Extra 01
"Darkness" không theo nghĩa đen.
Bây giờ thì Hoàng Đức Duy cảm thấy hối hận thực sự khi đã một mình chạy tới cảng biển.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trên đỉnh những con tàu, cậu nằm sõng soài trên nền đất cùng với bộ vest trắng bẩn thỉu dính đầy đất cát. Rõ ràng là vừa đánh nhau một trận.
Tầm nhìn Đức Duy lúc này đang mờ dần đi, nhưng cậu biết chắc là mình chưa chết. Cậu không thể chết trong hoàn cảnh như thế được.
Cặp mắt cậu dáo dác nhìn ra bốn phương, rồi di chuyển xuống bụng, một vết thương sâu hoắm được hình thành trên đó, chỉ với một nhát đâm chí mạng của con dao sashimi chuyên dụng.
Đức Duy không tin, cậu không tin rằng người làm ra điều này lại là người quen. Và rồi cậu cố nén nước mắt, chỉ để thều thào hỏi lý do.
"Q-Quang...Quang Anh..."
Và tất nhiên là cái tên "Quang Anh" đó, với một vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên như thể đang ngồi trong rạp hát chứ không phải là đứng trên một cơ thể đang cạn kiệt sự sống.
Đức Duy cảm thấy bụng mình quặn lại một cách khổ sở, trước khi cậu kịp hỏi thêm, lưỡi của thứ kim loại sắc bén và nhọn hoắt kia đã lơ lửng trên không trung, đâm thẳng vào ngực cậu không một chút do dự.
Hoàng Đức Duy thực sự chết dưới tay người yêu của mình.
Đức Duy giật mình mở mắt, thở hổn hển, ngón tay cậu chạm vào vệt đang rơi trên má mình. Như lúc này, nếu những đồ vật trong căn phòng có tri giác thì chúng có lẽ sẽ thấy cậu, với thân thể đang run rẩy.
Nước mắt là thật và cơn đau nơi ngực trái cũng là thật.
Đức Duy bắt đầu thở chậm để bình tĩnh lại, lấy ống tay áo pyjama lau nước mắt trên mặt, buông một tiếng thở dài. Có lẽ đầu óc cậu thực sự cần được nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Đức Duy chớp mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà và điều chỉnh tầm nhìn trong bóng tối.
Một giọng nói nhỏ khó chịu vang lên trong đầu cậu, "Duy, em không thể làm việc quá sức như vậy được, anh biết là em có sức trẻ nhưng anh không muốn em bị ốm đâu"
Thật buồn cười là anh ấy rất giỏi đưa ra lời khuyên cho người khác nhưng bản thân lại không bao giờ làm được.
Cậu từ từ xoay người sang phía bên kia giường. Anh ấy ở đó, Đức Duy có thể nhìn thấy anh, người yêu của cậu, nổi bật trong bóng tối nhờ ánh trăng xuyên qua cửa sổ.
Đôi mắt cậu đảo trên mái tóc trắng, dõi theo dáng người, vai, lưng và cánh tay, phần còn lại của cơ thể đang ẩn dưới tấm chăn, nhưng cậu không cần phải nhìn, cậu biết rất rõ.
Anh ấy đang ở đây bên cạnh cậu và anh ấy ổn. Đức Duy lại thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.
Giấc mơ, là giấc mơ.
Cậu tự nhủ, nhưng cũng không ngăn nổi cơ thể mình nổi gai ốc khi nghĩ đến.
Đức Duy vươn tay về phía Quang Anh, ôm chặt lấy và phả hơi thở ấm nóng của mình vào làn da mịn màng sau gáy.
"Sao thế? Em lại gặp ác mộng à?" Quang Anh chớp mắt xoay người trong bóng tối, cố gắng tập trung và nhìn chằm chằm vào cậu, "Anh có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của em đấy"
Đức Duy biết rõ mình không nên lộ vẻ sợ sệt, cậu cố gắng khiến cơ thể mình bình tĩnh và tăng cường vòng ôm bằng cách siết chặt hơn nữa, cậu đặt một chân lên chân lên anh, khiến hông họ dính vào nhau.
