Chương 1: Bị thương.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Trên tay mỗi người ai cũng cầm một khẩu súng mắt ai cũng nhìn chăm chăm về một hướng. Ánh mắt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng nhưng đầy quyết tâm, xa xa còn có những tay bắn tỉa đang núp mình sau những bụi cỏ chờ lệnh.
Đức Duy cùng Đăng Dương, ai cũng mang ánh mắt nghiêm nghị tiến vào khu vực đang được giấu con tin.
Cả hai chậm rãi tiến vào khu vực của địch, bước chân tuy chậm nhưng đầy chắc chắn.
Bỗng ánh sáng từ chiếc đèn treo trên vách nhà cũ chiếu xuống hai con người đang núp ở đó.
"Tất cả đứng lại, nếu còn cố chấp vào đây thì tính mạng của bọn nó tao không đảm bảo đâu."
Đức Duy thấy tình hình không ổn liền thông báo cho mọi người bên ngoài. Riêng anh và Dương thì quyết định đàm phán với tên tội phạm
"Này anh bạn à, mình cứ bình tĩnh có gì đâu mà vội." Đức Duy đứng phắt dậy, ánh sáng từ chiếc đèn cũ rọi thẳng xuống gương mặt góc cạnh của anh. Kế bên anh là Đăng Dương, gương mặt lạnh băng trên tay cầm chặt khẩu súng.
"Tao không có thời gian rảnh với bọn bây, chuẩn bị cho tao một chiếc trực thăng ngay bây giờ. Nếu không__"
Tên cầm đầu gầm gừ, chĩa khẩu súng vào đầu đứa bé đang ngồi gần đó.
Đức Duy nheo mắt, đứng thẳng người dưới ánh đèn vàng vọt. Giọng anh đều đặn, lạnh lùng:
"Mày nghĩ thoát được sao? Ra khỏi đây, chưa chắc sống nổi qua biên giới."
Tên kia cười khẩy, giọng gằn lên:
"Ít ra... tao kéo theo vài mạng. Bọn mày không dám đâu."
Hắn đưa ánh mắt gian xảo liếc qua từng con tin đang run rẩy dưới sàn, rồi chĩa súng đổi hướng liên tục.
Đăng Dương nghiêng người, hạ giọng khẽ bên tai Duy:
"Hắn đang lo lắng. Chỉ cần khích đúng chỗ, sẽ lộ sơ hở."
Đức Duy nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sáng lên trong màn đêm:
"Mày nói đúng, tụi tao không dám... Nhưng mày cũng chẳng dám giết ai cả."
Tên cầm đầu giật mình, gân xanh nổi đầy cổ:
"Mày nói cái gì?!"
"Đám ô hợp như mày, chỉ biết núp sau con tin để giữ mạng. Nếu gan thật thì nổ súng đi. Hay chỉ dám run rẩy mà sủa?" - Duy gằn giọng, từng chữ đanh như búa nện.
Không khí trong căn nhà chợt nghẹt lại. Con tin nín thở, lính đặc nhiệm ngoài cửa căng tay chờ lệnh.
Tên cầm đầu mặt đỏ bừng, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Hắn hét toáng:
"Được thôi! Vậy thì vào đây! Tao muốn coi lính đặc nhiệm bọn bây bản lĩnh tới đâu!"
Hắn quát lính dưới trướng:
"Mở cửa! Để hai thằng đó vào!"
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt bật mở, bóng tối bên trong hệt như cái miệng quái vật chực chờ nuốt chửng.
Đức Duy và Đăng Dương nhìn nhau. Chỉ một cái gật nhẹ, không cần thêm lời.
Hai người siết chặt súng, chậm rãi bước vào. Ánh sáng lờ mờ hắt lên gương mặt cả hai, lạnh băng và kiên định.
Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng khóa "cạch" vang lên.
Trong căn phòng nồng mùi ẩm mốc và khói súng, hơn nửa chục họng súng đã chĩa thẳng vào họ.
Tên cầm đầu cười khàn khàn, ánh mắt nham hiểm:
"Chào mừng... hai con mồi tự đâm đầu vào lưới."
