Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vết Cắt Nhỏ

Chiều muộn, phòng thí nghiệm vắng lặng. Chỉ còn tiếng máy khuấy quay đều, tiếng bút chì loạt xoạt trên giấy. Quang Anh được giao kiểm tra lại một loạt ống nghiệm chứa dung dịch thử. Cậu chăm chú, bàn tay hơi run vì căng thẳng.

Một giây lơ đãng.
Tiếng “choang” khẽ vang lên. Mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Quang Anh khẽ kêu lên. Một đường cắt đỏ rực chạy ngang lòng bàn tay, máu tràn ra, nhỏ xuống nền gạch trắng, loang thành vệt tươi rợn mắt.

Cậu vội vàng ép tay lại, nhưng máu cứ ứa ra, từng nhịp tim đập lại khiến vết thương rỉ đỏ.

Cửa bật mở.
“Cái gì vậy?” – Giọng trầm dội lên, kèm theo bóng áo blouse trắng lao đến.

Hoàng Đức Duy.

Trong thoáng chốc, ánh mắt anh lướt qua mảnh kính vỡ, rồi dừng lại ở bàn tay cậu. Gương mặt anh thoáng biến sắc – thứ biểu cảm hiếm hoi mà Quang Anh chưa từng thấy.

“Đưa đây.”

Không cho cậu kịp phản ứng, anh nắm lấy cổ tay cậu, lực mạnh đến mức Quang Anh sững người. Anh kéo cậu ngồi xuống ghế, động tác nhanh gọn. Tủ thuốc mở ra, bông gạc và dung dịch sát trùng bày sẵn.

“Đau thì chịu. Im lặng.” – Anh nói, giọng lạnh nhưng bàn tay lại run khẽ khi chạm vào máu.

Dung dịch sát khuẩn chạm vào vết thương, bỏng rát. Quang Anh cắn môi, mồ hôi rịn trên trán. Trong lúc ấy, anh ngẩng lên, ánh mắt đanh lại:
“Không biết cẩn thận sao? Ống nghiệm cũng làm vỡ?”

“Em… xin lỗi…” – Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi.
Anh siết mạnh hơn khi băng vết thương, gần như giận dữ. Nhưng chính sự giận dữ ấy lại che đi một cơn hoảng hốt mà anh không muốn để lộ. Bởi hình ảnh máu đỏ tràn trên da cậu vừa rồi đã khiến tim anh chệch đi một nhịp.

Khi băng xong, anh buông tay, đứng bật dậy, như muốn lùi ra xa để lấy lại khoảng cách.
“Từ giờ, không được động vào kính mà không có găng tay. Nếu còn tái diễn, tôi cho em nghỉ ngay.”

Quang Anh ngước nhìn, đôi mắt còn long lanh vì cơn đau, nhưng sâu trong đó lại ánh lên một tia sáng lạ thường. Bởi cậu biết, đằng sau vẻ phũ phàng kia, từng động tác xử lý vết thương của anh – cẩn trọng, tỉ mỉ đến mức run nhẹ – đã là bằng chứng rõ ràng nhất cho một thứ tình cảm mà anh đang cố giấu.

Cậu khẽ mỉm cười, thì thầm như nói cho chính mình nghe:
“Thuốc sát trùng đau thật… nhưng còn dễ chịu hơn so với lời anh vừa nói.”

Duy thoáng khựng lại, nhưng không quay đầu. Anh chỉ siết chặt tay áo blouse, bước ra ngoài, để lại cánh cửa khép mạnh hơn thường lệ.

Quang Anh nhìn vết băng trắng trên tay, ngón tay run nhẹ. Trong lòng cậu dậy lên một câu hỏi không lời đáp:

“Nếu anh thật sự vô cảm… tại sao bàn tay anh lại run?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com