Đôi mắt đen sắc bén khiến Quang Anh choáng ngợp, anh đặt một tay lên má cậu, "Hơi nóng đấy, em có sốt không?"
"Không. Vì em lúc nào cũng nóng bỏng" Đức Duy mỉm cười và nhìn anh đang trợn mắt với mình.
"Em vẫn mơ thấy anh bỏ rơi em và đi cùng người con gái khác à?" Quang Anh cười.
"Anh!" Đức Duy lăn người đè lên người anh, trong khi người kia thì thích thú khi nhìn thấy cậu phẫn nộ, "Em đã nói với anh là anh không được dùng thứ đó để trêu chọc em mà"
Quang Anh áp ôm lấy khuôn mặt của em người yêu bằng cả hai lòng bàn tay, "Được rồi, anh biết, anh xin lỗi, nhưng em ổn chứ?", ngay khi anh chạm ngón cái vào đôi mắt đẫm nước của cậu trong bóng tối và đột ngột hét lên, "Em đang khóc à?"
Quang Anh ngay lập tức bật dậy và mở công tắc đèn phòng, khuôn mặt anh tràn ngập lo lắng, "Em có sao không đấy?"
Đôi mắt đen của anh mở to, mái tóc rối bù buồn cười, nhưng đối với Đức Duy, đây là hình ảnh ấm áp nhất mà cậu từng thấy.
"Em vừa gặp ác mộng" Đức Duy chỉ mỉm cười, "Nhưng em đã quên nó rồi"
"Em chắc không? Có bị đau ở đâu không?" Quang Anh hỏi lại, tiến về phía Đức Duy và nâng cả hai tay cậu lên.
"Tóc anh làm em đau quá" cậu nói đùa khiến anh ngượng ngùng chạm vào đầu mình.
"Nào, để anh xem" anh vén áo cậu lên.
Mắt Đức Duy hơi mở to, cậu không thể tin được, rằng bản thân mình đã trở nên quan trọng với ai đó đến thế. Và cậu không biết mình đã làm gì trong đời để nhận được món quà quý giá như vậy.
"Em ổn mà, Quang Anh. Nếu anh muốn cởi đồ của em thì anh có thể hỏi em mà" cậu cười nói, gạt bỏ cảm xúc của mình như mọi khi.
"Đừng có đánh trống lảng" anh giận dữ hét lại với nhưng vẫn kiểm tra cơ thể cậu, "Anh không bao giờ qu-"
Quang Anh không thể nói hết câu vì Đức Duy đã nắm lấy đầu, dùng môi mình che lấy môi anh và bắt đầu đẩy lưỡi mình vào trong miệng.
"Duy, em..." anh cố gắng phản đối.
"Em không sao mà" cậu nói hôn lên cằm anh, "Em không sao", cậu lặp lại cúi xuống cổ anh, "Em không sao", cậu nói, mút làn da trên vai anh.
Quang Anh nhắm mắt lại, chìm đắm trong khoái cảm của những cảm giác đó.
"Em rất vui khi anh làm người yêu em" Đức Duy nói mà không hề báo trước.
Quang Anh chợt mở mắt trước những lời đó, nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt không còn bị chệch hướng nữa.
"Anh yêu em, Đức Duy" anh hôn lên môi cậu, "Đừng ốm và cũng đừng buồn"
"Anh à" Đức Duy lại nói, tiến lại gần anh với vẻ thích thú kỳ lạ trong mắt.
"Hả?"
"Anh có thể làm gì đó cho người yêu đang buồn và sốc sau ác mộng của anh không?" khuôn mặt cậu có vẻ cầu xin.
"Vậy em có đang buồn không?" Quang Anh lại lo lắng lần nữa.
"Một chút thôi, nhưng nếu anh làm điều đó cho em, em chắc chắn tâm trạng của em sẽ tốt hơn nhiều. Em nói thật đấy" cậu nghiêm túc với đôi mắt buồn, và điều này thành công làm người yêu cậu xiêu lòng.