Ánh mắt hắn trở điên dại, nụ cười trên môi cũng trở nên méo mó.
Ghê tởm
Hai chữ lên hiện ngay trong đầu hai người khi chứng kiến tên điên trước mặt.
"Hình như khích hơi quá rồi." - Đăng Dương nghiêng người, giọng anh thấp đến mức chỉ Duy nghe thấy.
Đức Duy khẽ hít một hơi, tay siết chặt khẩu súng. Ánh mắt anh đanh lại, gằn từng chữ:
"Không sao... cứ để hắn nổi điên. Khi mất lý trí, hắn sẽ sơ hở."
Tên cầm đầu cười gằn, quay sang đồng bọn:
"Tụi bây, nhốt hết đám con tin vô góc. Để tao dạy cho hai thằng này biết thế nào là xuống địa ngục."
Ngay lập tức, tiếng chân kéo lê vang lên, mấy gã đàn em lôi con tin dồn về phía cuối căn phòng. Tiếng trẻ con khóc ré, tiếng phụ nữ cầu xin vang dội trong không gian đặc quánh mùi sắt gỉ.
Đức Duy nhìn lướt qua - chỉ thoáng giây, nhưng đủ ghi nhớ từng vị trí, từng góc chết trong căn phòng.
"Dương."- anh khẽ gọi.
"Ừ."- Đăng Dương đáp, ánh mắt lạnh như thép.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng động.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Tiếng súng vang lên như sấm, lửa lóe sáng chói cả căn nhà. Hai bóng quân nhân lao vút về hai hướng, cơ thể phản xạ thuần thục sau bao năm chiến đấu.
Đức Duy trượt dài trên sàn gỗ, súng trong tay nhả đạn. Một gã ngã gục, khẩu AK văng ra kêu leng keng. Anh lăn người, né kịp loạt đạn xé rách vách gỗ ngay sau lưng.
Đăng Dương bên kia cũng không kém. Anh áp sát, hạ gục một tên bằng cú đập báng súng vào gáy, rồi xoay người đạp tung cửa sổ, khiến ánh sáng từ ngoài hắt vào, làm đối phương lóa mắt.
Tên cầm đầu gầm rú, lao thẳng vào Duy, vung súng như chày giáng xuống. Cú va chạm nặng nề vang lên "choang!", báng súng đập vào cánh tay trái khiến Đức Duy đau điếng, suýt làm rơi vũ khí.
Nhưng anh nghiến răng, xoay người, dồn lực tung cú đấm thẳng vào mặt đối phương. Tiếng xương gãy giòn rụm.
Hắn lùi lại, nhưng không chịu ngã. Trong cơn điên loạn, hắn rút dao găm, lao tới.
"Duy!" - Dương gào lên.
Nhưng đã muộn.
Mũi dao sắc lạnh rạch một đường dài trên vai trái Đức Duy. Máu đỏ lập tức tuôn trào, nhuộm ướt cả áo rằn ri.
Duy nghiến chặt răng, chịu đau, dùng chính lực còn lại quật mạnh hắn xuống sàn. Tiếng va chạm nặng nề vang dội. Chỉ một khắc sau, họng súng lạnh ngắt đã dí chặt vào thái dương gã cầm đầu.
Anh thở gấp, giọng trầm khàn:
"Trận này... mày thua rồi."
Tên cầm đầu run rẩy, máu miệng trào ra, cuối cùng buông dao, ngã gục.
Không gian tĩnh lặng trở lại. Con tin được giải thoát, lính tràn vào khống chế tàn dư.
Chỉ còn lại Đức Duy, vai trái nhuộm đỏ, hơi thở dồn dập.
______
Lại là tui đâyyyyy.
Tui trở lại với 1 chiếc fic với motip khác mong mọi người ủng hộ và góp ý cho tui nhé. Lần đầu có nhiều sai xót mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng thôi nhé.
Tui mong manh lắm, khóc huhu đó🥹🥲
Mong mọi người đọc vui, giữ sức khỏe nhá!!!!
LOVE YOU ALL💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com