Chương 2: Tai nạn.
Ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ hắt vào, len lỏi qua tấm rèm trắng mỏng, trải dài thành từng vệt vàng nhạt trên sàn gạch bóng.
Tiếng đồng hồ kêu tí tách vẫn vang lên từng nhịp đều đặn. Quang Anh khẽ cự mình trên chiếc giường nhỏ, tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ bờ vai gầy cùng vết hằn đỏ nhạt do gối ép lại cả đêm. Cậu dụi mắt, mái tóc rối xõa lòa xòa xuống trán.
Ánh sáng buổi sớm khiến đôi mi khẽ nhíu lại. Quang Anh với tay lấy chiếc điện thoại đặt cạnh gối. Màn hình sáng lên, bên trên có vài thông báo của đồng nghiệp về ca trực hôm qua.
Bên cạnh đó còn có cả chục cuộc gọi nhỡ cách đó 30 phút. Là bạn thân từ thời Đại học của cậu Trần Minh Hiếu.
Quang Anh chống tay ngồi dậy, ngón tay lướt vội qua màn hình, ấn nút gọi lại cho Hiếu.
Chuông reo vài nhịp, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng Hiếu vang lên, mang vẻ khiển trách
"Dậy rồi đó hả, biết tao gọi cho mày nhiêu cuộc rồi không??"
Quang Anh uể oải xoa xoa mi tâm đáp
"Hôm qua trực về khuya, mệt muốn xỉu, mới chợp mắt được tí..."
Đầu dây bên vội cắt ngang, giọng mang theo chút trách móc xen lẫn quan tâm
"Cứ thế mãi! Đã nói bao lần đừng có cố mà cứ...."
"Thôiii, nghề của tao nó thế mà. Mình chung ngành thông cảm cho nhau tí điiii." Quang Anh kéo dài giọng, vừa nói vừa với tay lấy chai nước trên bàn uống một ngụm.
"Xùy..."
"Sao, có chuyện gì mà gọi tao sớm thế."
"Ra quán cũ đi, tao có bất ngờ cho mày."
"Nói qua điện thoại không được à?"
"Không được, chuyện này quan trọng lắm. Sửa soạn nhanh đi, tao cho mày 15p á."
Nói rồi Hiếu cúp máy cái bụp không để cho Quang Anh nói lời nào nữa. Cậu ngồi thừ vài giây cũng bước tới tủ quần áo lấy bừa chiếc quần jean với chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt rồi cũng bước vào nhà vệ sinh.
Âm thanh nước chảy róc rách vang vọng trong căn phòng nhỏ. Quang Anh vốc nước lạnh táp lên mặt, hơi buốt khiến cậu tỉnh táo hẳn. Nhìn vào gương, đôi mắt vẫn còn vệt thâm mờ dưới bọng mắt, nhưng khuôn mặt sáng sủa phần nào nhờ làn da ẩm nước.
Cậu lau khô mặt, khẽ lẩm bẩm:
"Không biết cha nội Hiếu lại bày trò gì nữa…"
Chiếc áo sơ mi xanh nhạt được mặc gọn gàng, hàng cúc cài chỉnh tề. Quang Anh xắn tay áo lên ngang khuỷu, lộ cổ tay gầy cùng đường gân xanh mảnh. Cậu quệt qua mái tóc rối, vuốt sơ cho gọn rồi xịt chút nước hoa nhè nhẹ.
Vừa kéo khóa chiếc balo nhỏ đeo sau lưng, điện thoại trên bàn lại sáng lên: "Nhanh chưa, tao tới trước rồi đó."
Quang Anh bật cười, nhét vội điện thoại vào túi quần, xỏ giày rồi bước ra ngoài.
Không khí buổi sáng tràn vào, mang theo hương gió mát dịu. Cậu vừa bước xuống bậc thềm vừa ngáp dài, chợt ngẩng lên nhìn bầu trời trong vắt. Trái tim khẽ rung lên một nhịp, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó, tiếp tục đi bộ về phía quán cà phê quen thuộc.
Quán mà Hiếu hẹn chỉ cách nhà cậu một đoạn ngắn, Quang Anh thong thả đi bộ, từng bước chân hòa vào nhịp phố phường.
Trong đầu, cậu vẫn tò mò:
"Bất ngờ gì mà làm quá dữ… Bộ Hiếu sắp cưới vợ hay trúng số?"
___
Quang Anh mở cửa bước vào, đưa mắt nhìn quanh quán cà phê. Mùi cà phê rang thơm nồng bao trùm lấy cậu.
Quang Anh đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng nhận ra Hiếu đang ngồi ở góc trong cùng, cạnh cửa kính. Trên bàn là hai ly cà phê đen nóng bốc khói nghi ngút.
"Ở đây nè!" – Hiếu giơ tay vẫy, gương mặt sáng sủa nhưng ẩn giấu nét cười bí hiểm.
Quang Anh nhíu mày, bước lại ngồi xuống đối diện. Cậu khoanh tay, nheo mắt nhìn bạn thân:
"Rồi, có chuyện gì nói nhanh đi. Từ sáng tới giờ làm tao tò mò muốn chết."
Hiếu lấy từ túi áo một chiếc phong bì rồi đưa về phía Quang Anh. Cậu khẽ hất cằm, ra hiệu:
"Mở ra đi."
Quang Anh vừa ngạc nhiên vừa tò mò, cẩn thận mở phong bì.
Quang Anh cẩn thận rút thứ bên trong phong bì ra. Không phải tiền, cũng không phải giấy mời cưới hay vé số trúng thưởng như cậu đoán bậy bạ lúc nãy, mà là… một tập hồ sơ bệnh viện dày cộp, kèm theo thẻ nhân viên mới tinh còn bọc trong bao nhựa.
Ánh mắt Quang Anh dừng lại ngay dòng chữ in đậm trên tờ giấy đầu tiên:
"Bệnh viện Trung tâm Thành phố – Quyết định tiếp nhận nhân sự."
Cái tên ngay bên dưới khiến cậu ngẩn người vài giây: Trần Minh Hiếu.
Cậu bật ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn thẳng Hiếu:
"Đừng nói với tao là... mày sẽ..."
"Ừ." – Hiếu cắt ngang, nụ cười nở rộng trên môi – "Từ tuần sau, tao chính thức về làm ở khoa mày."
"Thằng quỷ, vậy mà cứ tỏ ra thần thần bí bí. Tao cứ tưởng mày trúng số hay cưới vợ không đó."
Hiếu cười cười nhìn Quang Anh
"Sao vui không?"
"Vui chứ, có người bị hành chung mà."
Cả hai cứ thế trò chuyện rôm rả như những người bạn thân thiết bình thường, câu chuyện mở rộng khắp mọi chủ đề, từ chuyện trên trời đến dưới đất.
Bỗng nhiên, khi đang nói chuyện đầy hào hứng, phía sau bất ngờ vang lên âm thanh va chạm mạnh giữa xe máy và mặt đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com