08. Phi vụ cướp chìa khóa
---
–“Cái gì???” ba con mèo còn lại đồng thanh như sét đánh ngang tai.
Thành An nheo mắt, giọng lạnh tanh.
–“Tao nhảy lên giật, tụi bay đón. Nhanh thì thoát, chậm thì chịu.”
Bảo Khang rít lên.
–“Mày nghĩ đây là phim hoạt hình hả?”
–“Còn hơn là nằm đây chờ bị đem đi hấp hành!!!” Thành An gằn giọng.
Không chờ thêm, Thành An leo thoăn thoắt lên giá kệ, bám vào một cái xà ngang. Từ trên cao, cậu mèo rình bà nhân viên đang quay lưng.
Vút!
Thành An lao xuống, cắn mạnh vào cái móc chìa khóa.
Keng! Chìa va vào cán kéo, phát ra tiếng leng keng.
Bà nhân viên giật mình quay phắt lại.
–“A!! CÁI GÌ VẬY???”
Bị phát hiện, Thành An hoảng, định nhảy tót lên kệ lại nhưng bà ta đã vung chổi quét ngang. Bốp! Một cú trúng đuôi.
–“Á đm!!!” Thành An hét lên, mất thăng bằng, rơi xuống ngay sát chân bà.
Bà nhân viên cười khẩy.
–“Bắt được nhé… con mèo ăn vụng…”
Bà cúi xuống chộp, nhưng đúng lúc ấy, Đức Duy từ đống bao gạo lao ra, dùng nguyên cái thân đen láy húc thẳng vào ống chân bà.
–“Áaa!!” Bà loạng choạng.
Chìa khóa vẫn còn lủng lẳng trên túi quần. Thành An lồm cồm bò dậy, nhưng bà đã chống chổi, định dậm chân chặn.
Bảo Khang thấy tình hình nguy, nhảy từ thùng giấy ra, bò sát đất lẻn sau lưng, định táp vào cái móc chìa. Nhưng chưa kịp, bà quay lại, quét chổi một đường sát sàn, suýt trúng đầu.
Tất cả cùng lùi lại, thở hổn hển.
Im lặng vài giây. Rồi Quang Anh liếm mép, đôi mắt ánh lên.
–“Quên tao à?”
Nói rồi, cậu nhảy lên kệ cao, lôi xuống một hộp carton cũ kỹ. Cả bọn lập tức hiểu ý tạo tiếng động.
Rầm! Hộp đổ, lon cá hộp lăn lộc cộc về một góc.
Chỉ chờ có thế, Thành An lao từ bên hông, lần này không cắn vào móc chìa mà cắn thẳng vào viền túi quần. Cú giật mạnh đến mức toàn bộ chìa khóa lẫn cái móc bung ra, rơi xuống đất kêu “cạch”.
–“Bảo Khangg!!!” Thành An gào.
Khang phóng như tên bắn, ngoạm lấy chìa khóa, lộn một vòng né cú quét chổi, rồi phóng về phía cửa.
Cả bọn đồng loạt dồn hết sức chạy. Cạch cạch! Ổ khóa bật tung.
–“MẤY CON MÈO!!! ĐỨNG LẠI!!!” Tiếng bà nhân viên vang rền sau lưng.
Không ai ngoái đầu. Tất cả chỉ thấy gió rít bên tai, và ánh sáng tự do ùa vào khi cánh cửa bật mở.
Quang Anh chạy cuối, dùng hai chân sau đẩy cánh cửa vào đập thẳng mặt bà nhân viên khiến bà la oai oái.
Chúng phóng ra ngoài, biến mất vào bóng đêm để lại phía sau một bà nhân viên tức điên, tay vẫn cầm cây chổi, hét lên giữa nhà kho trống.
---
Tốt Lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com