Chương 7: Một Cơ Hội Tiếp Cận
Thứ bảy, buổi chiều hiếm hoi Quang Anh được nghỉ sớm. Cậu bước ra khỏi bệnh viện, nghĩ rằng sẽ tận hưởng vài giờ yên tĩnh sau chuỗi ngày căng thẳng. Thế nhưng, ngay khi vừa qua cổng, ánh mắt cậu bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Hoàng Đức Duy.
Không áo blouse trắng, không bảng kiểm kê thuốc. Chỉ là chiếc áo sơ mi xám gọn gàng, tay áo xắn cao, bước đi trầm tĩnh trên vỉa hè. Anh dừng trước một tiệm sách nhỏ, ngẩng đầu quan sát bảng hiệu cũ kỹ.
Trái tim Quang Anh chệch nhịp. Hình ảnh người đàn ông mà cậu vốn quen với sự lạnh lùng trong phòng bào chế, giờ lại đứng giữa phố như một độc giả bình thường, khiến cậu có cảm giác vừa xa lạ vừa cuốn hút.
Do dự vài giây, rồi cậu lấy hết can đảm, bước đến.
“Anh… cũng hay đến đây ạ?” – Giọng cậu khẽ run.
Duy quay sang. Ánh mắt ấy vẫn lạnh, nhưng không có vẻ khắt khe như ở bệnh viện. Anh đáp gọn:
“Thỉnh thoảng.”
Quang Anh nuốt khan, nhìn vào kệ sách sau lưng anh. Những cuốn dày cộm toàn chữ nhỏ – dược điển, y học, và vài quyển triết học. Cậu bật cười, cố nhẹ giọng:
“Em cứ tưởng anh chỉ đọc báo cáo chuyên ngành thôi.”
Duy liếc nhìn, ánh sáng chiều chiếu lên gọng kính mảnh trên sống mũi anh. “Bác sĩ giỏi không chỉ đọc y khoa. Phải biết nhìn cả cách con người nghĩ và sống.”
Câu nói khiến Quang Anh lặng đi. Đây là lần đầu tiên anh trả lời dài hơn hai câu với cậu, lại là một lời mang màu sắc rất… đời.
Trong giây phút ấy, Quang Anh thoáng thấy nơi đáy mắt lạnh kia có một chút trầm ngâm, như dòng nước sâu khó chạm.
Họ im lặng đi cạnh nhau vài bước trên vỉa hè. Tiếng xe cộ rì rầm, mùi cà phê từ quán nhỏ ven đường thoảng qua. Không ai chủ động nói thêm, nhưng với Quang Anh, chỉ cần được bước bên anh như thế cũng đủ khiến tim nóng ran.
Khi rẽ vào một ngõ khác, Duy dừng lại.
“Về đi. Đừng theo.” – Giọng anh dứt khoát.
Quang Anh sững lại, môi mấp máy nhưng không biết nói gì. Anh đã quay lưng, bóng dáng cao gầy khuất dần sau rặng ánh đèn.
Cậu đứng yên thật lâu, lòng vừa hụt hẫng vừa mơ hồ hạnh phúc. Bởi lẽ, hôm nay, cậu đã thấy một Hoàng Đức Duy khác – không chỉ là “người thầy lạnh lùng” trong bệnh viện, mà còn là một con người sống giữa đời thường.
Đêm đó, trang sổ nâu có thêm dòng chữ xiêu vẹo:
“Anh bước cạnh mình ba phút. Ba phút ngắn thôi, nhưng tim mình đã nhớ cả đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com