Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

"Không ngờ lại gặp anh ở đây."

"Tôi cũng không ngờ lại gặp cậu trong tình trạng này."

"Anh ổn chứ."

"Tôi ổn mà sao thế."

Cậu tiếng tới trước mặt anh vỗ vai một cái. Anh khẽ kêu: "A... cậu làm gì thế."

"Vai anh bị thương rồi."

"Hả." Anh hơi bất ngờ quay qua nhìn. Đúng là bị thương thật, trên vai có một mảng đỏ nhìn như đã khô rồi.

"À, tôi không để ý, không biết bị từ lúc nào."

"Lại đây, tôi băng bó lại giúp anh."

Đức Duy gật đầu.

"Cậu ăn uống gì chưa."

"Tôi chưa, hơi bận."

Đức Duy không nói gì lấy bộ đàm gọi cho ai đó

"Alo, Wean nghe rõ trả lời."

"Nghe rõ, đội trưởng có gì chỉ thị."

"Nấu hộ tôi 2 phần mì đem xuống tổ y tế."

"Rõ."

Nói xong anh quay qua nhìn cậu nói

"Cậu ngồi đợi một xíu đi, mì cậu ta nấu ăn rất ngon."
"Có thực mới vực được đạo đừng cố gồng mình không tốt đâu."

"Ồ được, tôi biết rồi."
"Mà tình hình bên ngoài thế nào rồi, nghiệm trọng lắm không."

"Bây giờ thì tạm ổn rồi, đang đàm phán, chúng tôi đang cố thủ cho trường hợp ngoài ý muốn, cậu đừng lo."

"Vậy còn người dân thì sao."

"Ừm... trận nổ lớn quá nhiều tòa nhà bị sập, chúng tôi đang tăng cường cứu hộ."

"À.."

"Chào đội trưởng, mì tới rồi."

"Ừm, anh cứ để đó đi."

"Ồ, được."

Wean nhìn nhìn cậu nói

"Đây là bác sĩ được điều tới đây à."

Thấy được nhắc tên cậu gật đầu nói.

"Đúng vậy, chào anh tôi là Nguyễn Quang Anh tổ trưởng tổ y tế."

"Xin chào, tôi tên Thượng Long mọi người hay gọi là Wean, tôi chung đội với cậu ấy." Ý chỉ Đức Duy

Đang tán gẩu thì bổng thấy một chàng trai cao, gầy đang hối hả chạy vào đây

"A.."

Nghe thấy tiếng Quang Anh quay đầu lại

"Ủa Khang, có chuyện gì mà cậu gấp thế."

"Hả..à có một người phụ nữ khoảng 45 tuổi bị một ống thép đâm xuyên bụng, tình trạng rất nguy cấp."

Nghe đến đó, Quang Anh lập tức đặt ngay đôi đũa xuống, ánh mắt nghiêm túc hẳn lại.

"Đang ở đâu?"

"Phía lều tạm số ba, tôi đang nhờ người giữ vết thương, nhưng không cầm máu được lâu đâu," Khang đáp gấp gáp, thở dốc vì vừa chạy cả quãng đường dài.

Quang Anh gật đầu, lập tức đứng bật dậy, vừa rút găng tay y tế trong túi áo ra vừa nói: "Đi, dẫn tôi đến đó ngay."

Khang gật đầu, quay người chạy trước. Quang Anh vừa theo sau vừa quay đầu lại nói nhanh với Đức Duy:
"Tôi đi xử lý ca gấp. Nếu xong sớm tôi quay lại, anh cứ ăn trước đi."

Đức Duy không nói gì, chỉ nhìn theo với vẻ lo lắng nhưng tin tưởng. Wean cũng im lặng, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn theo hai người họ rời đi, rồi bất chợt quay sang hỏi nhỏ:

"Người vừa chạy vào, cậu ấy cũng trong tổ y tế à?"

"Chắc là thế, sao cậu quen người đó à."

"Không, chỉ thấy hơi ấn tượng thôi." 

Không khí trong tổ y tế lại rơi vào yên lặng. Chỉ còn lại bát mì đang nguội dần trên bàn.

Bỗng Quang Anh quay lại, đứng ngay cửa, giọng hơi gấp:

"À, anh Duy—ở đây có chỗ nào có thể dùng làm phòng phẫu thuật không? Ca tới nặng lắm, không kịp chuyển viện đâu."

