07. Phi vụ trốn thoát khỏi kho cá
---
Sau khi Thành An chui lọt qua cái lỗ, cả bọn lần lượt nối đuôi nhau.
Bên trong nhà kho là một khoảng tối ẩm thấp, phảng phất mùi gỗ mục, cá khô và mùi người.
Một tiếng ngáy nhẹ vang từ góc phòng.
Cô nhân viên mới tuyển hôm qua, có vẻ cũng không đáng sợ lắm. Chắc vậy.
Cạnh đó là cây chổi gác dựa tường, sẵn sàng trở thành hung khí nếu ai đó lỡ gây tiếng động.
-"Tao cảm giác...tiếng ngáy của bà này hơi giả..."
Bảo Khang khẽ nói, đuôi cụp xuống, hai tai vểnh lên đầy cảnh giác.
-"Mày nói cái gì?"
"Tao nói... cái tiếng ngáy này nó đều quá. Không có đoạn nào hụt hơi, không có trở mình mạnh. Nãy tao còn thấy bà giật giật tay. Mấy người ngủ say đâu có nhúc nhích kiểu đó."
Khang lí nhí, mắt dán vào góc phòng tối om, nơi bà nhân viên đang nằm gục đầu trên bàn.
-"Biết đâu bà mộng du?" - Quang Anh lên tiếng, đuôi quất nhẹ xuống nền gạch.
-"Mộng du mà còn dựng cây chổi kế bên, chờ vung xuống như tướng quân ấy hả?" Thành An gắt nhẹ, nhưng nét mặt cũng căng ra. Rõ ràng nó bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Không khí trong nhà kho trở nên đặc quánh. Mùi cá thơm nồng giờ như mùi nguy hiểm. Duy hạ nắp thùng từ từ, cố không phát ra tiếng động.
-"Rút. Chúng ta rút trước."
Thành An ra lệnh, mắt vẫn không rời khỏi cái bóng người bất động kia.
-"Chui lại lỗ hả?" Đức Duy hỏi nhỏ.
-"Không kịp. Ra cửa sau đi."
Bảo Khang chỉ bằng cằm.
Cả đám bắt đầu lui dần về hướng cánh cửa gỗ phía cuối nhà kho nhưng đúng lúc đó.
Cạch!
Ghế xịch mạnh. Cây chổi bị kéo lê trên nền nhà nghe xoẹt xoẹt. Cái bóng kia đứng dậy. Mắt bà nhân viên đỏ ngầu, như thể chưa từng ngủ một giây nào.
...
-"CHẠY!!!" Thành An hét lên nhỏ nhất có thể, vừa đủ để cả đám nghe thấy.
Không ai dám lên tiếng nữa. Cả bốn con mèo tung tẩy tứ phía, đứa nào đứa nấy rụt cổ rạp người, móng quặp xuống nền đất bẩn mà bò thấp sát sàn như những sát thủ lông lá.
Bảo Khang chui tọt vào thùng giấy đựng ly nhựa, chỉ để lại hai con mắt tròn vo nhấp nháy nhìn ra.
Quang Anh quăng mình lên giá sách, ép người sát vào đống hộp carton phủ bụi, đuôi cứng đơ không dám nhúc nhích.
Đức Duy thì lẻn ra phía sau mấy bao tải gạo, cả người co lại như một cục bông màu xám tro, chỉ thiếu nước cắm cờ trắng đầu hàng.
Còn Thành An nhanh như điện leo tuốt lên xà nhà, nằm sải dài trên đó, mắt cảnh giác quan sát mọi hướng, tai vểnh như radar quân đội.
Tiếng lạch cạch của cán chổi kéo lê chậm rãi vang lên như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Bà nhân viên bước từng bước, giày đế thấp nhưng nện xuống nền xi măng phát ra tiếng cộc cộc như tiếng gõ cửa địa ngục.
-"Tao biết có đứa trong đây mà..." Giọng bà vang lên khe khẽ, ngọt ngào như rót mật vào tai nhưng là loại mật có độc.
