Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phòng cấp cứu

Sau khi phải chấp nhận sự thật là mình phải làm việc tiếp tục ở YY, chưa kịp định hình thì đã có cuộc điện thoại thông báo rằng có bệnh nhân đang được chuyển vào. Tình hình rất nghiêm trọng do tai nạn giao thông

Cậu quay qua nhìn giám đốc nói: "Xin phép anh em ra ngoài, có lẽ phòng cấp cứu đang chào đón em một cách rất nhiệt tình đây."

"Được, cậu đi đi bảo trọng đấy nhé với lại còn đơn xin thăng chức của tôi cũng đang xem xét mà chắc khó đấy, đừng hi vọng cao nhé, bác sĩ."

Quang Anh lặng người, thẫn thời đáp: "Được, tôi biết rồi."

Bệnh nhân được đẩy vào trong khu vực phòng cấp cứu, Minh Hiếu đang xem xét tình trạng thì bỗng thấy Quang Anh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình thay vào đó là chiếc áo blouse trắng tinh.

"Sao giờ này cậu ở đây, không phải đang ở ngân hàng à."

"Tôi mới từ phòng giám đốc ra, tiền không rút được nữa rồi, phải cống hiến hết mình cho tư bản thôi."

"Chuẩn bị phòng phẩu thuật, bệnh nhân xuất huyết ổ bụng rồi, nhanh lên."

"Được thưa bác sĩ, sẽ chuẩn bị ngay."

Trải qua một cuộc phẫu thuật dài, tay chân bủng rủng không còn sức để làm gì nữa. Đột nhiên bên má có cảm giác lạnh lạnh, là Minh Hiếu

Thấy Hiếu, Quang Anh như một đứa con nít mếu máo kể lại chuyện hôm qua với chuyện sáng nay một cách đầy uất hận.

"Mày ơi, chắc tao hong được thăng chức  đâu. Huhu tao chỉ đá ổng có một cái thôi mà với lại tao cũng hong cố ý tại ổng làm tao đau trước mà." Vừa uất ức vừa nói

"Thôi, Bột ngoan nè hong sao, hong sao hết nha."

"Huhu, buồn quá Cún ơiiii."

Đang than trách số phận thì bổng điện thoại có tin nhắn. Cậu mở điện thoại lên thấy hiện một số điện thoại chưa lưu tên.

Nội dung tinh nhắn được hiển thị rằng: Tôi có thể đến rửa vết thương bây giờ được không, ngày mai có vẻ như tôi không được rảnh cho lắm. Hoàng Đức Duy.

Quang Anh đáp:Được anh cứ đến đi.

Đức Duy nhìn tin nhắn cười thầm. Tức tốc soạn ra 2 bộ quân phục rồi quay sang hỏi bạn của mình mặc bộ nào thì hợp.

"Cậu đi rửa vết thương hay đi tỏ tình thế hả, Captain." Dương hỏi

"Cậu sao mà hiểu được chứ."

"Domic, tôi nên mang theo phụ kiện nào thì hợp."

Dương thẳng thắng đáp: "Đồng hồ ấy, nhìn rất hợp."

Đức Duy nhìn trầm ngâm một lúc sau đó gật đầu: "Được, tin cậu lần này."

"Tôi đi đây."

Tới trước cổng bệnh viện, anh không vội vào ngay mà đứng trước gương soi soi chỉnh chỉnh lại bản thân. Tươm tất từ đầu tới chân thì bước vào đang phân vân xem đi hướng nào thì ở ngoài sau có tiếng gọi

"Tránh đường, tránh đường gấp."

Anh né ra nhường đường cho bệnh nhân ấy thì bổng thấy một bóng dáng quen thuộc đang hết sức tập trung cố gắng cứu lấy bệnh nhân của mình.

"Nhanh lên, anh ấy cần đến phòng phẩu thuật gấp."

Anh không nói không rằng chạy lại đẩy chiếc băng ca mà bệnh nhanh đang nằm chạy với tốc độ nhanh nhất để đến phòng cấp cứu. Trước cửa phòng cấp cứu anh buông tay để những y tá, bác sĩ khác đẩy vào.

Anh ngồi đợi chẳng biết qua bao lâu. Cậu từ trong phòng phẩu thuật bước ra vẻ mặt hết sức mệt mỏi.

Minh Hiếu vỗ vai cậu hỏi : "Ổn hong đấy."

Quang Anh thở không ra hơi đáp: "Ổn mà."

Cậu móc điện thoại ra xem 10 giờ 30 phút tối.

"Lâu thật đấy."

Đang đứng trầm ngâm thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn:Sao rồi bệnh nhân đấy ổn chứ.

'Sao anh biết tôi có bệnh nhân.'

Đầu dây bênh kia rất nhanh đã trả lời:' Tôi thấy cậu mà.'

'Thấy tôi, khi nào chứ'

'Lúc cậu đang cố gắng hết sức của bệnh nhân ấy.'

'Anh tới đây khi nào, sao không báo tôi.'

'Tôi mới về tới thôi, tôi toang tính đợi mà có việc quan trọng phải đi gấp, hẹn gặp lại lần sao nha bác sĩ.'

Chưa kịp trả lời thì đã nhận được cuộc gọi từ người kia

"Sao khi tôi xong việc trở về, cậu cho phép tôi hẹn cậu đi ăn bữa cơm nhé."

"Sao tự nhiên lại mời tôi đi ăn cơm, tôi..."

Chưa đợi Quang Anh nói hết thì đầu dây bên kia đã gấp rút hỏi: "Chỉ cần được hay không thôi, nhanh lên."

Cậu nghe tiếng gió hù hù trong điện thoại khẽ run rồi đáp: "Được, tôi hẹn."

Đức Duy cười khẽ:"Vậy nhớ đợi tôi đấy nhé bác sĩ."

"Captain, nhanh lên không lại muộn mất."

Quang Anh nghe vậy thì hỏi: "Captain là ai thế, anh tính đi đâu à."

"Sao khi tôi về sẽ kể cho cậu, giờ thì tôi cúp đây."
"Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe nhé bác sĩ đại nhân của tôi."

"Ừ tới liền đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com