Đức Duy nhíu mày suy nghĩ một giây, rồi chỉ tay về phía cuối hành lang:
"Phòng vật tư cũ phía nam, trước kia từng cải tạo làm khu phẫu thuật dã chiến. Dù không tối ưu, nhưng vẫn đủ thiết bị cơ bản."

Đột nhiên Wean lên tiếng: "Để tôi dẫn mấy cậu đến đó."

"Được cảm ơn anh."

"Khang, đem theo bộ dụng cụ phẫu thuật, chuẩn bị gây mê. Đi nhanh."

"Được, tôi chuẩn bị ngay."

Khang nhấc túi dụng cụ y tế, bước vội theo. Khi đi ngang qua Wean, cậu chỉ liếc nhanh một cái—có chút ngập ngừng. Một người lạ, cao lớn, sắc mặt nghiêm và ánh mắt không dễ đoán. Khang không nói gì, chỉ lặng lẽ bám sát sau Quang Anh.

Thấy bóng 3 người đã khuất xa Đức Duy nhìn 2 tô mì mà thở dài.

"Đành ăn một mình vậy, đợi cậu ấy về sẽ nấu một tô khác."

Vừa gắp được một đũa mì đưa lên miệng, thì tiếng bộ đàm bên hông bất chợt ré lên. Anh cau mày, đặt đũa xuống, nhấn nút:

"Alo, tôi nghe."

“Đội trưởng, đây là trạm gác phía tây. Có một nhóm người lạ vừa xuất hiện gần khu đổ nát, không rõ là dân hay kẻ địch. Cần chỉ thị.”

Đức Duy đứng bật dậy, ánh mắt lập tức sắc lại:
“Giữ khoảng cách, không hành động. Tôi tới ngay.”

Sau 3 tiếng trong phòng mổ tay chân Quang Anh rã rời không còn sức, cậu vừa bước ra đã gặp ngay người bạn của mình – là Minh Hiếu.

"Sao rồi ổn cả chứ."

"Ổn rồi, đợi trực thăng đến để đưa về bệnh viện điều trị."

"À vậy thì tốt rồi."

"Bên phía cậu thì sao."

"Bên phía tôi ổn, lúc chiều gặp một anh Quân nhân, cấp bậc đoán chắc cũng cao giúp đỡ rất nhiệt tình."

"Tên gì cậu biết không."

"Tên Dương, nhìn mặt rất quen hình như từng gặp ở đâu rồi thì phải."

Quang Anh bật cười nghĩ bạn mình não cá vàng thật đấy

“Cái đầu cậu đúng là não cá vàng thật đấy.”

“Tên nhóc báo thủ, cướp ví.”

“Aaa... nhớ rồi!” Hiếu vỗ nhẹ lên trán, mắt sáng lên, “Thảo nào lúc nãy nhìn quen quen… thì ra là anh ấy!”

“Cậu là người dẫn anh ấy đi đóng viện phí mà, mới mấy ngày trước thôi, không nhớ à?”

“Tôi quên mất…” – Hiếu lí nhí, mặt hơi đỏ lên. “Lúc đó lo ghi hồ sơ quá mà.”

Quang Anh nhìn bạn mình một lúc rồi bật cười lắc đầu:
“Cậu đúng kiểu gặp trai đẹp là não chập mạch liền.”

“Không có!” – Hiếu phản bác, nhưng giọng nhỏ đi hẳn, ánh mắt lại vô thức liếc ra cửa.
“Chỉ là… không ngờ gặp lại trong hoàn cảnh kiểu đó.”

Cậu ngồi xuống, thở nhẹ ra một hơi, rồi quay sang hỏi:
“À mà… mấy giờ rồi?”

“Gần 7 rưỡi tối. Cậu tính đi đâu hả?”

Hiếu lắc đầu:
“Không, chỉ nghĩ… không biết giờ này anh ấy có ăn gì chưa.”

Quang Anh lặng nhìn bạn mình, môi khẽ cong lên:
“Muốn mang gì đó cho người ta không?”

Đang tán gẫu thì Bảo Khang bước ra

"Khang nhìn mặt cậu có vẻ không ổn lắm."

"Không sao đâu."

Quang Anh vỗ vỗ chổ kế bên mình nói

"Ngối xuống đây nói chuyện với bọn tôi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com