Soạt!
Cán chổi đập thẳng vào thùng nhựa, nhưng cũng may là thùng kế bên Bảo Khang.
Cả bọn nín thở!
Bảo Khang bên trong thùng giấy run như cầy sấy, hai mắt mở to, chân trước bấu chặt vào lớp bìa carton rách tươm. Cái đuôi xù lên như chổi quét mạng nhện, lưng áp sát thành thùng đến mức chẳng còn khe hở.
Trên xà nhà, Thành An nheo mắt, môi khẽ mím lại. Cậu không thể kêu, cũng không thể động, chỉ có thể quan sát, chờ đợi.
Quang Anh vẫn đang giữ nguyên tư thế như pho tượng mèo cổ đại bị dính bùa trói. Cái hộp bên cạnh trượt xuống mép kệ một chút. Một chút thôi. Nhưng cũng đủ khiến nó chao nghiêng..
Cậu nuốt nước bọt.
-"Xin đừng rớt, xin đừng rớt..."
Bên dưới, bà nhân viên nghiêng đầu, mắt đảo quanh như thể có giác quan thứ sáu. Bà bước chậm đến gần thùng giấy. Một bước. Hai bước.
Rồi...
Rầm!
Chiếc hộp giấy trên kệ không nghe lời cầu xin rơi bịch xuống sàn như một tiếng pháo lệnh. Mèo trên kệ, tim suýt rơi theo hộp.
-"Aha..."
Bà nhân viên nhếch mép, giọng kéo dài.
-"Bắt được rồi nha..."
Và lúc đó, tiếng sột soạt vang lên phía sau bao gạo. Đức Duy phóng ra như một quả bóng vải bị đạp trúng.
-"Chạy điiii!" Duy hét lên, chân sau đạp mạnh khiến bao tải đổ xuống chắn ngang lối đi.
Bảo Khang như có phản xạ sinh tồn của ninja, bật ra khỏi thùng, vọt qua khe hở vừa đủ cho một con mèo lách.
Quang Anh thì nhảy từ kệ xuống, đáp cái bộp xuống mặt đất nhưng không dừng lại dù chỉ một giây.
Thành An cũng không kém, xoay mình như múa, rồi tuột khỏi xà nhà, đáp xuống nhẹ như gió.
Cả bọn phóng như điện xẹt về phía cửa sau.
-"ĐỨNG LẠI!"
Bà hét lớn, cây chổi quét qua đầu Đức Duy trong tích tắc, suýt nữa trúng tai.
Chẳng ai dừng. Không ai dám quay đầu. Những tiếng bịch bịch bịch vang vọng giữa đêm là tiếng chân mèo chạy trốn, là tiếng thở dốc của lũ nghịch ngợm đang giành lấy sự sống.
Đứng trước cánh cửa nhà kho, cả đám mèo trộm nghiệp dư khựng lại.
Cánh cửa bị khóa.
Ổ khóa to tổ bố!!
Và... chìa khóa thì vẫn còn vắt trên cái túi quần rộng thùng thình của bà nhân viên đang lục lọi bên trong.
Thành An trợn mắt, tai giật giật liên hồi.
-"Đm... chìa khóa còn trong túi bả!!!"
Bảo Khang mém nữa ngất xỉu.
-"Thế giờ... tụi mình là mấy con mèo tự chui đầu vô rọ hả???"
Đức Duy quăng đuôi quất một cái "bốp" vào không khí, bực tức.
-"Đứa nào hôm bữa nói 'Tao đào thêm đường thoát hiểm phía sau' đâu rồi???"
Quang Anh lí nhí, núp sau cái thùng carton.
-"Tao... mới đào được ba cục gạch thì bị ông tổ trưởng dân phố đập cây chổi vô đầu..."
Cả bọn gầm lên im bặt khi tiếng bước chân bà nhân viên đang dần tiến ra phía cửa kho.
Thành An quay ngoắt lại.
-"Chỉ còn một cách...là cướp chìa khóa!"
---
Tốt Lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com