anh trai vô cùng hiểu chuyện. Chất giọng của anh luôn khiến cậu phải mềm lòng. Có lúc, Đức Duy giận anh, cậu cứ nghĩ trái tim mình đã hóa thành cục sắt.

"À, mắt anh có đỏ không?"

Quang Anh buông đũa, anh ngước mắt lên hỏi Đức Duy. Dĩ nhiên cậu cũng phải theo phản xạ tự nhiên mà nhìn vào mắt anh.

Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, cậu vội cụp mắt xuống, quay mặt ra chỗ khác, trả lời câu hỏi của anh một cách qua quít cho qua chuyện.

"K-Không, không đỏ"

Đức Duy vội cúi xuống múc thìa cơm tương đối lớn rồi nhét vào miệng của mình. Cậu phát ra tiếng thở nhẹ khe khẽ, cảm thấy mình đang bối rối vô cùng.

Với bản tính tò mò của mình, Quang Anh không nhịn được nên đã đánh liều hỏi cậu một phen.

"Hôm qua anh có làm gì sai trái không?"

Vì không thấy đối phương trả lời mà chỉ tập cậu em trung vào bát cơm của mình. Anh hoảng hồn, đập tay lên trán, rên rỉ.

"Chết thật, vậy là có. Anh không nghĩ là mình có nôn mửa...Anh đã mắng em sao? Hay đánh em?"

"Không hề có"

"Vậy thì chuyện gì? Tối qua có chuyện gì?"

Nếu anh không nhắc thì lẽ sẽ quên nhanh hơn.

"Không có gì cả"

"Sao em không nhìn anh?"

Mẹ , chí mạng rồi.

Đức Duy khựng lại, cậu buông thìa xuống, húp vội bát canh rong biển chưa nguội hẳn. Rồi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn mặc kệ cái nhìn đầy tò mò của anh đang dán chặt lên người mình.

"Em ăn xong rồi. Anh ăn xong thì cứ bỏ bát đĩa vào bồn. Đừng động tay vào, em sẽ tự rửa"

Quang Anh nhíu mày, ngơ ngác trước thái độ bất thường của cậu em tóc đỏ. Anh lắc đầu thở dài, biết rằng cơ hội được nói lời "thích" sắp sữa trôi qua nếu chuyện này cứ tiếp tục tiếp diễn.

Nhưng mà tối qua có lẽ anh phải làm gì đó kinh khủng lắm mới khiến cậu phản ứng như thế này.

Đức Duy vào trong phòng ngủ, cậu đóng cửa lại, kệ cho bản thân đổ tự do lên giường, chiếc nệm vẫn đang có dấu lún của Quang Anh.

Tai cậu đỏ đến mức tưởng như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Mẹ kiếp!

_

Quang Anh thở dài một hơi ảo não, lướt đi lướt lại và nghĩ xem bản thân có nên gọi cho Hoàng Đức Duy. Nhưng rồi anh lại không có can đảm để làm điều đó, chỉ đành chửi thề một câu rồi ném điện thoại xuống ghế sô pha.

"Vụ việc tối hôm đó làm Duy câm luôn rồi sao?" Anh thở dài, "Em ấy còn im lặng hơn trước"

"Thở dài quá vậy?"

Quang Anh giật mình quay ngoắt lại ra đằng sau, Mai Thanh An đã đứng chống hai tay lên thành ghế từ lúc nào.

"Vãi, giật cả mình"

"Nếu mày tò mò thì sao không gọi cho nó đi?" Thanh An trèo qua thành ghế, ngồi xuống cạnh Quang Anh, đưa cái điện thoại vừa bị thằng bạn mình ném lọt vào kẽ ghế.

"Ai?"

"Em Duy gì của mày đấy, gọi đi, chắc giờ nó cũng đang rảnh" Thanh An bẻ các khớp ngón tay.

"Điên, cái gì mà của tao"

"Tại sao không gọi cho Hoàng Đức Duy?"

"Không cần"

"Mà nghĩ lại, gần đây nó cũng không gọi cho mày" Thanh An vuốt mũi, "Hai người cãi nhau à?"

"Không hề"

Mặc dù Mai Thanh An không phải thần tiên, nhưng chuyện gì của thằng bạn mình anh cũng biết. Biết hết đấy, nhưng chỉ muốn hỏi thêm để xác nhận thôi.

"Không có nó quấy rầy, tao càng khỏe"

Thanh An nheo mắt, nhìn Quang Anh với cái nhìn đầy mỉa mai, không phải người luôn "quấy rầy" em Hoàng Đức Duy là anh Nguyễn Quang Anh hay sao? Và điều này làm Quang Anh ít nhiều cũng thấy được.

"Rồi cái thái độ của mày là có ý gì hả? Đang chế giễu tao à?"

"Không dám ạ, thưa đại ca"

Ngay khi Thanh An rời đi, anh đã thử bấm số gọi cho Đức Duy nhưng chỉ nhận được câu "Số máy quý khách vừa gọi..."

Anh dựa người vào ghế số pha, lướt danh sách danh bạ, quyết định gọi cho người thân thiết với Đức Duy nhất, Nguyễn Trung Hiếu.

