Chương 1: Lần đầu
Sài Gòn
Nắng sáng chiếu rọi qua từng tấm kính được lắp đặt một cách chi tiết và đầy nghệ thuật. Cho thấy người chủ của căn phòng này là người vô cùng kĩ tính, có trật tự sắp xếp riêng của mình. Ánh sáng ấy xuyên qua cửa số chiếu rọi vào một thân ảnh đang cuộn tròn như mèo con trên giường.
Nguyễn Quang Anh - một người bác sĩ ngoại khoa có tiếng trong nước lẫn nước ngoài về trình độ y khoa của mình.
Anh chàng đang nghĩ ngơi sau một đêm dài chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện. Bỗng có tiếng điện thoại reo. Cậu khó chịu mở mắt đưa đôi tay tròn tròn mềm mềm của mình ra lấy chiếc điện thoại đang reo in ỏi, liên hồi và chưa có điểm dừng. Màn hình hiện lên 2 chữ "Bét fen" cái tên thân thuộc mà cậu đặt cho người bạn chơi chung từ thời còn học đại học của mình Trần Minh Hiếu.
"Alo, tao nghe đây"
"Ê, thức chưa cà phê sáng nè bạn hiền."
"Không rảnh, dịp khác đi."
"Đi mà, lâu rồi mình chẳng có buổi hẹn nào đàng hoàng tử tế cả."
Đúng thật là thế, cả hai suốt ngày đều bận tối mặt tối mày. Cả 2 đều cũng học một trường đại học Y có tiếng ở Thành phố nhưng xui thay ra thực tập và làm việc thì lại khác bệnh viện đâm ra người rảnh người bận khó mà có thể gặp nhau. Nhưng mai mắn là họ vẫn còn nói chuyện với nhau từ Đại học đến giờ và càng ngày càng thân ấy chứ.
"Đi đi, tao có bất ngờ muốn nói với mày nè, quán cũ á ra nhanh tao đợi, mày mà không ra tao tới nhà mày liền á."
Chưa đợi cậu ú ớ câu nào thì Hiếu đã cúp máy rồi. Thôi thì nể tình bạn thân mấy năm, nên đi cho nó vui vậy.
Cậu ngồi dậy sửa soạn, đánh răng rửa mặt. 15 phút sau đã xuất hiện trước tủ giày thì bổng điện thoại lại reo lên. Cứ tưởng lại là Hiếu cậu cọc cằn bắt máy mà không xem tên được lưu trong danh bạ.
"Alo, tao đang chuẩn bị ra, đừng hối nữa tao bùm kèo bây giờ đấy tin không hả.?"
Cậu cứ nói một sàn thì nghe được âm thanh nói lại từ đầu bên kia
"Tôi đâu có hối cậu đâu mà cậu dọa ghê thế, bác sĩ ngoại khoa Nguyễn Quang Anh"
Cậu cứng đờ, một giọng vừa lạ vừa quen đang phát ra từ màn hình bên kia, Cậu từ từ lấy điện thoại ra khỏi tai nhìn tên người gọi "Giám đốc bệnh viện". 4 chữ làm cậu cứng đơ người chưa kịp ú ớ đã nghe bên kia nói tiếp với âm giọng đều đều.
"Cậu có hẹn với ai à.?"
"À vâng, tôi có hẹn với một người bạn đã lâu không gặp. Mà anh điện tôi có chuyện gì không?"
"Chiều nay cậu tôi với cậu đi gặp đối tác ở nhà hàng XX, cậu không được từ chối, hôm này cậu cũng không có lịch trực. Đây là lời yêu cầu không phải đề nghị đâu."
"5h tôi đến đón cậu vậy nhé, hẹn gặp lại vào chiều nay."
Cậu chết lặng, chuyện quái gì vậy, thư kí của anh đâu mà không kêu cứ phải kêu tôi là như nào. Chỉ dám nghỉ thôi chứ không dám nói tại người ta trả lương cho cậu. Con người sống vì tư bản nên phải chịu thôi.
Cậu mang đại một đôi giày basic ra gặp người bạn của mình. Chắc đang càm ràm không ngớt đây vì cậu ra trễ mà, chuẩn bị tinh thần dỗ một con Cún đang bốc hỏa thôi.
Cậu đoán không sai vừa gặp mặt cậu, chú Cún kia đã không ngừng càm ràm vì để cậu chờ hơn 20 phút và uống được 2 ly nước rồi.
"Thôi mà, bớt giận nha Cún ơi"
"Tớ cũng hong muốn ra trễ đâu, tớ ra tới cửa thì giám đốc bệnh viện gọi cho tớ có việc nên tớ ra hơi trễ, xin lỗi Cún mà, tớ bao Cún ăn nhá"
"Được, tao tạm tha đấy, dẹp khuôn mặt đó vô đi, biết tao dễ mềm lòng nên hay vậy quá nha"
"Hihi, yêu Cún"
"Mà kêu ra đây có bất ngờ vậy bất ngờ đâu"
Hiếu rút ra từ trong cặp của mình ra 1 tờ giấy rồi đưa cho cậu.
"Đọc đi"
Cậu cầm lấy, tới dòng "chuyển công tác đến bệnh viên YY", cậu quay sang nhìn người bạn của mình
"Thật hả"
"Ừm, tao đùa mày làm gì"
"Eo ơi, vậy là được làm chung rồi. Thế nào vào làm đấy."
"Chắc tầm ngày may đấy, thế nào có chào đón không bác sĩ."
"Chào đón nồng nhiệt là khác ấy chứ."
Hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất. Cũng giống bao người khác thôi họ là bạn bè nói xấu người khác cũng là chuyện không ngoài dự đoán và mục tiêu chính trong câu chuyện này là Giám Đốc Bệnh Viện.
"Tao nói mày nghe, ổng suốt ngày kêu tao đi hợp hành gặp đối tác với ổng trong khi ổng có thư kí trợ lý riêng mà không kêu chỉ kêu tao. Công việc tao thì chất đống làm không hết. Tao chạy tối mặt tối mũi mà ổng cứ gặp tao là kêu không phải tại cái bệnh viện đó lương cao thì tao đã rút lâu rồi"
Cậu bày tỏ lòng uất ức của mình với người bạn của mình thì bỗng nhiên chú ý tới bên đường. Không biết xảy ra chuyện gì mà mọi người bu lại rất đông. Với bản tính tò mò của 2 vị bác sĩ trẻ thì trong giây lát đã có mặt ở bên kia đường để xem có vụ gì.
Mất vài phút để chen được vào bên trong thì thấy 2 người đàn ông đang quấn gấu xung quang một chàng trai đang nằm dưới đất có dấu hiệu gãy xương, 2 người không ngần ngại đi vào xem xét.
Bỗng có tiếng nói phát ra, không nặng không nhẹ nhưng rất có uy quyền
"Hai cậu là ai đấy, sao lại vào đây."
"Tôi là Nguyễn Quang Anh, đây là Trần Minh Hiếu cả 2 chúng tôi đều là bác sĩ của bệnh viện YY, 2 chúng tôi đang ngồi bên quán cà phê bên kia thì thấy bên đây có vẻ ồn ào nên qua xem."
"Ồ."
"Còn tôi là Hoàng Đức Duy, người bên cạnh là Trần Đăng Dương. Tên nằm dưới đây tên Đặng Thành An. Báo thủ bốc đầu ngã xe, gãy rồi. Tôi với Dương đã gọi xe cứu thương chút nữa sẽ tới 2 người đưa nó vào viện nhé, chúng tôi đi trước."
"Ồ được, tạm biệt các anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com