Chương 9:
Đang trò chuyện hăng say thì Thanh Pháp từ bên trong chạy ra
“Bác sĩ ơi! Huyết áp của bệnh nhân đang giảm nhanh, tim bắt đầu loạn nhịp!”
Quang Anh lập tức siết chặt tay đang cầm clipboard, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh.
“Gọi tổ gây mê chuẩn bị thuốc, mở sẵn đường truyền. Tôi vào ngay.”
Minh Hiếu, Bảo Khang gần như không cần đợi chỉ đạo thêm, đã xoay người chạy theo Quang Anh, tay kéo găng và khẩu trang lên như một phản xạ bản năng. Không còn dấu vết nào của sự mệt mỏi ban nãy – chỉ còn sự tập trung.
Ca cấp cứu kéo dài gần ba mươi phút. Căng như dây đàn.
Trong phòng mổ, tiếng máy theo dõi kêu đều đặn, từng chỉ số biến động như nhảy múa theo từng giây phút. Quang Anh điềm tĩnh ra lệnh, Hiếu và Khang phối hợp không một kẽ hở – tay cậu run nhẹ nhưng động tác vẫn chính xác.
Mãi đến khi tim bệnh nhân ổn định lại, huyết áp bắt đầu hồi phục, cả hai mới thở phào.
Quang Anh gật đầu nhẹ: “Ổn rồi, phần còn lại giao cho hồi sức. Cậu ra ngoài nghỉ chút đi, Hiếu.”
"Cả cậu nữa Khang."
Hiếu, Khang cởi găng tay, tháo khẩu trang, mồ hôi thấm ướt cổ áo. Hai cậu gật đầu, không nói gì, bước ra khỏi phòng mổ như đang trôi theo bản năng.
Vừa ra khỏi cửa, ánh sáng hành lang đập vào mắt khiến cậu khẽ nhíu mày.
“Đứng nổi không?” – một giọng nam vang lên bên cạnh.
Khang đứng kế bên tròn mắt. Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi lén đi để không bị phát hiện.
Hiếu quay sang. Là Đăng Dương. Anh vẫn đứng đó, như chưa từng rời đi.
Hiếu thoáng sững người, định trả lời thì đầu hơi choáng, chân bước hụt một nhịp. Dương lập tức đưa tay đỡ lấy cậu.
“Tôi… không sao.” – Hiếu lúng túng lùi lại.
“Ừ, nhìn là biết ‘không sao’ thật.” – Dương khẽ nhướn mày, giọng chậm rãi, nhưng không mang ý giễu cợt.
Hiếu cắn môi. Cậu không quen bị bắt gặp trong tình trạng yếu ớt như thế.
Dương nhìn gương mặt trắng bệch vì kiệt sức kia một lúc, rồi nói:
“Có ghế ở cuối hành lang. Đi được không, hay tôi cõng?”
Câu nói khiến Hiếu sững lại, mặt đỏ lên rõ rệt.
“Đi được.”
Hai người cùng bước về phía cuối hành lang. Không ai nói thêm câu nào, nhưng khoảng im lặng ấy… lại không khó chịu.
Chỉ có tiếng bước chân – và một cảm giác lạ đang len vào giữa họ, nhẹ như gió cuối chiều.
Khi hai người vừa ngồi xuống ghế ở cuối hành lang, Hiếu cúi đầu, tay đặt nhẹ lên đầu gối để bình ổn nhịp tim. Đăng Dương vẫn im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo cả hai ra khỏi khoảnh khắc lặng lẽ ấy:
"Ể, cậu ở đây à Dương. Tôi chỉ vừa mới đi một vòng thôi thì cậu đã chuồn đi rồi. Nhanh thật đấy."
Miệng vừa nói tay vừa cầm một đang bốc hơi nghi ngút
"Cậu nhỏ tiếng lại một chút."
"Được được, tôi không làm phiền giấc ngủ của vị bác sĩ đẹp trai nhà cậu đâu."
Đang nói chuyện thì Quang Anh từ phòng mổ bước ra.
"Ủa, hai anh ở đây làm gì thế Hiếu đâu."
Đức Duy nhanh miệng đáp
"Đang nằm kế Dương kìa, sắp ngủ rồi."
Quang Anh nhìn rồi khẽ mỉm cười
"Àaa hiểu rồi."
"Mà tay anh cầm gì thế."
"Tô mì của cậu lạnh rồi, của tôi cũng nguội luôn. Có cuộc gọi quan trọng không ăn kịp nên đành nấu tô khác cho cậu."
"Vậy còn anh."
"Ở đây luôn nè, tôi nấu 2 gói trong một tô, ăn cho tiện."
"Àaa, mà ở đây 4 người anh nấu 2 gói, ai ăn ai nhịn."
Đức Duy nhìn 2 người ngoài ý muốn đang ngồi kia thì thở dài
"Để tôi kêu Wean nấu thêm 2 gói nữa, 2 cậu chắc cũng chưa ăn gì đâu đúng không."
Cả 2 cùng gật gật đầu
Cậu lấy bộ đàm ra khỏi vai chuyển kênh gọi cho Wean
"Wean cậu rảnh không nấu hộ tôi 2 gói mì đem xuống phòng phẫu thuật phía Nam lúc nãy nhé."
"Rõ."
"Rồi đó, 2 cậu ngồi đợi đi, 2 bọn tôi ăn trước đây." Nói rồi quay sang nhìn Quang Anh: "Đi thôi, đến chỗ này với tôi đi."
"Đi đâu, sao không ở đây ăn luôn cho tiện."
Anh đứng sát lại Quang Anh nói khẽ vào tai cậu: "Để lại không gian riêng cho 2 người kia chứ, tôi với cậu ở đây là bóng đèn chắc."
"Àaa."
Rồi cậu quay sang nói với Hiếu
"Vậy cậu ngồi chờ nhé, tớ đi ăn trước đây chúc ngon miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com