"À vâng, anh Quang Anh"

"Ừ, anh đây. Đức Duy có ở đó không em?"

"Đức Duy ạ?"

"Đức Duy đang ở đây. Để em gọi nó cho"

"Duy, thằng kia!"

Quang Anh nghe vậy bỗng nhiên trở nên cuống quýt, "Ah, không cần đâu. Chỉ cần em ấy ổn là được"

"Dạ"

"Đừng nói với em ấy là anh đã gọi nhé!"

"Vâng"

"Ừ, anh cúp mày trước nha"

Được một lúc, Quang Anh bỗng nhiên xách áo khoác đi đến studio chung. Anh chắc chắn bọn họ đang ở đó, nghe nói ngày nào Duy cũng đến.

Nhưng đến thì chẳng có ai, anh dáo dác nhìn quanh thì thấy cả Đức Duy và Trung Hiếu vừa từ ngoài bước vào.

"Ủa, anh Quang Anh. Anh làm gì ở đây vậy?" Trung Hiếu hỏi.

Đức Duy bước vào sau liền chạm mặt anh, cậu khựng lại vài giây, nhìn Quang Anh rồi nhanh chóng đảo mắt sang nhìn Trung Hiếu.

"Gặp mày đấy" Đức Duy vỗ nhẹ lên vai của Trung Hiếu vài cái trước khi đi thẳng đến chỗ cây đàn guitar và bắt đầu cầm nó lên.

"Không biết em có thể dạy guitar cho anh không?"

"Em phải đi châm cứu vì bị trật lưng" Trung Hiếu nhăn mặt, "Anh nên để Đức Duy dạy. Nó giỏi cực kỳ"

Quang Anh bỗng thấy mình bối rối đến lạ.

"Đức Duy! Mày dạy anh Quang Anh nha?"

Đức Duy ngước mắt lên, cậu nhìn Trung Hiếu một vài giây rồi ngoắc tay với Quang Anh.

_

"Để em"

Đức Duy rướn người đến chỉnh lại dây đàn cho anh. Cậu ho khan một tiếng, nhìn chăm chăm về phía cây đàn.

"Vì anh có căn bản rồi, thử đệm một vài nốt đi"

Mình vẫn không dám nhìn vào mắt anh ấy.

Đức Duy gật đầu, "Được. Tốt"

"Đặt tay..."

Đức Duy ngồi đối diện, hết nhìn cây đàn guitar màu nâu lại quay sang dây đàn, ngạc nhiên khi thấy tay trái của anh đang cầm lấy đầu đàn bỗng nhiên thu lại thành nắm đấm.

"Em không vui à?"

Đức Duy khựng lại một lúc, cậu nhìn lướt qua mắt anh hai giây rồi nắm lấy bàn tay trái của anh,  mở chúng ra và đặt từng ngón lên chốt chỉnh dây.

"Anh thấy đấy. Muốn chơi được guitar, anh phải học cách chỉnh dây đàn..."

Đức Duy cầm lấy cây đàn thứ hai dưới chân của mình, "Nếu như chưa chỉnh, nó sẽ như thế này", Cậu gảy vài dây, tạo ra âm thanh ớn lạnh.

"Và sau khi chỉnh rồi..." Đức Duy đặt tay lên đầu đàn, chạm vào những chốt chỉnh dây, "Nó sẽ như thế này" Cậu tiếp tục gảy vài phím, âm thanh khác hẳn.

"Là như vậy đó" Cậu gãi mắt, mặt hơi cúi xuống.

"Này, Hoàng Đức Duy!" Quang Anh bỗng nhiên thở hắt ra.

"Hả?"

"Đừng cư xử lạ lùng được không?"

Cậu nhíu mày, "Ý anh là sao?"

"Trời ạ" Anh nghiến răng, "Em phải nói cho anh biết đêm đó anh làm gì sai, anh mới bù đắp được chứ"

"Anh không làm gì sai hết" Cậu đưa tay quẹt mũi.

Quang Anh thực sự đang rất muốn cầm cây đàn guitar này phang vào mặt của thằng nhóc tóc đỏ này.

"Học xong rồi" Đức Duy đặt cây đàn guitar xuống đất, đứng phắt dậy và rời khỏi nơi tập đàn ngay sau đó.

Cậu di chuyển đến bình nước, cầm lấy cái cốc giấy được Thanh An mua sẵn đặt một dây ở đó. Rót nước vừa gần đầy cốc rổi ngửa cổ cho hết số nước lạnh đó trôi xuống bao tử.

Và đến khi ngoảnh mặt lại, Đức Duy vẫn thấy Quang Anh đang loay hoay với cây đàn guitar. Nhưng mà trông anh có vẻ đang cười.

Hoàng Đức Duy lại nhớ về ký ức tối hôm đó.

"Quái quỷ thật!" Đức Duy lầm bầm, "Anh ấy chẳng nhớ gì"

Khi Đức Duy bật cười nhẹ, đó có phải là nụ cười lây lan qua con đường thị giác không nhỉ?

"Aishh, thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com