"Anh sẽ làm cho em, bất cứ điều gì, em chỉ cần hỏi thôi" Quang Anh lấy tay ôm mặt cậu một lần nữa, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào về điều gì đã khiến em người yêu của anh đau khổ đến vậy.
"Em muốn nhiều hơn một nụ hôn" Đức Duy chọc một ngón tay lên ngực anh, khuôn mặt cậu đã trở thành nụ cười nhếch mép đầy thích thú và nghịch ngợm.
Tai Quang Anh đỏ bừng, cậu trêu chọc anh suốt và anh đã thực sự tin cậu ấy như một kẻ ngốc. Anh dùng hết sức mình thoát khỏi vòng tay của em người yêu, đồng thời đá cậu ra khỏi giường.
"Ouch" cậu vừa nói vừa xoa bóp mông mình, "Bây giờ em đã thực sự bị tổn thương rồi", cậu mếu máo, "Tại sao anh lại đá em? Anh đã nói là bất cứ điều gì mà?", cậu phản đối.
Đức Duy đứng dậy và đi lên trên giường, nơi mà anh người yêu của cậu đang đưa lưng về phía cậu.
"Em không nên đùa về chuyện này" Quang Anh càu nhàu mà không thèm nhìn cậu. Sau đó anh tắt đèn che mình bằng tấm chăn mỏng.
"Em không đùa đâu" Đức Duy nói với anh, "Em thực sự muốn nhiều hơn một nụ hôn", cậu cười và khẳng định.
"Aishh..." Quang Anh đặt chiếc gối lên mặt mình, "Anh thật sự ghét em lắm đấy"
"Em biết điều đó không đúng," cậu nói, ôm lấy người đang đặt gối trên mặt, " Nhưng anh vừa nói với em rằng anh yêu em", cậu cười toe toét.
"Anh rút lại lời nói đó" giọng nói giận dữ nhỏ xíu của Quang Anh phát ra từ bên ngoài và bị bóp nghẹt bởi chiếc gối.
"Anh không thể đâu" Đức Duy ném chiếc gối đi, sau đó nắm lấy cằm của anh, bắt anh quay lại và hôn anh lần nữa.
"Em xấu tính vừa thôi. Anh đã lo lắm đấy"
Quang Anh nói, "Với cả, không phải là anh không muốn làm mà là anh không thể, vài tiếng nữa là anh có buổi chụp hình, anh hứa sẽ cho em ngay vào ngày mai", anh chậm rãi hôn cậu.
"Ngày mai em rảnh..." Đức Duy buồn bã. Nhưng rồi cậu khựng lại khi nhìn thấy Quang Anh đột nhiên quay mặt đi, và cậu biết anh đang giấu điều gì đó, "Từ từ, anh chụp kiểu gì thế?"
Và đôi tai của anh đột nhiên trở nên rất đỏ. Cậu gần như đã nhận ra.
"Không phải lại là nó?" Đức Duy phản đối vì sốc, cậu đã thấy anh chụp poster cho MV mới, cậu khẳng định là nó bạo hơn cậu tưởng khi mà chỉ vài centimet nữa thôi là anh ấy đã chạm vào môi chị diễn viên.
"Anh đã nói là không hề có nụ hôn nào khác ngoài cái hôn hờ đó" cậu nóng nảy, "Anh nói dối"
Quang Anh nhắm mắt ngầm thừa nhận và lại chuẩn bị cho cơn thịnh nộ bùng nổ của em người yêu.
"Hôn kiểu gì?" cậu lạnh lùng.
"Một cái thật, nhưng chỉ chạm nhẹ thôi" Quang Anh nói lí nhí trong cổ họng, "Duy à..."
"Vậy là anh không muốn làm với em vì ngày mai anh phải hôn cô ấy à?" cậu nhảy ra khỏi giường mang theo chiếc gối của mình đầy giận dỗi, "Em sẽ ghi nhớ điều này"
"Không phải thế đâu...Em đi đâu thế, Duy?"
"Em sẽ đi ngủ một mình!" cậu nói, không nhìn anh và đóng sầm cửa lại.
"Duy! Em ơi..." Quang Anh hét lên nhưng không nhận được câu trả lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com