Phép Thử 3
Tiếng đồng hồ trong phòng khách vẫn chậm rãi kêu tích tắc, nhưng lòng Đức Duy thì không yên chút nào. Cậu cứ lăn qua lộn lại trên chiếc sofa, tay gác lên trán, đôi mày nhíu chặt như đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Chết tiệt.
Không hiểu sao cậu lại tức như vậy. Từ lúc quăng Quang Anh lên giường đến giờ, trong đầu Duy chỉ có hình ảnh cái tên Minh Hiếu chết tiệt kia, cái kiểu hắn ta bá vai bá cổ Quang Anh, rồi còn ngang nhiên gọi anh là "bé". Ngứa mắt thật sự! Nghĩ tới là lại bực. Chưa kể cái kiểu cười nhếch mép thách thức của hắn nữa. Đức Duy có cảm giác như tên đó biết cái gì đó, biết cái gì đó mà ngay cả cậu cũng chưa chắc chắn được.
Là gì nhỉ?
Cậu thích Quang Anh rồi sao?
...
Má. Hình như là vậy rồi.
Đức Duy chợt bật dậy, hai tay ôm đầu. Không thể nào! Chẳng phải ban đầu cậu chỉ định chơi đùa với Quang Anh thôi sao? Ai ngờ chơi tới chơi lui lại thành ra như thế này. Giờ bảo cậu phải làm sao?
Tỏ tình luôn hả? Không được, mất mặt lắm.
Nhưng mà nếu không nói, lỡ Quang Anh bị thằng nào hốt mất thì sao?
Nhớ lại cảnh lúc nãy, nhìn cái cách Quang Anh ngủ ngon lành trên vai Minh Hiếu, rồi cái cách Minh Hiếu nhìn anh với ánh mắt nửa chọc ghẹo, nửa ôn nhu... Má nó, nhịn không nổi nữa!
Duy đứng phắt dậy, đi thẳng lên phòng.
Quang Anh đang ngủ thì bỗng cảm giác được có gì đó nằng nặng đè lên người mình. Anh lười biếng hé mắt ra một chút, rồi chợt mở bừng hai mắt khi thấy gương mặt của Đức Duy phóng đại ngay trước mặt mình.
"Ê! Em làm gì đấy?" – Quang Anh giật mình, định lùi lại nhưng bị Duy giữ chặt lấy hai tay.
Cậu cúi sát xuống, giọng trầm khàn đặc quánh một tầng nguy hiểm:
"Anh thích thằng đó à?"
Quang Anh nhướng mày, rồi cười một cách đầy khiêu khích.
"Sao? Ghen à?"
"Ghen cái gì mà ghen?" – Đức Duy nghiến răng. "Trả lời đi, anh thích nó à?"
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Thì sao?"
Tim Duy nhảy dựng một nhịp. Không đùa chứ? Quang Anh mà thích thằng đó thật thì...
Không được!
Trong giây phút mất kiểm soát, Duy cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai Quang Anh một cái.
"Đức Duy!!" – Quang Anh trợn tròn mắt, đưa tay lên xoa vành tai bị cắn.
"Anh cứ thử thích ai ngoài tôi xem!" – Đức Duy nheo mắt, giọng trầm thấp đầy chiếm hữu.
Quang Anh có chút sững sờ.
Cái gì cơ?
Khoan đã, có phải anh vừa nghe lầm không?
Nhìn biểu cảm hoang mang của Quang Anh, Đức Duy càng bực. Cậu nghiến răng, dứt khoát tuyên bố luôn cho rồi.
"Tôi thích anh đấy, được chưa?"
Căn phòng đột nhiên trở nên im ắng lạ thường.
Quang Anh ngẩn ra nhìn Đức Duy, cảm giác như vừa bị ai đó đánh một phát vào đầu. Cái này... Cái này là thật à?
"Em nói lại coi?" – Anh nhíu mày.
"Tôi nói là tôi thích anh!" – Duy nghiến răng nhắc lại, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói.
Quang Anh tròn mắt nhìn cậu, sau đó bật cười.
"Chậc, vậy mà lúc nãy còn mạnh miệng bảo 'ghen cái gì mà ghen' cơ đấy. Thế bây giờ công nhận rồi hả?"
Đức Duy đen mặt.
Má, bị lật kèo!
Thấy Duy đang có vẻ luống cuống, Quang Anh càng được đà trêu chọc. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, giọng nói có chút trêu ghẹo:
"Chà, ai mà ngờ được một trap boy khét tiếng như em cũng có ngày phải thừa nhận là thích anh cơ đấy. Đáng yêu ghê á~"
"Đừng có nói chuyện với cái giọng đó!" – Duy nghiến răng.
"Sao? Ngại hả? Này, này, đỏ mặt rồi kìa." – Quang Anh cười khúc khích, cố ý đưa tay chọc chọc má cậu.
Đức Duy thở hắt ra, hết chịu nổi rồi. Cậu cúi xuống, đè anh xuống giường, ghé sát tai nói nhỏ:
"Anh cứ chọc tôi hoài, cẩn thận có ngày bị tôi ăn sạch đấy."
Quang Anh khẽ run một chút, nhưng ngay sau đó lại bật cười, bàn tay vươn lên ôm lấy cổ Duy, kéo sát xuống.
"Vậy thì... thử xem nào?"
Mắt Đức Duy thoáng chốc tối sầm lại.
Chết tiệt, cái tên này...
Sáng hôm sau.
Quang Anh tỉnh dậy với một cái eo nhức mỏi.
Anh quay sang, thấy Đức Duy vẫn còn đang ngủ say bên cạnh mình. Khuôn mặt khi ngủ của cậu trông ngoan ngoãn hơn hẳn, không còn cái vẻ ngang tàn khó ưa như bình thường.
Quang Anh nhìn một lúc, bỗng nhiên bật cười.
Xem ra tối qua... có hơi lỡ tay trêu em nó quá đà rồi.
Nhưng mà, nhìn Duy ghen trông đáng yêu thật sự.
Anh khẽ rướn người lên, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, rồi nhanh chóng chui ra khỏi giường, đi vào nhà tắm.
Nhưng Quang Anh không biết rằng, ngay khi anh vừa xoay người rời đi, khóe môi Đức Duy đã nhẹ nhàng cong lên.
Cậu mở mắt, ánh nhìn đầy cưng chiều.
"Chọc tôi ghen thì được gì chứ, đồ ngốc?"
Nói rồi, cậu với tay kéo chăn trùm qua đầu, miệng khẽ nở nụ cười thỏa mãn.
Hôm qua là ngày mà Đức Duy chính thức thừa nhận tình cảm của mình.
Cũng là ngày mà Quang Anh nhận ra, mình đã thật sự si mê cái tên này rồi.
____________________end_________
huhuu đang lẽ series Phép Thử này định drop do nó flove mà có một vài bạn kêu nên tui viết luon nè huhu 🥺🫶 cảm ơn bbe nhìuuuuu. Tui sẽ cố gắng năng suất hơn nhoo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com