02. Tôi không để cậu một mình
---
-"Đức Duy, cậu hay đi lang thang một mình hả?"
Quang Anh hỏi trong lúc bước chậm bên cạnh,
giọng chẳng mang vẻ tò mò thật sự, mà giống như đang thử gợi chuyện với một kẻ vốn dĩ im lặng nhiều hơn nói.
Đức Duy liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt không rõ là giễu cợt hay lãnh đạm. Cậu đáp ngắn gọn, giọng khô khốc như đường chiều vắng gió.
-"Thì vốn dĩ có ai đi cùng đâu."
Quang Anh nhếch môi, không biết là đang buồn hay đang cố nén cười. Cậu khẽ nghiêng đầu, vai kề sát vai.
-"Vậy từ giờ có tôi. Không hứa sẽ nói chuyện nhiều, nhưng tôi không để cậu đi một mình hoài đâu."
Duy im lặng. Một hồi lâu, cậu mới khẽ gật đầu, như thể đồng ý... nhưng cũng như thể chẳng biết nên từ chối bằng cách nào.
-"Đi theo, tôi dẫn cậu về nhà tụi tôi."
Không phải lời mời, cũng chẳng hẳn là mệnh lệnh. Chỉ đơn giản như một câu nói bâng quơ, vậy mà lại khiến gió cũng ngưng thổi một chút.
Đức Duy đứng yên, nhìn theo bóng lưng cậu mèo trắng đang bước đi phía trước, dáng nhỏ bé nhưng cố chấp, như thể sẵn sàng lôi cả thế giới về phía mình nếu thế giới đó chịu đi cùng.
Đức Duy bước chậm theo sau, bước chân không vội, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bóng Quang Anh lững thững phía trước. Đến khi cậu dừng lại, Duy cũng khựng lại theo.
Trước mặt là một căn chồi nhỏ, tường gỗ vá chằng vá đụp, mái tôn nghiêng lệch, nhìn qua tưởng chỉ cần một cơn gió mạnh là thổi bay.
Nhưng...có ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ bên trong, có tiếng gió rít qua khe cửa, và mùi gỗ ẩm trộn với gì đó ngai ngái quen thuộc, mùi sống.
Quang Anh quay lại nhìn Duy, nhếch môi cười nhạt.
-"Không sang trọng, nhưng ở được. Tụi tôi gọi đây là nhà."
Đức Duy không nói gì.
Từ trong căn chồi, hai chú mèo cam có vẻ khá hoạt bát bước ra, lông xù và mắt sáng như thể mới vừa tỉnh sau một giấc trưa hoang dại.
Một con, nhanh nhảu và không giữ được mồm, vừa thấy bóng Quang Anh đã cất tiếng kêu to, giọng lanh lảnh và hơi cà khịa.
-"Ô Quang Anh, chồi mình chưa đủ chật hả mà mày còn tha thêm con mèo nào về vậy?"
Quang Anh khựng lại, nhướng mày.
-"Là khách!"
Con mèo cam đảo mắt nhìn Đức Duy từ trên xuống dưới như thể đang định giá một món đồ cũ ngoài chợ.
-"Khách? Trông như đi lạc khỏi villa 7 tầng ấy."
Quang anh khẽ cười, quay sang Duy.
-"Con này là Thành An, còn con trong kia là Bảo Khang. Tập làm quen dần đi, hai con mèo ấy nói nhiều lắm."
Giọng cậu không châm chọc cũng chẳng đùa giỡn, chỉ là một kiểu giới thiệu lơ đãng nhưng có chủ ý, như thể Duy một kẻ đứng ngoài từ nay bắt đầu được tính là một phần trong cái tổ chắp vá này.
Bên trong, Bảo Khang uể oải thò đầu ra khỏi mảnh chăn cũ sờn.
-"Ê, Quang Anh, mày nói chuyện như thể tụi tao là đồ tạp hóa ấy."
Thành An bĩu môi.
-"Không, nó đang dụ thêm người để chia cơm thôi.."
Quang Anh nhún vai, không phản bác. Cậu mở cửa chồi, nghiêng đầu nhìn Duy.
-"Vô đi, mèo sang. Nhà chật nhưng không thiếu chỗ cho mấy đứa... không biết đi đâu."
Câu cuối thả xuống nhẹ hều, như một chiếc móc treo vô hình treo tạm tên Duy lên cửa nhà chưa phải là thành viên, nhưng cũng không còn là khách.
---
Tốt Lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com