Chương 4: Nghỉ việc
Cậu chào tạm biệt Đức Duy, gấp rút bắt một chiếc taxi về nhà. Vừa đi cậu vừa càu nhàu về người giám đốc của mình. Chẳng bao lâu đã tới nhà, cậu chạy thật nhanh vào nhà tắm, vội vội vàng vàng sửa soạn trước khi vị "Giám đốc thân thương" của mình tới.
Cậu vừa vuốt xong bộ tóc thì giám đốc cũng tới. Điện thoại cậu đang reo in ỏi kia mà.
"Alo, cậu xong chưa, tôi đang trước cổng nhà cậu."
"Anh đợi chút, tôi xuống ngay."
"Được, nhanh nhanh nhé!".
Quang Anh nhìn điện thoại mắng thầm 'người gì mà phiền thế không biết, nể tình anh là giám đốc của tôi không thì anh tới số với tôi rồi.'
Vừa xuống tới cửa nhà đã thấy một chiếc Mercedes-Benz đậu gần đó. Cậu tiếng lại gần, tài xế riêng đã mở cửa phía sau cho cậu.
Nhìn thấy giám đốc, cậu nở một nụ cười hết sức tự nhiên.
"Xin lỗi giám đốc, anh tới lâu chưa."
"Tôi mới tới thôi, cậu ngồi đàng hoàng đi, chúng ta đến một nơi quan trọng lắm đấy."
Vâng nơi quan trọng ấy chính là khách sạn. Cậu quay qua nhìn giám đốc của mình thắc mắc hỏi
"Anh thường hẹn đối tác ở khách sạn à."
"Đâu có, tôi hẹn cậu mà. Đối tác chỉ là bức bình phong thôi."
Cậu chết lặng, đứng chôn chân ở cửa, đầu toang tính bỏ chạy thì giọng nói ấy lại vang lên
"Cậu đừng có mà trốn, tôi biết cậu có một bài tự tiến cử mình làm vị trí trưởng khoa đấy."
Cậu cau mày đáp: "Anh đang đe dọa tôi."
Giám đốc cợt nhã đáp: "Cậu đoán xem."
Bước vào khách sạn, cậu choáng nhợp với vẻ đẹp hào nhoáng của nó. Chúng được tạo nên một cách tinh tế và hoàng mĩ làm cho cậu hơi lay động.
Vừa thấy mặt giám đốc những người ở đó đã tiếp đãi một cách nồng hậu và nhiệt tình
"A, anh tới rồi, phòng của anh nằm ở tầng 6 phòng 605 đấy ạ."
Tên giám đốc mỉm cười gật đầu đáp: "Ừm, cảm ơn cô." Tiếp đó quay qua nhìn tôi rồi nói: "Đi thôi cậu tính đứng đó chờ người tới đón à."
Trong lúc ấy, chỉ có cách đi theo anh ấy là tốt nhất thôi. Cậu thở hất bước theo.
Lên tới phòng, cậu hơi sốc vì cách trang trí có phần ừm.... hơi khác so với tưởng tượng của cậu. Nào là hoa là nến trải đều xung quanh. Cậu hơi bất ngờ nên cũng chẳng chú ý người kia đang làm gì.
Bỗng anh ta xuất hiện, trên tay cầm một bó hoa không biết đã chuẩn bị từ khi nào. Mở lời
"Em biết tôi thích em mà đúng không?"
Quang Anh khờ người đầu chất đầy 3 chấm, chưa tiêu thụ được vấn đề đã xảy ra.
"Ủa anh thích tôi hả?"
Tên giám đốc nhìn cậu, trợn tròn mắt hỏi ngược lại: "Bộ em không biết gì hả, nguyên cái bệnh viện ai nhìn cũng biết tôi thích em mà em không cảm nhận được à.?"
"Việc tôi rủ em đi gặp đối tác, bàn chuyện, tất tần tật tôi đều bày tỏ tình cảm của mình mà em không cảm nhận được gì hết à."
Quang Anh khờ người đáp: "Tôi không, tôi cứ nghĩ là anh có việc nên nhờ tôi đi theo để đưa ra lời khuyên."
Tên giám đốc cười khờ. Cậu nói tiếp
"Với lại tôi cũng không thích anh, tôi chỉ xem anh như một tiền bối hoặc sếp của tôi thôi."
"Xin lỗi a..."
Chưa kịp nói hết câu tên giám đốc đã đẩy cậu vào bức tường gần đó.
"Sao em lại không thích tôi, tôi có gì không tốt chứ, tiền, nhan sắc tôi có đủ mà."
"Anh thả tôi ra, đau tôi."
"Tôi không thả đấy, em nói được lý do hợp lý đi rồi tôi buông."
'Mẹ nó tên này điên rồi.' Cậu chửi thầm trong bụng rồi nói
"Tại anh không có cái nết ấy, có ai hẹn tỏ tình mà lại vô khách sạn không hả tên điên biến thái này."
Cậu vừa dứt câu đã chân đã linh hoạt đá vào vùng cần đá rồi quay mặt đi không hối tiếc mặc cho tiếng la oai oái trong căn phòng đó.
"Tôi sẽ viết đơn từ chức, mẹ nó tên giám đốc trời đánh, tôi nhịn anh lâu rồi, tiền tôi làm mấy năm đủ sống với tôi rồi."
Trong căn phòng đó tên giám đốc thở ra những hơi thở nặng nề. Tiếp đó lấy chiếc điện thoại gửi mail cho thư kí với nội dung là: Tất cả các ca bệnh ở phòng cấp cứu đều do Nguyễn Quang Anh trực cho tôi. Thông báo ngay lập tức.
"Nguyễn Quang Anh cậu tới số với tôi, rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt, để tôi xem cậu cứng được bao lâu."
"Ha..ha.. đá có lực thật đấy."
Sáng hôm sau ở ngân hàng
Cậu hét toáng lên : "SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC."
Cậu nhân viên bịt tai lại kiên nhẫn đáp: Dạ vâng, vấn đề là lúc anh đăng kí gói này thì anh đang làm cho bệnh viện YY thì được hưởng quyền lợi mà anh nói ấy đúng là có thật. Nhưng giờ qua lời kể của anh thì anh đã đơn phương nghỉ việc thì số tiền này muốn lấy hết thì không được ạ."
"Vậy còn cách nào không."
Anh nhân viên mỉm cười nói: "Có, là tiếp tục làm việc ở YY ạ."
4 chữ nghe như xét đánh ngang tai. "Tiếp tục làm việc". Aaaaa sao lại như này sao cứ phải là như thế chứuuu. Cún ơi cứu Bột vớiiii.
Minh Hiếu đang khám bệnh thì hắt hơi 1 cái: "Ai nhắc mình ấy nhỉ."
5 phút sau
"Em tới đây làm gì." Giám đốc nhướng mài hỏi
Quang Anh cười xòa: "À dạ em đến tìm anh để.."
"Cái này à, tôi đang xem xét đấy."
Quang Anh chộp lấy tờ giấy xé ngay trước mặt giám đốc
"Em đùa, em đùa ấy mà."
"Nhưng tôi thù rồi, sao này cậu trực ở phòng cấp cứu cho tôi. Không có ngoại lệ đâu."
Cậu mím môi: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com